Chương 56: Chương 56: Vị Kỷ: Hoài Nghi Và Vững Tin
Mâu Văn nhìn thấy xe của Tạ Sùng liền vẫy tay với anh. Nhưng Tạ Sùng như không nhìn thấy, cứ thế lái thẳng đi mất.
Chu Hàn Bách hỏi: “Là chồng cô à?”
“Đúng thế.” Mâu Văn nghĩ: Lạ thật đấy, mình rõ ràng thấy xe anh ấy đi chậm lại, đáng ra anh ấy phải nhìn thấy mình rồi chứ.
Lúc này Tiểu Cố xách một chiếc thùng đi ra từ bên trong, Chu Hàn Bách bước lên đón lấy chiếc thùng, họ chào tạm biệt Mâu Văn rồi lên xe.
Mâu Văn đuổi theo bảo: “Tiểu Cố cố lên nhé, Tiểu Cố chị làm được mà. Nhớ gửi ảnh cho em xem đấy!”
Tiểu Cố nắm chặt tay ra điệu quyết tâm: “Đợi tin vui của chị.”
Công ty của Chu Hàn Bách đang nghiên cứu chế độ phúc lợi cho nhân viên, việc quan tâm đến người nhà của nhân viên cũng là một nội dung quan trọng trong số đó. Đồng nghiệp bên hành chính nhân sự đã đặc biệt trưng cầu ý kiến của Chu Hàn Bách, Chu Hàn Bách nói: Nghe nói Ngày hội gia đình làm rất tốt, kỳ này có thể đưa con đến công ty trông nom hộ một ngày. Trông nom trẻ nhỏ thì nội dung phải có ý nghĩa, anh ấy đề xuất làm một “Buổi đọc sách cho thiếu nhi”, kết hợp với biểu diễn kịch, để bọn trẻ giải phóng thiên tính của mình trong biển sách.
Người phù hợp nhất không ai khác ngoài Tiểu Cố.
Chu Hàn Bách từng xem danh mục sách và bài cảm nhận sách của Tiểu Cố, chúng vô cùng khách quan và động lòng người, nếu không phải vì tràn ngập tình yêu đối với công việc này thì cô ấy đã không làm được đến mức độ ấy.
Tiểu Cố không có kinh nghiệm phát biểu trước công chúng, lúc này ở trên xe cô ấy vô cùng căng thẳng, cứ cầm tờ bản thảo nhẩm thuộc lòng suốt. Chu Hàn Bách thấy vậy liền hỏi cô ấy: “Lúc cô kể chuyện cho bạn nhỏ nhà cô nghe là học thuộc lòng, hay là…”
“Thế thì dĩ nhiên là không cần rồi.” Tiểu Cố bảo: “Câu chuyện đều nằm trong đầu tôi rồi.”
“Cho nên… đều là trẻ con cả, chẳng có gì khác biệt đâu. Đừng học thuộc lòng nữa, cô cứ kể bừa vài câu chuyện là tụi trẻ đã vui lắm rồi.”
“Thật không?”
“Thật mà.”
Tiểu Cố cảm thấy bản chất mình là một người hướng nội, nhút nhát, cô ấy không thích những công việc phải đối diện với con người, thế nên sách vở mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Cô ấy chìm đắm trong trang sách, dựa theo những ý tưởng kỳ khôi ấy để đi đến rất nhiều nơi cô ấy chưa từng đặt chân tới. Sách đơn giản và sạch sẽ hơn con người nhiều.
Chu Hàn Bách đến công ty là đi họp ngay, còn Tiểu Cố được người chuyên trách đón tiếp dẫn đến trung tâm hoạt động, bên trong đã có rất nhiều trẻ con đang ôm sách ngồi ở đó. Có một người phụ nữ nói với Tiểu Cố: “Cô Tiểu Cố, tôi đã mua rất nhiều sách theo danh mục cô giới thiệu rồi, thực sự tuyệt vời lắm. Nhất là danh mục sách đọc tiếng Anh, phần giải thích phân cấp rất tỉ mỉ, giúp tôi đỡ tốn tiền mua nhầm bao nhiêu.”
Tiểu Cố không ngờ mình lại gặp được “độc giả” ở ngoài đời thực, cô ấy có phần hơi hoảng hốt xua tay nói: “Tôi vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi lắm.”
“Cô đã là người dẫn đầu trong nước rồi.” Người phụ nữ đó lại nói: “Hãy tin vào đánh giá của tôi, tôi là một người mẹ rất có tính đại diện đấy. Hôm nay mời được cô đến đây mọi người đều vui lắm.”
Tiểu Cố nghe ra sự chân thành của cô ấy.
Hộp thư giao diện của cô ấy cũng luôn nhận được những bức thư chân thành như thế. Có một người, từ lúc cô ấy mới chỉ có mười mấy lượt theo dõi đã luôn gửi phản hồi cho cô ấy, mãi cho đến tận bây giờ khi cô ấy đã có chút thành tựu, người đó vẫn luôn ở đó.
Tiểu Cố ngắm nhìn những đứa trẻ kia, sực nhớ tới con mình, Chu Hàn Bách nói đúng, chẳng có gì đáng sợ cả, đều là trẻ con thôi. Cô ấy hít một hơi thật sâu, bước vào chính giữa khoảng sân hình tròn, chào hỏi các em nhỏ: “Chào các bạn nhỏ…”
Chu Hàn Bách họp xong xuôi liền chạy qua, buổi đọc sách đã đi đến phần cuối. Tiểu Cố đang diễn vở “Phù thủy xứ Oz” trên sân khấu cùng bọn trẻ, mọi người đều chìm đắm trong đủ loại ý tưởng kỳ khôi. Chu Hàn Bách chụp một bức ảnh Tiểu Cố đang cười gập cả người lại gửi vào trong nhóm ba người, nói: “Hôm nay thành công.”
Mâu Văn rất nhanh đã nhắn lại: “Cô Cố cừ thật đấy.”
Cô trả lời tin nhắn xong liền gập máy tính lại, đi về nhà.
Bước chân vào cửa nhà nhìn thấy lối ra vào đang đặt hai chiếc thùng lớn, một số đồ đạc xếp lộn xộn trên nền đất, Tạ Sùng đang đứng đó lần lượt thu dọn từng món một.
“Anh đang làm gì thế?” Mâu Văn hỏi.
“Anh đang dọn đồ.” Tạ Sùng nói: “Đều là đồ ở văn phòng, anh mang về đây.”
“Anh bàn giao xong rồi?” Mâu Văn có phần bất ngờ, sao Tạ Sùng lại bàn giao nhanh đến thế.
Tạ Sùng ngừng động tác, bất lực nhìn cô, tiếp đó thở dài một tiếng nói: “Sáng nay trước khi ra khỏi cửa anh đã nói với em là hôm nay anh đi bàn giao công việc rồi, em còn đáp lại anh nữa.”
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là Mâu Văn đang đối phó qua loa với anh.
“À… em xin lỗi, buổi sáng chắc em bị mất tập trung.” Mâu Văn xin lỗi anh.
“Không sao.” Tạ Sùng hỏi: “Người vừa đứng nói chuyện với em ở cửa studio là Chu Hàn Bách à?”
Nhắc đến Chu Hàn Bách, Mâu Văn lại vui vẻ hẳn lên. Cô vỗ tay cái bộp bảo Tạ Sùng: “Hôm nay Tiểu Cố có buổi chia sẻ đọc sách, Chu Hàn Bách giới thiệu hoạt động này cho chị ấy đấy. Có tận năm nghìn tệ tiền thù lao! Chu Hàn Bách chu đáo thật đấy, còn đặc biệt dành thời gian đến đón Tiểu Cố, vác cả một chiếc thùng sách lớn đến thế để tặng cho bọn trẻ vì Tiểu Cố… Em thực sự vui thay cho Tiểu Cố.”
Cô nói xong liền hỏi Tạ Sùng: “Lúc nãy em vẫy tay chào anh anh có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy rồi.”
“Thế sao anh không đáp lại em? Anh làm em trông chẳng khác nào một đồ ngốc cả.”
“Anh cứ tưởng em không tiện.”
“Không tiện?” Mâu Văn ngẩn ra một thoáng, nhấm nháp câu nói này, rất nhanh liền hiểu ra ẩn ý bên trong. Cô có chút tức giận nói: “Tạ Sùng, anh có ý gì thế? Không tiện là có ý gì? Ý anh là em đang làm mấy trò mờ ám bẩn thỉu sau lưng anh với người khác, nên anh sợ làm phiền đến chuyện tốt của em?”
Tạ Sùng không nói lời nào.
Mâu Văn gật đầu: “Anh đúng là biết cách sỉ nhục người khác thật đấy, anh cũng quá coi khinh người ta rồi. Sau này anh nói chuyện với người phụ nữ nào mà để em nhìn thấy, em cũng sẽ cho là hai người có gì đó.”
Tạ Sùng vẫn giữ im lặng.
Anh lúc nào cũng như vậy, luôn nghĩ cãi vã là vô bổ, chẳng có ý nghĩa gì, nên cứ gặp chuyện là lại ngậm chặt miệng không nói một lời, muốn mượn cách này để Mâu Văn tự mình bình tĩnh trở lại.
Thật lạnh lùng, thật ngang ngược.
Mâu Văn chẳng biết mình đã làm sai ở chỗ nào, cô chỉ là đứng đó nói với Chu Hàn Bách vài câu thôi mà, Tạ Sùng vậy mà lại tưởng tượng cô một cách tồi tệ đến thế.
“Anh xin lỗi em đi.” Mâu Văn nói, cô vô cùng nghiêm túc, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô từ chối kiểu sỉ nhục nhân cách như thế này.
“Xin lỗi gì?”
“Xin lỗi vì anh đã vu khống em!”
“Từ đầu đến cuối anh chỉ bảo là sợ em không tiện, còn mấy lời còn lại đều là do tự em nói ra. Tại sao anh lại phải xin lỗi?” Tạ Sùng nói: “Anh không xin lỗi được.”
Mâu Văn kinh ngạc nhận ra sự thực đúng là như lời anh nói: Anh thực chất chẳng nói gì cả, đều là một mình cô tự nói ra thôi. Cô tự nhảy vào cái bẫy của anh, rồi lại đi tự bộc bạch lòng mình. Còn anh thì từ đầu đến cuối vẫn cứ thong dong tự tại.
Mâu Văn bị Tạ Sùng làm cho tức đến bật cười, gật đầu nói: “Được đấy, Tạ Sùng, anh giỏi lắm.” Cô vừa nói vừa bước vào trong bếp, không nói gì với Tạ Sùng nữa. Mâu Văn lúc này nghĩ: Sau này mình chẳng việc gì phải nói nhiều với anh ấy làm gì, nếu anh ấy hoài nghi mình, mình cứ việc nói đúng rồi đấy, anh ấy thích em và em cũng thích anh ấy đấy. Cho anh tức chết luôn.
Tạ Sùng đi theo sau lưng cô, lúc đi đến cửa bếp, Mâu Văn liền đóng sầm cửa nhốt anh ở bên ngoài. Tạ Sùng gõ gõ cửa, Mâu Văn mở cửa ra, giọng điệu hậm hực hỏi: “Sao thế?”
“Đừng nấu nữa. Ra ngoài ăn đi. Ăn mừng anh thất nghiệp.” Tạ Sùng nói.
“Anh thế này không gọi là thất nghiệp, gọi là dũng cảm rút lui.” Mâu Văn nói.
“Gì cũng được, đi thôi, ăn mừng cùng anh một lát.” Tạ Sùng nói: “Ngoài ra, anh xin lỗi, lúc nãy đúng là anh đã nghĩ như thế thật. Anh cảm thấy Chu Hàn Bách thích em.”
“Anh đừng làm trò nữa.” Mâu Văn mở cửa bước ra ngoài, cô thấy Tạ Sùng thật quá đỗi nực cười, kiểu suy nghĩ này của anh hẹp hòi quá đi mất: “Chu Hàn Bách không thích em, cũng chẳng thích Tiểu Cố, bọn em chỉ là bạn bè thôi. Chu Hàn Bách thích một chị ở công ty anh ấy.” Mâu Văn nói: “Anh ấy chỉ là cảm thấy em và Tiểu Cố là người giống như anh ấy, nên tiện tay giúp đỡ bọn em thôi. Anh ấy cũng giúp đỡ người khác, cấp dưới, bạn học, bạn bè của anh ấy, anh ấy đều giúp hết. Anh hiểu chưa hả?”
“Cao thượng đến thế cơ à?”
“Chỉ là một người tốt mà thôi.” Mâu Văn nói: “Có lẽ trong giới của các anh, người tốt như thế này hiếm lắm, nên anh mới không tin trên đời này lại tồn tại người như vậy. Chuyện này cũng bình thường thôi.”
Tạ Sùng bày ra bộ dạng sao cũng được, lại hỏi Mâu Văn: “Có muốn ra ngoài ăn không?”
“Đi thôi.” Mâu Văn nói.
Cô mặc áo phao vào, thắt chiếc khăn len quàng cổ, tự quấn bản thân mình tròn xoe như một quả trứng ngỗng. Tạ Sùng cũng mặc một chiếc áo phao, Mâu Văn không hiểu nổi tại sao cùng là áo phao giống nhau mà cái của anh nhìn trông lại thời thượng đến thế.
Cùng là màu đen cả, chiếc của anh lại đen đến mức mang lại cảm giác thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt.
Lúc ở trong buồng thang máy, Tạ Sùng nhìn ra cô vẫn còn đang tức giận, anh liền đưa tay véo má cô: “Lúc nãy trong lòng anh thấy không thoải mái, vì lúc em đứng nói chuyện với anh ta trông em có vẻ rất vui.”
“Em ở bên cạnh anh thì không vui chắc? Em còn ngủ cùng anh, lên giường cùng anh nữa, không vui sao?” Mâu Văn sa sầm mặt nói: “Em nói chuyện với bạn bè không được phép vui vẻ sao? Tạ Sùng, anh nghĩ con người ta bẩn thỉu quá rồi đấy.”
“Anh xin lỗi.” Tạ Sùng lại nói câu đó.
Mâu Văn xua xua tay: “Thôi bỏ đi Tạ Sùng. Anh sau này đừng đoán mò về em như thế này nữa, nói thật lòng, em khá đau lòng đấy.”
Hai người bước ra ngoài cửa, nhìn thấy trên trời đang đổ tuyết rồi.
“A!” Mâu Văn nhìn thấy những bông hoa tuyết, bỗng nhiên liền vui vẻ hẳn lên: “Tuyết rơi rồi này!” Cô đưa tay ra đón lấy hoa tuyết, cứ như thể thực sự đón lấy được không bằng, ngốc nghếch.
Tạ Sùng cũng rất kinh ngạc, ban ngày rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay và ngày mai đều nắng ráo, thế mà đêm nay lại đổ tuyết.
“Rơi lớn chút đi, rơi lớn chút đi.” Mâu Văn đưa tay vái lạy: “Cầu cho tuyết rơi lớn chút.”
Cô đột nhiên nhớ tuyết của Nha Khắc Thạch rồi. Tuyết ở Nha Khắc Thạch lớn biết bao nhiêu, đẹp biết nhường nào. Bắc Kinh một năm cũng chẳng có nổi mấy trận tuyết, khó khăn lắm mới có một trận, chớp mắt một cái là đã tan sạch, bẩn nhem rồi.
“Muốn ngắm tuyết sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Muốn chứ.” Mâu Văn nói.
“Chúng ta qua siêu thị.”
“Không phải anh muốn đi ăn cơm sao?”
“Qua siêu thị, rồi sau đó đi vào trong núi Diên Khánh, ở đó tuyết lớn lắm.”
Tạ Sùng vừa nói như thế, hứng thú của Mâu Văn liền cao ngút. Cô lại hỏi nhưng vào trong núi thì chúng ta ăn cơm kiểu gì? Tạ Sùng bảo trên xe dã ngoại của anh công cụ gì cũng có hết.
Mâu Văn từng nhìn thấy mấy đồ đó trên xe của anh, nhưng đều được đặt trong đủ các loại hộp khác nhau, cô chẳng biết bên trong đựng cái gì. Nhưng nếu Tạ Sùng đã đề xuất, cô cũng chẳng hỏi gì nữa, mọi chuyện đều thuận theo anh mà đi. Trong thâm tâm cô vô cùng tin tưởng Tạ Sùng, bất kể là đi đến nơi nào cùng anh cô đều không sợ, đều sẵn lòng. Trước đây là thế, hiện tại cũng là vậy.
Họ qua siêu thị mua rất nhiều đồ, tiếp đó liền đi về phía Diên Khánh.
Tạ Sùng không hề lừa cô, càng đi vào trong núi thì tuyết lại càng đổ lớn hơn.
Chiếc xe của họ đi đường vòng quanh núi, chậm rãi đi lên phía trên. Đường lên núi này chỉ có duy nhất xe của họ, phía trước phía sau vắng lặng không một bóng người. Mâu Văn nhìn thấy xe của họ đè trên mặt đất hằn ra những vệt lằn bánh xe sâu trên tuyết, chiếc đèn pha trước xe như đang gặm một lỗ thủng trong màn đêm tuyết rơi.
Mọi thứ đều là một màu trắng tuyết.
Tạ Sùng hỏi Mâu Văn có sợ không?
Mâu Văn lắc đầu: “Em không sợ. Có một năm mùa đông em đi cùng bố qua một gacha để giao hàng, gặp phải trận bão tuyết vô cùng lớn. Bão tuyết lớn mới thật sự đáng sợ, anh từng chứng kiến chưa?”
“Chưa từng. Em kể cho anh nghe xem.” Tạ Sùng nói.
“Kiểu tuyết đó anh hoàn toàn không nhìn thấy đường nữa, tuyết cứ như thể đổ xuống xối xả từ trên trời, chớp mắt một cái là đã tích tụ thành một lớp dày cộp rồi. Chỗ em mùa đông trời lại tối sớm nữa, mới tầm sáu bảy giờ tối thôi mà xung quanh đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Chỉ toàn là tuyết.”
“Em và bố bị mắc kẹt trên đường, phía trước chẳng có làng phía sau chẳng có quán trọ. Lúc ấy bố em còn đang lái chiếc xe cũ kỹ thủng lỗ gió, ngọn gió lớn từ khe hở bốn phương tám hướng lùa thẳng vào trong xe.” Mâu Văn nói: “Như thế mà em còn chẳng thèm sợ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì có bố em ở đó mà. Giống như bây giờ, có anh ở đây.”
“Một mình em thì em có sợ không?”
“Một mình em thì em sẽ sợ chó sói.” Mâu Văn nói: “Đôi mắt của chó sói rất đáng sợ.”
Họ cứ thế trò chuyện với nhau, đến một nơi. Tạ Sùng đỗ xe ngay ngắn lại, anh hỏi Mâu Văn có muốn xuống xe dựng lều với anh không. Mâu Văn lập tức nhảy xuống xe, một chân dẫm ngập vào trong tuyết phát ra tiếng động sột soạt, cô không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Tạ Sùng kéo lều gắn trên ô tô ra, hai người họ hợp sức đóng đinh xuống đất, Mâu Văn thấy vui, giật lấy chiếc búa gõ lách cách. Vùng núi lạnh buốt, hơi thở của họ đều biến thành những làn khói trắng tiêu tan đi mất. Tạ Sùng xuyên qua làn khói trắng mờ ảo đó nhìn Mâu Văn, không nhịn nổi hôn khẽ vào má cô một cái.
Mâu Văn ngoảnh bên má còn lại ghé sát vào anh, bắt anh cũng phải hôn một cái nữa, bảo như thế mới có thể giữ được sự cân bằng.
Dựng lều rất vui, cứ như đang chơi đồ hàng vậy.
Mâu Văn cảm thấy việc dựng lều này chẳng khác gì so với việc chuyển nhà của những người ở khu chăn nuôi, lúc đó họ cũng như thế này, chuyển đến một đồng cỏ mới, dựng nhà bạt Mông Cổ, sau đó mang vác đủ các vật tư sinh hoạt vào trong nhà bạt. Trước đây cô có tiếng là nhóc cừ khôi dựng lều đấy!
Cô mang rồi lại bày đồ vật từ bên trong cốp xe và băng ghế sau hết chuyến này đến chuyến khác, vừa làm vừa nói: “Hai chúng ta ngớ ngẩn sao ấy? Chẳng biết mệt là gì.”
“Vui mà.”
“Ở nhà anh còn chẳng thèm làm việc nhà, ra ngoài làm việc này lại bảo vui.” Mâu Văn châm chọc anh, tiếp đó học theo điệu bộ của anh: Hoành thánh nấu kiểu gì?…
Tạ Sùng gõ gõ vào đầu cô, nghiêm túc nói: “Sau này không thế nữa. Sau này anh chuẩn bị lui về gia đình rồi.”
“Anh nghiêm túc sao?” Mâu Văn hỏi.
“Nghiêm túc đấy.” Tạ Sùng nói: “Anh gánh vác thêm một chút thì em có thể đỡ vất vả hơn.”
Mâu Văn nghiêm túc nhìn anh, muốn nhìn ra được gì đó từ trong ấy. Tạ Sùng luôn bảo hành động này của anh là vì lui về gia đình, Mâu Văn lại có phần hoài nghi cảm thấy anh có sự sắp xếp khác. Cô chẳng nói rõ được, tóm lại cảm giác rất kỳ quặc.
“Em không thích anh lui về gia đình.” Tạ Sùng khẳng định chắc chắn nói: “Em thích anh trông có vẻ kêu mưa gọi gió ở bên ngoài. Nói thật lòng, lần sau lúc anh diễn vai cháu chắt cũng nên dắt theo em đi cùng.”
Anh thông minh như vậy.
Từ sau bữa tiệc rượu ngày hôm đó, Mâu Văn đã nảy sinh một tình cảm khác biệt với anh, tình cảm đó mang tính hủy diệt, đâu phải Tạ Sùng không cảm nhận được. Nhưng con người rất phức tạp, con người có nhiều mặt như thế, Mâu Văn chỉ yêu mặt hào nhoáng kia của anh thôi.
Hai người họ qua một bên nhặt cành cây khô, anh nắm lấy tay cô, đi bước thấp bước cao. Đổi lại là người khác thì đã kêu ôi ôi ôi không chơi nữa mệt chết đi được quay về thôi rồi, ấy thế mà hai bọn họ lại cứ thích kiểu thời tiết như thế này.
Mọi thứ nhìn trông đều có vẻ vô cùng gian nan, nhưng khi họ ngồi bên dưới tấm bạt che, trước mặt đang đặt một chiếc nồi nhỏ sôi sùng sục, bên cạnh đốt lửa trại, thì mọi chuyện đều xứng đáng.
Trải nghiệm này thật quá mới lạ.
Tuyết cứ như vậy mà rơi sột soạt xuống dưới, họ mỗi người bưng một tách trà nóng tựa người ngồi trên ghế camping, ngắm nhìn thế giới trước mắt.
Tưởng Vu. Mâu Văn đột nhiên nhớ tới cái tên này. Giữa đêm thâu tuyết rơi tĩnh lặng này, cô thực sự cũng muốn chụp cho Tạ Sùng một cái mũ “bất trung”, để anh có thể hoàn toàn nếm được cảm giác bị vu oan là như thế nào.
Nhưng Mâu Văn vẫn từ bi, cô biết có những lời đùa giỡn không được nói ra.
“Buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?” Mâu Văn đột nhiên nhớ ra câu hỏi này.
“Ngủ ở trong xe, lát nữa anh sẽ trải giường.”
“Oa.” Mâu Văn nói: “Hôm nay cũng thần kỳ quá rồi đấy?”
“Thế giới thần kỳ, luôn ở ngay trước mắt em.” Tạ Sùng nói: “Ngắm tuyết thêm một lát nữa, rồi chúng ta đi ngủ nhé.”
Nhân lúc đêm tuyết rơi dài đằng đẵng, thế giới này lại đẹp đến thế, ngay vào khoảnh khắc này dừng bước lại một lát đi.
Dù sao cũng chẳng biết ngày mai sẽ là kiểu thời tiết như thế nào!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
