Chương 57: Vị Kỷ: Trôi đi, Như Khói Mây

Ngày 4 tháng 2 năm 2015, Mâu Văn mở mắt, lòng chợt dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ. Studio chính thức cho nhân viên nghỉ Tết từ hôm nay, khép lại một năm làm việc của cô. Ba trăm ngày ròng rã gần như không một ngày nghỉ, vậy mà trôi qua trong chớp mắt.

Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Cô nhìn trần nhà, tự hỏi: Tiếp theo mình phải làm gì đây? Chẳng còn khách hàng nào để bàn thảo. Công việc của nhóm kỹ sư Lưu cũng đã lần lượt tạm dừng. Mọi người đều rục rịch rời Bắc Kinh để về quê ăn Tết. Bắc Kinh sắp sửa hóa thành một tòa thành trống.

Mâu Văn nằm nán lại trên giường một lát, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tạ Sùng đang gọi điện thoại ở bên ngoài.

Anh nói: “Tôi không có thời gian, tôi có ở Bắc Kinh đâu. Đúng, đi từ tối qua rồi. Giờ tôi đang ở Hải Khẩu.”

“Anh không tin? Không tin tôi gọi video cho mà xem.”

Anh lại khè người ta rồi.

Từ sau khi rút khỏi quản lý công ty, anh không còn tham gia vào bất kỳ hoạt động thương mại nào, cắt mọi cuộc xã giao, tự mua cho mình mấy bộ quần áo mặc ở nhà đẹp đẽ, ngày nào cũng mặc ở nhà, bảo đó là đồng phục làm việc của mình. Mâu Văn hỏi anh làm công việc gì mà cần mặc quần áo ở nhà, Tạ Sùng nói anh đang học mát xa.

Mâu Văn tưởng anh chỉ nói bừa, kết quả mấy ngày sau, anh bảo Mâu Văn nằm đó rồi mát xa cho cô vài cái, tay nghề quả thực rất chuyên nghiệp.

Kế hoạch của Tạ Sùng là học mát xa xong sẽ đi học ngôn ngữ ký hiệu, học ngôn ngữ ký hiệu xong thì đi học thổi sáo, cứ như vậy học đến chết. Mâu Văn hỏi anh không cân nhắc đăng ký một lớp học nấu ăn sao? Anh nói: Năng lực trong nhà chúng ta có thể không cần trùng lặp. Tóm lại là không có hứng thú với việc xuống bếp.

Người khác luôn hẹn anh đi uống rượu, anh dùng đủ loại cớ để từ chối, lúc thì nói mình bị cảm, lúc thì nói mình bị gãy xương, lúc thì nói mình không có ở Bắc Kinh.

Mâu Văn hỏi Tạ Sùng có kế hoạch gì nhiều hơn không? Ví dụ như công việc?

Tạ Sùng nói: Chẳng phải đã nói rồi sao? Học mãi thôi.

Mâu Văn sẽ cảm thấy tiếc nuối.

“Anh biết em thích dáng vẻ lúc anh làm việc.” Tạ Sùng nói: “Trong lòng em thích sống một cách có giá trị, em cảm thấy anh hiện tại ngày nào cũng lười ở nhà là đang lãng phí thời gian.”

“Em không nói thế.” Mâu Văn nói.

“Em căng thẳng quá rồi. Mâu Văn.”

Mâu Văn nghe thấy Tạ Sùng cúp điện thoại, liền bò dậy khỏi giường, thu dọn một chút chuẩn bị ra sân bay tiễn Tiểu Cố. Tiểu Cố sắp đi du lịch Anh, thuận tiện khảo sát trường học ở đó. Năm nay Tiểu Cố cuối cùng cũng có một chút tiền tiết kiệm, cũng có một kỳ nghỉ hẳn hoi.

Lúc Mâu Văn ra khỏi cửa hôn Tạ Sùng một cái, Tạ Sùng phẩy phẩy tay với cô: “Đi mau.”

Trong sân bay đông người như thế, bên cạnh Tiểu Cố đặt một chiếc vali khổng lồ, cô ấy cứ nhìn đồng hồ suốt, không muốn đi ngay. Thực ra là đang đợi con cô ấy đến tiễn. Đã nói là đến tiễn, nhưng mãi không thấy đến.

Mâu Văn an ủi Tiểu Cố: “Sẽ đến mà, sẽ đến mà.”

“Chị bảo đưa thằng bé đi cùng, nhà họ không cho.” Tiểu Cố nói: “Hứa với chị là sẽ đến, kết quả vẫn không đến.”

Điện thoại reo, Tiểu Cố nhấc máy, đầu dây bên kia là đứa trẻ đang khóc hét: “Con muốn đi tiễn mẹ, con muốn đi tiễn mẹ.”

Chồng cũ của Tiểu Cố nói: “Hôm nay bận không xuể, không tiễn nữa.” Quay đầu lại mắng đứa trẻ: “Đừng khóc nữa!”

Tiểu Cố không nói lời nào, cúp điện thoại, kéo vali đi thẳng. Mâu Văn đi bên cạnh cô ấy, lúc tạm biệt nói với cô ấy: “Tiểu Cố, một mình đón Tết ở bên ngoài, nếu không vui thì gọi điện thoại cho em. Chuyện con cái đừng để trong lòng, thằng bé muốn đến, nhưng không thể làm khác. Nó còn nhỏ.”

“Chị biết, luôn phải có sự từ bỏ và lựa chọn. Chị đã chọn rời khỏi gia đình nát bấy đó thì phải chịu đựng nỗi đau ly biệt với con. Có bỏ mới có được, chị hiểu.”

Mặc dù cô ấy nói như vậy, nhưng mắt cô ấy đã ướt, chóp mũi cũng đỏ lên. Mâu Văn vội tiến lên ôm lấy cô ấy, nói: “Ôi ôi ôi, Tiểu Cố, họ bảo khóc nhè là không cho lên máy bay đâu.”

Tiểu Cố bị cô chọc cho bật cười. Cô ấy khịt mũi một cái rồi nói: “Kỹ sư Mâu, chúc em năm mới vui vẻ trước, năm nay chúng ta đều rất vất vả, may mà rất viên mãn.”

“Năm mới vui vẻ. Tiểu Cố.”

Tiễn Tiểu Cố xong, trong lòng cô có chút trống trải. Mâu Văn nghĩ chắc mình điên rồi, ngày thường bận muốn chết ngày nào cũng mong được nghỉ, một khi nghỉ rồi, lại đâm ra vô công rồi nghề.

Tạ Sùng gọi điện thoại cho cô, bảo cô mau về nhà.

“Trời sập rồi à?” Mâu Văn nói: “Hay là anh làm nổ nhà bếp rồi?”

“Mau về.”

Mâu Văn không biết Tạ Sùng có chuyện gì, vội vã chạy về nhà, bước vào cửa thấy trong phòng khách chất rất nhiều đồ đạc, Tạ Sùng trông như thể muốn chuyển nhà.

“Làm gì thế?” Mâu Văn hỏi.

“Về Nha Khắc Thạch đón Tết.”

“Bây giờ á?” Mâu Văn có chút chấn động.

“Bây giờ.” Tạ Sùng nói: “Bố mẹ anh giao thừa cũng đi.”

Bố mẹ Tạ Sùng và bố mẹ Mâu Văn trước đây đã nói là sẽ tổ chức đám cưới thảo nguyên ở Nha Khắc Thạch, năm đó vì bố Tạ Sùng kiểm tra ra bệnh nặng nên tạm thời hủy bỏ. May mà ông tích cực điều trị, hiện tại đã khống chế được bệnh tình.

“Bố có ổn không anh? Không ổn thì đừng làm bố mệt. Năm nay chúng ta cũng có thể đón Tết cùng họ ở đây.” Mâu Văn nói: “Nha Khắc Thạch lạnh giá, em sợ bố không chịu nổi.”

“Giờ ông ấy còn khoẻ hơn cả anh.” Tạ Sùng nói: “Đừng lo nữa, chúng ta đi thôi.”

Họ vẫn lái xe về Nha Khắc Thạch.

Vào đến Hô Luân Bối Nhĩ liền gặp phải bão tuyết lớn.

Tuyết bị cuồng phong thổi thành từng cụm bông màu trắng, cuộn trào về phía chân trời, vì tầm nhìn cực thấp, mặt đường bị tuyết che lấp, họ buộc phải giảm tốc độ xe, chậm rãi di chuyển về phía trước.

Giữa đất trời, chỉ còn lại họ.

Mà trời sập tối chỉ trong một chớp mắt, cả vùng thảo nguyên đều chìm vào trong gió tuyết.

Tạ Sùng quay đầu nhìn Mâu Văn, cô đang nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt.

“Đừng sợ.” Tạ Sùng nói: “Nếu gặp phải con sói mắt xanh như em từng nói thật, anh sẽ lôi em xuống xe.”

“Cái thể hình này của em cũng đủ cho đám sói đó xé xác một trận.” Mâu Văn nghe có vẻ còn có chút kiêu ngạo.

Tạ Sùng phát hiện Mâu Văn còn chưa về đến nhà đã không còn là Mâu Văn của Bắc Kinh nữa rồi. Cô buông bỏ công việc và phong cách nói năng trịnh trọng khi thương lượng làm ăn, lại khôi phục lại sự thú vị trước đây.

Cô hạ cửa kính xe xuống một khe hở nhỏ để ngọn gió lùa vào trong, phấn khích nói: “Trước kia em đi giao hàng với bố cũng chính là cảm giác này đây! Bốn bề lộng gió!”

Tạ Sùng bị gió thổi cho buốt cả đầu, không nhịn nổi trợn mắt một cái: “Như này đúng là đỡ buồn ngủ thật, vấn đề là em không thấy lạnh à?”

“Em có thể mặc thêm đồ mà.” Mâu Văn nói: “Đội mũ thắt khăn len kín vào là được.”

“Mấy ngày này chắc bố em lại chuẩn bị đi giao hàng Tết rồi đúng không?” Tạ Sùng hỏi.

“Đúng thế, anh có muốn đi cùng không?” Mâu Văn nói: “Tầm này ở gacha lạnh lắm đấy, thực ra chúng ta có thể đi cùng bố một chuyến qua Căn Hà. Căn Hà tầm này chắc phải âm bốn năm mươi độ C rồi ấy chứ.”

“Thế thì bước chân ra khỏi cửa là biến thành tượng băng mất.”

“Nếu anh nói như vậy thì người Căn Hà cứ đến mùa đông là biến thành tượng băng hết, đợi đến khi xuân ấm hoa nở là tự khắc rã đông…” Mâu Văn nói xong liền tự tưởng tượng ra cảnh tượng khắp vùng Căn Hà toàn là tượng băng hình người, không nhịn nổi bật cười.

Điện thoại cô vang lên, là Mâu Đức Xương gọi tới.

Mâu Đức Xương vốn định hỏi xem cô đã đi đến đâu rồi, bên này đang đổ bão tuyết lớn lắm, nếu không ổn thì xuống quốc lộ, tìm chỗ gần đó nghỉ tạm. Thế nhưng điện thoại của Mâu Văn mất sạch tín hiệu, cô cứ cầm máy mà gào lên ầm ĩ: “Con không nghe rõ bố ơi, con không nghe thấy gì cả.”

Tạ Sùng sực nhớ lại một ngày mùa đông nào đó trước đây gọi điện thoại cho cô, hình như cũng gặp phải tình huống thế này, cô ở đầu dây bên kia cứ gào thét la hét điên cuồng, đầu anh như sắp bị cô gào cho nổ tung ra đến nơi, cuối cùng anh tức quá liền cúp máy luôn.

Anh nhắc lại chuyện này, Mâu Văn liền nói: “Lúc cúp máy anh có chửi em không đấy?”

“Không.” Tạ Sùng bảo: “Anh không làm trò vô văn hóa thế đâu.”

“Chắc chắn là anh có chửi em rồi.” Mâu Văn nói: “Anh lúc nào cũng chửi bới người ta ở nơi mà người ta không nhìn thấy.”

Tạ Sùng dĩ nhiên nhất quyết không chịu thừa nhận.

Tuyết chẳng có dấu hiệu gì là muốn tạnh cả, vẫn còn hai trăm cây số nữa mới về đến nhà. Cả hai đều không muốn xuống đường để dừng chân nghỉ tạm, dù sao trên đường cũng vắng ngắt không một bóng người, cứ thế nhích về phía nhà từng chút một. Tạ Sùng mệt rồi liền trèo ra băng ghế sau nằm, Mâu Văn đổi lên ghế lái; một lát sau anh lại trèo lên ghế phụ, đổi tay lái.

Hai người họ đúng là đồ điên.

Gặp phải kiểu thời tiết cực hạn thế này đều rất phấn khích, Mâu Văn lúc lái xe thậm chí còn nói: “Đi nào!”

Lúc một giờ đêm, họ không gặp con sói nào cả, nhưng họ biến thành sói. Đôi mắt rực sáng, cứ thế tiến thẳng về nhà.

May mà tuyết cũng nhỏ dần.

Gió cũng dần dịu đi.

Lúc họ tiến vào trong thành phố, Nha Khắc Thạch vẫn còn chưa tỉnh giấc, nhưng tiệm bánh bao của Cát Vân Thanh thì đã dậy từ lâu. Mâu Văn đứng từ đằng xa nhìn thấy làn khói nóng bốc lên từ xửng hấp, ý thức được rằng họ cuối cùng cũng đã về đến nhà.

Cát Vân Thanh nhìn thấy xe của họ, liền vội vàng ngoảnh đầu gọi Mâu Đức Xương: “Mau lên, con gái với con rể ông về đến nơi rồi kìa!”

Mâu Đức Xương lau lau tay rồi chạy ra ngoài phố để đón họ, Mâu Văn nhảy xuống chạy về phía bố mẹ từ trên xe, lòng cô cuối cùng cũng được yên ổn trở lại.

Chuyến hành trình về nhà dài dằng dặc này kết thúc rồi.

Họ đi giao hàng cùng Mâu Đức Xương, đi sớm về muộn, dãi gió dầm sương, được cái suốt dọc đường đi toàn là những cảnh sắc Tạ Sùng chưa từng được chứng kiến bao giờ, mỗi một cảnh đều khiến anh phải thốt lên kinh ngạc trước vẻ đẹp của Hô Luân Bối Nhĩ và dãy Đại Hưng An Lĩnh. Tạ Sùng nhờ đó mà tự tưởng tượng ra mỗi kỳ nghỉ đông trước đây, cô nhóc Mâu Văn bám đuôi theo bố rong ruổi khắp các ngóc ngách của Hô Luân Bối Nhĩ, trên mặt là hai cái má hồng hồng, chắc chắn rất vui.

Vào giao thừa, bố mẹ Tạ Sùng là Tạ Đông Phong và Liêu Hiểu Hoa đã đến. Đồ đạc đều đã được gửi từ trước rồi, lúc họ đến nơi trên tay chỉ xách theo duy nhất một chiếc vali nhỏ.

Bốn người già gặp mặt nhau, bố mẹ Mâu Văn có phần hơi khúm núm. Lo lắng Tạ Đông Phong và Liêu Hiểu Hoa sẽ không vừa mắt với ngôi nhà này.

Thực tế Liêu Hiểu Hoa là người thấy nhiều biết rộng, đi một vòng quanh ngôi nhà và thành phố nhỏ này là bà đã đại khái biết được nhà Mâu Văn chính là “nhà làm nhiều việc thiện”, dẫu không phải đại phú đại quý gì nhưng cuộc sống lại được vun vén một cách vô cùng thiết thực, lại nuôi dạy ra được một người con gái như Mâu Văn, tự khắc chẳng thể bới móc ra nổi lỗi lầm gì.

Liêu Hiểu Hoa thân thiết nắm chặt lấy tay Cát Vân Thanh, bảo bà đừng có bận rộn nữa, mau ngồi xuống nói chuyện một lát.

Mấy người ngồi xuống xong xuôi, bố mẹ Tạ Sùng liền mở chiếc vali nhỏ kia ra, bên trong đang xếp ngay ngắn chỉnh tề toàn là Nhân dân tệ.

Liêu Hiểu Hoa nói: “Cái này vốn dĩ định đưa vào hôn lễ, lại vì chuyện bên chúng tôi mà bị trì hoãn. Mùa hè năm sau hai nhà chúng ta sắp xếp tổ chức hôn lễ lại một lần nữa nhé?”

Mâu Văn ở một bên liền khẽ đá chân Tạ Sùng một cái.

Mùa hè chính là khoảng thời gian cô bận rộn nhất, tổ chức lễ cưới lại quá đỗi phức tạp, cô sợ trì hoãn mất quá nhiều thời gian nên không muốn cam kết.

Tạ Sùng nhận ra cô đá mình, liếc nhìn Mâu Văn một cái rồi mở lời: “Hai bọn con không muốn tổ chức đâu ạ.”

Bố mẹ hai bên đều nhìn hai người.

Tạ Sùng lại nói: “Ai cũng khá bận rộn, chuyện hôn lễ cứ để sau này hãy bàn tiếp.”

Liêu Hiểu Hoa phản ứng nhanh nhạy, mỉm cười hỏi: “Hai đứa suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Tạ Sùng nói: “Bọn con suy nghĩ kỹ rồi.”

Họ thấy vậy liền không nói năng gì thêm nữa.

Một lát sau Mâu Đức Xương nói: “Cũng được, bây giờ rất nhiều người không tổ chức lễ cưới, đều đi du lịch kết hôn cả. Sau này hai đứa cũng đi du lịch kết hôn đi, tổ chức lễ cưới mệt quá.”

Mâu Văn ở một bên gật đầu: “Đúng thế, đúng thế.”

Lễ cưới chẳng khác nào một món đồ trang sức đẹp mã mà không thực dụng, dù đẹp thật đấy nhưng dịp để đeo ra ngoài thực sự chẳng có mấy bận. Mâu Văn vốn theo chủ nghĩa thực dụng, muốn cất món đồ trang sức hoa lệ này đi trước, để dành tâm sức đi làm việc khác.

Tạ Sùng lại mang thái độ thế nào cũng được với lễ cưới.

Lúc anh khao khát muốn tổ chức lễ cưới nhất chính là mùa hè năm đó, mấy ngày họ sống ở khu chăn nuôi đó, anh lúc nào cũng thấy khoảng thời gian đó quá đỗi tốt đẹp. Hai người họ ngồi trên đồng cỏ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống, cùng mơ mộng về lễ cưới của chính mình, cảm thấy chắc chắn cũng sẽ rất đẹp.

Họ cũng từng vì lễ cưới mà dốc hết tâm sức chuẩn bị một lần, ngặt nỗi lại bị thực tế cuộc sống trì hoãn, lòng nhiệt huyết liền biến mất sạch bách trong chớp mắt.

Nếu Mâu Văn muốn tổ chức thì anh sẽ tổ chức. Nếu Mâu Văn không muốn tổ chức thì anh cũng không tổ chức. Mâu Văn đá anh là anh hiểu rồi: Mâu Văn không muốn tổ chức.

Tạ Sùng biết Mâu Văn đã hoàn toàn nhìn về tương lai phía trước, không muốn làm một diễn viên biểu diễn cho một lễ cưới hoàn mỹ nữa rồi.

Bốn ông bà nhìn hai người họ, đều tự hiểu con của mình: Đó đều là những đứa trẻ bướng bỉnh có chủ kiến riêng, có khi lại thực sự nghĩ lễ cưới là chuyện mà chỉ có người tầm thường mới tổ chức thôi.

Nhưng họ cũng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc Liêu Hiểu Hoa chuẩn bị cơm tối đêm giao thừa cùng Cát Vân Thanh liền bảo: “Hai đứa tụi nó có phải là quá thiếu lãng mạn rồi không? Sao lại có thể không muốn tổ chức lễ cưới cơ chứ?”

“Tôi cũng chẳng biết nữa.” Cát Vân Thanh nói: “Có khi là do công việc bận rộn quá chăng?”

“Chắc là thế rồi.”

Chắc là thế rồi, ai mà biết được cơ chứ?

Tạ Đông Phong và Mâu Đức Xương ở bên ngoài bày bàn ăn, Tạ Đông Phong hỏi Mâu Đức Xương liệu có cân nhắc đến Bắc Kinh định cư không. Mâu Đức Xương nghe vậy liền nói: “Cảm ơn ông thông gia, chúng tôi không đến Bắc Kinh sống đâu, không thích nghi nổi. Ở nhà tốt biết bao.” Nói xong liền ngoảnh đầu nói với Mâu Văn: “Hoặc là đợi sau này hai đứa có con, bố và mẹ qua bên đó đỡ đần một thời gian.”

Trong thành phố nhỏ này rất nhiều người già đều đi cả rồi.

Qua những nơi khác để đỡ đần con cái chăm con nhỏ, gần thì ở Hải Lạp Nhĩ, Mãn Châu Lý, xa thì tận Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Trước đây bước ra đường là toàn người quen, chào hỏi người này người nọ, đi từ đầu này đến đầu kia gật đầu đến sái cả cổ; bây giờ thì sao, lạnh lẽo trống trải, toàn là khách du lịch không quen biết, với cả đống người chẳng biết từ xó xỉnh nào mò qua đây để cư trú du lịch.

Năm nay họ không đi mang sủi cảo tặng cho người già nữa.

Bởi vì người già người thì đi, người thì qua đời, không còn ở đây nữa.

Nhắc đến con cái, Tạ Sùng ở một bên khoanh hai cánh tay dán mắt nhìn vào Mâu Văn, chờ đợi câu trả lời của cô. Mâu Văn liền đánh trống lảng: “Ôi chao, con còn nhỏ mà, con muốn lo cho công việc trước đã ạ.”

“Con rể Tạ Sùng cũng không muốn có sao?” Mâu Đức Xương hỏi Tạ Sùng.

Tạ Sùng bảo: “Con thế nào cũng được ạ.”

Dù sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Tạ Sùng cũng chẳng có đáp án tiêu chuẩn nào cả. Anh đã được chứng kiến sự sắc sảo dần hé lộ của Mâu Văn trên chốn danh lợi rồi, nên anh hiểu cô lại càng không muốn có con vào thời điểm hiện tại.

“Thế nào cũng được.” Mâu Đức Xương lặp lại đáp án của Tạ Sùng, rồi lại liếc nhìn Mâu Văn một cái.

Mọi người hình như đều mang băn khoăn, may mà bên ngoài bắt đầu nổ pháo xối xả, thu hút hết mọi ánh mắt của họ.

Mâu Văn và Tạ Sùng đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một lát, pháo hoa thắp sáng gương mặt của hai người họ. Mâu Đức Xương giao nhiệm vụ đốt pháo cho hai người, bảo họ mau chóng xuống lầu.

Tạ Sùng đã nhiều năm rồi chưa từng được đốt pháo dây dài, lại càng miễn bàn đến pháo dây dài tới mức vô lý này do Mâu Đức Xương mua về.

Họ xếp pháo dây quấn thành từng vòng từng vòng một trên nền đất tuyết, nhìn từ đằng xa chẳng khác nào một con rồng đang nằm cả. Tiếp đó Mâu Văn chạy tót ra một bên bịt chặt hai tai lại, Tạ Sùng châm ngòi pháo dây.

Trên mặt đất phát ra tiếng nổ đùng đoàng liên thanh, tàn lửa bay bắn tung tóe, Mâu Văn ở một bên nhảy lên: “Vui quá đi!”

Cát Vân Thanh ở trên lầu lớn giọng bảo cô: “Con đứng xa ra chút đi, sao con không đứng luôn vào chính giữa để pháo nó nổ cho bay lên trời luôn đi!”

Bay lên trời. Tạ Sùng nghe thấy câu đó liền cười ha hả.

Lúc nâng ly mời rượu, Tạ Đông Phong nói: “Tôi muốn nói lời xin lỗi với mọi người ở đây, vì nguyên nhân sức khoẻ của tôi mà làm cho lễ cưới bị hủy bỏ. Tuy mọi người đều chưa từng nhắc tới chuyện này, cũng chẳng có ý trách móc tôi câu nào, nhưng trong lòng tôi thấy áy náy vô cùng.”

“Ông đừng nói thế.” Mâu Đức Xương nói: “Dù lễ cưới chưa tổ chức, nhưng mọi lễ nghĩa đều chu toàn cả rồi. Chúng ta đều đã cố hết sức rồi.”

“Đúng đấy.” Liêu Hiểu Hoa nói: “Cuối cùng cũng được đoàn tụ ở Nha Khắc Thạch. Cuối cùng cũng được nhìn thấy nhà của Văn Văn rồi. Ngày hôm nay thực sự là không dễ dàng gì.”

“Sau này năm nào chúng ta cũng cùng nhau đón Tết.” Cát Vân Thanh nói: “Mọi người ngày thường công việc vất vả, dịp Tết đều đến Nha Khắc Thạch, chúng tôi đón tiếp mọi người. Mọi người tự cho bản thân mình một kỳ nghỉ đi.”

“Cạn ly!” Mâu Văn và Tạ Sùng cảm động nâng cao ly rượu lên, ly rượu của hai người va vào nhau phát ra tiếng động giòn giã, sánh ra ngoài một chút.

Thỏa mãn với những điều nhỏ nhoi, bình an với sự sung túc vừa phải, quan trọng nhất là đoàn viên.

Năm nay hình như chẳng còn điều gì hối tiếc.

Hy vọng năm sau, năm sau nữa cũng đừng có điều gì hối tiếc.

Vĩnh viễn đừng bao giờ có.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.