Chương 11
Rắc.
Chiếc bút trong tay hoàng đế gãy làm đôi.
“Không thể.”
“Thần thiếp cũng mong không thể.”
“Con bé mới mười sáu.”
“Ừ.”
“Tạ Vô Cực hơn một nghìn tuổi.”
“Ừ.”
“Không được!”
Hoàng hậu nhìn hắn.
“Vậy người định làm gì?”
“Gả Ninh Ninh cho người khác.”
“Người dám?”
“…”
Cố Trường Uyên im lặng.
Hắn thật sự không dám.
Không phải sợ Tạ Vô Cực.
Mà là sợ con gái khóc.
Hôm sau.
Hoàng đế bắt đầu tuyển chọn thanh niên tài tuấn.
Lý do công khai là chọn thư đồng cho các hoàng tử nhỏ.
Nhưng ai cũng biết.
Bát hoàng tử đã mười chín tuổi rồi.
Còn cần thư đồng gì?
Toàn kinh thành lập tức xôn xao.
Ninh Ninh không biết.
Tạ Vô Cực biết.
Nhưng hắn không nói gì.
Ba ngày sau.
Một buổi thưởng hoa được tổ chức.
Mười mấy công tử thế gia xuất hiện.
Cố Ninh Ninh ngồi cạnh hoàng hậu.
Nàng nhìn một vòng.
Sau đó nhỏ giọng hỏi “Mẫu hậu.”
“Vì sao hôm nay nhiều người như vậy?”
“Ngắm hoa.”
“Bọn họ không nhìn hoa.”
Nàng nghiêng đầu.
“Đều nhìn con.”
Hoàng hậu: “…”
Con gái lớn rồi.
Không dễ lừa nữa.
Một công tử bước tới.
“Thần Lâm Tử Khiêm, tham kiến công chúa.”
Ninh Ninh gật đầu.
“Ừ.”
“Thần nghe nói công chúa thích cờ.”
“Có biết một chút.”
“Không biết thần có vinh hạnh…”
“Không có.”
Một giọng lạnh lẽo vang lên phía sau.
Mọi người cứng đờ.
Tạ Vô Cực xuất hiện.
Lâm Tử Khiêm sắc mặt trắng bệch.
“Quỷ… Quỷ Vương.”
Tạ Vô Cực nhìn bàn cờ.
“Nàng không chơi.”
Ninh Ninh quay đầu.
“A Cửu.”
“Ừ.”
“Huynh tới làm gì?”
“Đón nàng.”
“Đi đâu?”
“Quỷ Vực.”
Nàng lập tức đứng lên.
“Được.”
Hoàng đế ngồi xa xa nhìn thấy.
Suýt đập bàn.
“Đứng lại!”
Ninh Ninh quay đầu.
“Phụ hoàng?”
“Con còn chưa ngắm hoa.”
“Con ngắm xong rồi.”
“Chưa chọn…”
Hoàng hậu lập tức giẫm lên chân hắn.
Hoàng đế ngậm miệng.
Ninh Ninh nheo mắt.
“Chọn gì?”
“Chọn hoa.”
“…”
Nàng nhìn một vòng.
Sau đó chỉ Tạ Vô Cực.
“Con chọn hoa đen.”
Tạ Vô Cực: “…”
Mọi người: “…”
Hoàng hậu cúi đầu uống trà.
Không nhịn được cười.
Sau khi rời hoàng cung.
Ninh Ninh đi bên cạnh Tạ Vô Cực.
Một lúc lâu.
Nàng hỏi “A Cửu.”
“Ừ.”
“Huynh biết phụ hoàng đang làm gì đúng không?”
“Biết.”
“Làm gì?”
Tạ Vô Cực không trả lời.
Ninh Ninh lập tức chặn trước mặt hắn.
“Nói.”
Hắn nhìn nàng.
Mười sáu tuổi.
Nàng đã cao tới vai hắn.
Gương mặt hoàn toàn nở rộ.
Giống bức tranh kia.
Nhưng cũng không giống.
Cố Ninh năm xưa dịu dàng, trầm tĩnh.
Cố Ninh Ninh lại sống động như ánh mặt trời.
Nàng sẽ tức giận.
Sẽ làm nũng.
Sẽ cãi nhau.
Sẽ trèo tường.
Sẽ trốn học.
Sẽ vì một con mèo bị thương mà khóc.
Là một người hoàn toàn khác.
“Phụ hoàng nàng muốn chọn phò mã.”
Tạ Vô Cực nói.
Ninh Ninh cứng đờ.
“Cho ai?”
“Cho nàng.”
“…”
Nàng im lặng rất lâu.
“Huynh không tức giận?”
Tạ Vô Cực nhìn nàng.
“Vì sao phải tức giận?”
Ninh Ninh lập tức cảm thấy nghẹn trong ngực.
“Bởi vì…”
Nàng nói không ra.
Vị hôn phu.
Từ nhỏ ai cũng nói Tạ Vô Cực là vị hôn phu của nàng.
Nhưng hắn chưa từng chủ động nhắc.
Thậm chí khi nàng lớn dần.
Hắn còn giữ khoảng cách hơn.
Ninh Ninh bỗng cảm thấy rất khó chịu.
“Huynh không muốn cưới muội?”
Tạ Vô Cực khựng lại.
Nàng nhìn hắn.
“Trả lời.”
Một lúc lâu.
Hắn nói “Nàng chưa trưởng thành.”
“Muội mười sáu.”
“Chưa trưởng thành.”
“Hai năm nữa là mười tám.”
Tạ Vô Cực không nói.
Ninh Ninh đỏ mắt.
“Hay huynh chỉ chờ người tên Cố Ninh?”
“Không phải.”
“Vậy huynh thích muội không?”
Câu hỏi quá thẳng.
Đến mức ngay cả Quỷ Vương cũng im lặng.
Ninh Ninh nhìn hắn.
Một hơi.
Hai hơi.
Ba hơi.
Nàng quay đầu.
“Không nói thì thôi.”
Nàng bước đi.
Tạ Vô Cực nắm cổ tay nàng.
“Cố Ninh Ninh.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên nàng bằng giọng như vậy.
Nàng không quay đầu.
“Buông.”
“Không.”
“Huynh không thích muội còn giữ làm gì?”
“Nàng biết thích là gì sao?”
“Biết.”
“Là gì?”
Ninh Ninh cắn môi.
“Là muốn ở với một người.”
“Thấy hắn bị thương sẽ đau lòng.”
“Thấy người khác tới gần hắn sẽ khó chịu.”
“Thấy hắn không để ý mình sẽ tức.”
“Muốn hắn chỉ nhìn mình.”
Nàng quay đầu.
Mắt đã đỏ.
“Muội chính là thích huynh.”
Tạ Vô Cực đứng yên.
Hắn đã sống hơn một nghìn năm.
Từng nhìn thấy hàng vạn sinh linh quỳ trước mặt.
Từng một mình đối đầu trăm vạn âm binh.
Chưa từng biết sợ.
Nhưng giây phút này.
Hắn lại không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì hắn chờ nàng quá lâu.
Lâu đến mức bản thân cũng không biết thứ tình cảm ấy từ khi nào đã biến thành điều không thể gọi tên.
Hắn từng yêu Cố Ninh.
Điều đó là thật.
Nhưng Ninh Ninh không phải Cố Ninh.
Từ ngày nàng ba tuổi gọi hắn A Cửu.
Hắn đã biết.
Người mình bảo vệ là Cố Ninh Ninh.
Không phải bóng dáng trong ký ức.
Tạ Vô Cực giơ tay.
Lau giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt nàng.
“Đợi tới mười tám tuổi.”
Ninh Ninh nhìn hắn.
“Rồi sao?”
“Ta trả lời nàng.”
“Không được.”
“…”
“Bây giờ nói.”
“Cố Ninh Ninh.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
