Chương 4

Không biết vì sao, một cái tên rất xa xưa đột nhiên hiện lên trong đầu.

Một giọng nói của cô gái nào đó từng vang bên tai hắn.

“A Cửu.”

“Sau này ta gọi chàng là A Cửu nhé?”

Ngón tay Tạ Vô Cực khựng lại.

Hơn một nghìn năm qua.

Chưa từng có ai dám gọi hắn như vậy.

Hắn nhìn gương mặt nhỏ trước mắt.

Rất lâu sau mới nói “A Cửu.”

Cố Ninh Ninh chớp mắt.

“A Cửu?”

“Ừ.”

Nàng lập tức cười.

“A Cửu.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng trong nháy mắt ấy, tất cả quỷ hỏa ngoài điện đồng loạt sáng lên.

Từng đốm lửa xanh vốn lạnh lẽo bỗng hóa thành hàng trăm con bướm nhỏ.

Chúng bay quanh cửa sổ.

Bay qua mái hiên.

Bay lên bầu trời.

Thái Miếu cách đó rất xa, tấm bia đá đã tồn tại trăm năm đột nhiên rung lên.

Một đường nứt mới xuất hiện.

Nhưng lần này không có chữ đỏ.

Mà là một dòng chữ vàng rất nhạt.

【Cuối cùng nàng cũng trở về.】

Không ai trong Ngự Thư Phòng nhìn thấy dòng chữ ấy.

Bọn họ chỉ nhìn thấy một chuyện khác khiến tất cả cùng ch//ết lặng.

Cố Ninh Ninh đang dựa trong lòng Quỷ Vương.

Một bàn tay nhỏ ôm cổ hắn.

Một tay chỉ vào đám bướm quỷ hỏa bên ngoài.

“A Cửu.”

“Bướm.”

“Ừ.”

“Muốn.”

Tạ Vô Cực giơ tay.

Một con bướm lập tức bay vào.

Đậu trên đầu ngón tay hắn.

Sau đó bay sang tay Ninh Ninh.

Tiểu cô nương cười đến cong mắt.

“Đẹp!”

Quỷ Vương nhìn nàng.

Ánh mắt lạnh lẽo tồn tại hơn nghìn năm cuối cùng xuất hiện một tia dịu dàng rất nhạt.

“Thích?”

“Thích.”

“Cho nàng.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Ninh Ninh lập tức ôm cổ hắn.

“Cảm ơn A Cửu!”

Hoàng đế đứng bên cạnh.

Sắc mặt càng lúc càng đen.

Hắn bỗng có một dự cảm vô cùng không tốt.

Hình như…

Tên Quỷ Vương này không chỉ định đến đón con gái hắn.

Hắn còn định dụ dỗ con gái hắn.

Hoàng đế bước tới.

“Được rồi.”

“Đưa Ninh Ninh lại đây.”

Tạ Vô Cực không động.

Hoàng đế nheo mắt.

“Tạ Vô Cực.”

Quỷ Vương cuối cùng cũng nhìn hắn.

“Ta đã nói.”

“Ta tới đón nàng.”

“Trẫm cũng đã nói.”

“Không thể.”

“Khế ước chưa đến ngày thực hiện.”

Tạ Vô Cực bình tĩnh đáp “Ta không đưa nàng về làm vương phi.”

Hoàng đế khựng lại.

“Vậy ngươi muốn đưa nàng đi làm gì?”

Quỷ Vương nhìn cô bé đang nghịch bướm trong lòng.

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Nuôi.”

Cả điện: “…”

Hoàng đế tưởng mình nghe nhầm.

“Ngươi nói gì?”

“Nuôi nàng.”

“…”

“Ngươi?”

“Ừ.”

“Nuôi trẻ?”

“Ừ.”

“Ngươi biết trẻ con ăn gì sao?”

“Biết.”

“Ngươi biết chải tóc sao?”

“Biết.”

“Ngươi biết dỗ trẻ ngủ?”

“Biết.”

“Ngươi biết nàng mỗi tối phải nghe ba câu chuyện mới ngủ sao?”

Tạ Vô Cực im lặng.

Hoàng đế lập tức cười lạnh.

Không biết chứ gì.

Nhưng Quỷ Vương chỉ hỏi “Ba câu?”

Hoàng đế nghẹn lại.

“Ừ.”

Tạ Vô Cực gật đầu.

“Biết rồi.”

“…”

Hoàng đế bỗng nhận ra mình vừa vô tình tiết lộ thông tin.

Hắn lập tức đổi chủ đề.

“Nói chung Ninh Ninh sẽ không theo ngươi.”

Tạ Vô Cực cúi mắt nhìn người trong lòng.

“Nàng quyết định.”

Hoàng đế lập tức nhìn con gái.

“Ninh Ninh.”

Tiểu công chúa đang chơi với bướm.

“Dạ?”

“Con muốn ở với phụ hoàng đúng không?”

“Đúng.”

Hoàng đế lập tức đắc ý nhìn Quỷ Vương.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Ninh Ninh lại nói “Cũng muốn chơi với A Cửu.”

Nụ cười trên mặt hoàng đế cứng lại.

Tạ Vô Cực nhàn nhạt nhìn hắn.

Không hiểu sao…

Hoàng đế cảm thấy mình vừa bị khiêu khích.

Cố Ninh Ninh hoàn toàn không biết hai người lớn đang âm thầm giao chiến.

Nàng ôm con bướm quỷ hỏa trong tay.

Bỗng ngáp một cái.

Hôm nay nàng thức dậy quá sớm.

Vừa nãy lại chạy một đoạn dài.

Bây giờ bụng không còn đau nữa, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.

Ninh Ninh dụi mắt.

“A Cửu.”

“Ừ.”

“Buồn ngủ.”

“Ngủ đi.”

Nàng tìm một tư thế thoải mái.

Sau đó tự nhiên dựa đầu vào vai hắn.

Hoàng đế nhìn thấy cảnh này lập tức bước tới.

“Đưa nàng cho trẫm.”

Nhưng đã muộn.

Chỉ vài hơi thở.

Cố Ninh Ninh ngủ mất.

Cánh tay nhỏ vẫn còn ôm cổ Tạ Vô Cực.

Cả điện im lặng.

Quỷ Vương cúi đầu nhìn cô bé trong lòng.

Một lát sau, hắn đưa tay kéo áo choàng của mình bọc lấy nàng.

Động tác vô cùng nhẹ.

Hoàng hậu nhìn thấy cảnh này, vẻ cảnh giác trong mắt bỗng xuất hiện một chút dao động.

Bởi vì nàng vừa nhận ra một chuyện.

Tạ Vô Cực không giống đang nhìn vị hôn thê.

Càng không giống nhìn một món đồ thuộc về mình.

Ánh mắt ấy…

Giống như một người đã đ//ánh mất thứ quý giá nhất từ rất lâu.

Cuối cùng mới tìm lại được.

Hoàng hậu siết chặt khăn tay.

Nàng hỏi “Quỷ Vương.”

“Tại sao nhất định phải là Ninh Ninh?”

Tạ Vô Cực ngẩng đầu.

“Khế ước.”

“Ta không hỏi khế ước.”

Hoàng hậu nhìn thẳng vào hắn.

“Ta hỏi tại sao lại là con bé.”

“Nếu chỉ cần một công chúa mang mệnh chí âm, năm đó tổ tiên hoàn toàn có thể giao người cho ngươi ngay.”

“Vì sao ngươi nhất định phải chờ một trăm năm?”

Trong điện bỗng im lặng.

Các đại thần đồng loạt ngẩng đầu.

Đúng.

Đây cũng là chuyện chưa ai hiểu.

Quỷ Vương đã tồn tại quá lâu.

Một trăm năm đối với hắn có lẽ không tính là gì.

Nhưng tại sao khế ước lại chỉ định chính xác một trăm năm sau?

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.