Chương 5

Tạ Vô Cực không trả lời ngay.

Hắn cúi xuống.

Một sợi tóc của Ninh Ninh rơi trên má.

Hắn nhẹ nhàng gạt sang bên.

Sau đó mới nói “Bởi vì…”

“Một trăm năm trước.”

“Nàng vẫn chưa trở về.”

Hoàng hậu biến sắc.

“Trở về?”

Hoàng đế lập tức hỏi “Ý ngươi là gì?”

Nhưng Tạ Vô Cực không nói nữa.

Hắn ôm Ninh Ninh xoay người.

Hoàng đế lập tức quát “Đứng lại!”

Tạ Vô Cực dừng bước.

“Ngươi định mang con bé đi đâu?”

“Về tẩm cung.”

Hoàng đế sửng sốt.

Tạ Vô Cực nhìn hắn.

“Nàng cần ngủ.”

“…”

Hoàng đế đột nhiên cảm thấy vị Quỷ Vương này vô cùng đáng ghét.

“Trẫm biết đường.”

“Ta cũng biết.”

“Đây là hoàng cung của trẫm.”

“Ừ.”

“Ngươi đừng tự nhiên như đang ở nhà mình!”

Tạ Vô Cực không để ý.

Hắn ôm Ninh Ninh bước ra ngoài.

Hoàng đế nghiến răng đuổi theo.

Hoàng hậu cũng vội đi cùng.

Tám vị hoàng tử nhìn nhau.

Sau đó lập tức chạy theo.

Chỉ còn lại một đám đại thần ngơ ngác đứng giữa Ngự Thư Phòng.

Một vị lão thần nuốt nước bọt.

“Cho nên…”

“Quỷ Vương thật sự tới bắt công chúa sao?”

Một người bên cạnh im lặng rất lâu.

“Ta thấy…”

“Hình như là tới trông trẻ.”

“…”

Không ai phản bác được.

Cùng lúc ấy.

Ở nơi không ai nhìn thấy.

Bên dưới hoàng thành.

Tấm bia khế ước trong Thái Miếu lại xuất hiện thêm một dòng chữ.

【Khế ước thứ nhất đã hoàn thành.】

Ngay phía dưới.

Một dòng chữ khác chậm rãi hiện ra.

【Khế ước thứ hai bắt đầu.】

【Trước sinh nhật mười tám tuổi của vương phi, bảo vệ nàng sống sót.】

Một giọt chất lỏng đỏ sẫm từ khe bia chậm rãi chảy xuống.

Sau đó dòng chữ cuối cùng xuất hiện.

【Nếu nàng ch//ết lần nữa…】

【Quỷ Môn vĩnh viễn mở.】

Không một ai biết.

Ngày Quỷ Vương xuất hiện trong hoàng cung không phải ngày hắn tới thực hiện hôn ước.

Mà là ngày hắn bắt đầu cứu một người.

Lần thứ hai.

Chương 2: Quỷ Vương Ở Lại Hoàng Cung

Cố Ninh Ninh tỉnh lại vào lúc hoàng hôn.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, phủ lên màn giường một lớp vàng nhạt.

Tiểu cô nương dụi mắt.

Theo thói quen, nàng đưa tay tìm con thỏ bông thường đặt cạnh gối.

Không thấy.

Ninh Ninh nhíu mày.

Nàng lại sờ sang bên kia.

Vẫn không thấy.

Sau đó bàn tay nhỏ chạm phải một thứ lạnh lạnh.

Nàng mở mắt.

Một con bướm màu xanh lam đang đậu trên đầu ngón tay.

Đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng rung lên.

“A?”

Ninh Ninh lập tức tỉnh ngủ.

“Bướm!”

Con bướm bay lên.

Lượn một vòng quanh đầu nàng.

Sau đó bay về phía cửa sổ.

Cố Ninh Ninh lập tức bò xuống giường.

Hai chân nhỏ còn chưa chạm đất, một bàn tay đã giữ lấy sau cổ áo nàng.

“Đi giày.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Ninh Ninh quay đầu.

Tạ Vô Cực đang ngồi cạnh cửa sổ.

Hắn đã thay bộ trường bào đầy âm khí lúc ban ngày bằng một bộ huyền y đơn giản hơn.

Mái tóc dài buộc lỏng sau lưng.

Trong tay còn cầm một quyển sách.

Ninh Ninh chớp mắt.

“A Cửu?”

“Ừ.”

“Sao huynh còn ở đây?”

Tạ Vô Cực đặt sách xuống.

“Ta không thể ở đây?”

“Có thể.”

Nàng nghiêng đầu.

“Nhưng phụ hoàng nói huynh rất đáng ghét.”

Ngoài cửa.

Một tiếng ho khan vang lên.

Cố Trường Uyên đang định bước vào lập tức đứng khựng.

Tạ Vô Cực bình tĩnh hỏi “Phụ hoàng nàng nói?”

“Ừ.”

“Còn nói gì?”

Ninh Ninh chống tay lên giường, nghiêm túc nhớ lại.

“Phụ hoàng nói huynh là sói già muốn tha Ninh Ninh đi.”

Hoàng đế ngoài cửa: “…”

Tạ Vô Cực: “…”

Ninh Ninh lại bổ sung “Còn nói Ninh Ninh không được nhận đồ của huynh.”

Tạ Vô Cực nhìn con bướm quỷ hỏa đang bay quanh đầu nàng.

“Vậy trả ta.”

Tiểu cô nương lập tức ôm con bướm vào lòng.

“Không.”

“Phụ hoàng nàng nói không được nhận.”

“Cái này là huynh cho trước khi phụ hoàng nói.”

“…”

“Cho nên không tính.”

Tạ Vô Cực im lặng một lát.

Khóe môi dường như hơi nhếch lên.

Chỉ một chút.

Nhanh đến mức Ninh Ninh không nhận ra.

Nhưng Cố Trường Uyên đứng ngoài cửa nhìn thấy rõ ràng.

Sắc mặt hắn lập tức đen đi.

Tên này còn dám cười với con gái hắn?

Hoàng đế đẩy cửa bước vào.

“Ninh Ninh.”

“Phụ hoàng!”

Tiểu cô nương lập tức giơ tay.

“Bế.”

Cố Trường Uyên lập tức đi tới.

Nhưng còn chưa kịp bế, Tạ Vô Cực đã nhanh hơn một bước, nhấc Ninh Ninh khỏi giường rồi đặt xuống đất.

“Đi giày.”

Ninh Ninh ngoan ngoãn xỏ chân vào đôi giày nhỏ.

Hoàng đế nhìn hắn.

“Ngươi có thể về rồi.”

Tạ Vô Cực đáp “Không.”

“…”

“Đây là hoàng cung của trẫm.”

“Ta biết.”

“Trẫm không cho phép ngươi ở.”

Tạ Vô Cực nhìn hắn.

“Khế ước cho phép.”

Hoàng đế khựng lại.

“Khế ước nào?”

Tạ Vô Cực không trả lời.

Đúng lúc ấy, Lý Đức Hải vội vàng chạy vào.

“Bệ hạ!”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Thái Miếu xảy ra chuyện!”

Hoàng đế lập tức quay đầu.

“Chuyện gì?”

“Bia khế ước lại xuất hiện chữ!”

Tạ Vô Cực nhắm mắt.

Dường như đã đoán được.

Cố Trường Uyên lập tức dẫn người tới Thái Miếu.

Hoàng hậu cùng tám vị hoàng tử cũng nhanh chóng nhận tin.

Cố Ninh Ninh đương nhiên không được phép đi.

Nhưng nàng vừa nghe mọi người nói đến Thái Miếu đã kéo tay áo Tạ Vô Cực.

“A Cửu.”

“Ừ.”

“Đi xem.”

“Không.”

“Muốn đi.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.