Chương 151: Huyết Nùng Vu Thuỷ (3)

Sau đó Mộc Tử Phù bị Tiêu Vong Tình đưa đến Tử Tiêu Phong, bảo nàng từ nay chỉ được hành y cứu người, không được động đến đao kiếm nữa, nàng đi theo Bùi Sơ Tuyết trở thành một y tu.

Mộc Tử Phù khó khăn lắm mới đợi được Mộc Thanh Đại xuất quan, kết quả lại bị buộc phải rời khỏi Thanh Tùng Phong, không thể sớm tối bên cạnh Mộc Thanh Đại.

Mộc Thanh Đại đích thân đưa nàng đến Tử Tiêu Phong nơi Tiêu Vong Tình ở, sai người dọn dẹp sạch sẽ phòng cho nàng, nói với nàng: "Ở dưới trướng của Chưởng Môn, không giống như ở trước mặt ta, muội phải nghe lời hiểu chuyện một chút!"

Mộc Thanh Đại lúc nhỏ cũng từng ở Tử Tiêu Phong một thời gian, sau khi phụ mẫu qua đời, Tiêu Vong Tình đã đón nàng ấy về bên mình nuôi nấng, đích thân truyền thụ kiếm pháp và âm luật cho nàng ấy. Những thứ nàng ấy dùng lúc nhỏ, sân viện nàng ấy ở lúc nhỏ, Tiêu Vong Tình đều giữ lại cho nàng ấy, Mộc Tử Phù chuyển vào ở là vừa hay.

Đêm khuya thanh vắng, Mộc Tử Phù ngồi trên một tảng đá lớn ở Tử Tiêu Phong, không ngừng nguyền rủa Tiêu Vong Tình: "Lão yêu bà! Giả nhân giả nghĩa! Bảo ta giết người, lại nhốt ta ở đây, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem những chuyện tốt bà làm phanh phui hết ra! Để bà thân bại danh liệt!"

Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn hòa thân thiết: "Phù nhi, con đang nói gì vậy?"

Mộc Tử Phù sởn gai ốc, da đầu tê dại, từ từ quay người lại, Tiêu Vong Tình vậy mà thần không biết quỷ không hay đứng sau lưng nàng, nhìn nàng với vẻ mặt hiền từ.

Nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này, lại có chút sợ vị Chưởng Môn lông mày bạc, lòng dạ khó lường này.

Nàng nói: "Không có gì, Chưởng Môn."

Tiêu Vong Tình mỉm cười: "Con tuy không còn ở Thanh Tùng Phong nữa, nhưng có thể thường xuyên quay về thăm Thanh Đại. Thanh Đại những năm nay sống rất không dễ dàng, con là muội muội duy nhất của nàng ấy, phải hiểu chuyện một chút, đừng để nàng ấy vì con mà lo lắng nữa."

Những lời này nghe thoáng qua thì là sự quan tâm thân thiết, nhưng thực chất là đang nhắc nhở nàng thân phận "muội muội" này từ đâu mà có, bảo nàng phải nghe lời hiểu chuyện, đừng nói năng lung tung.

Mộc Tử Phù im lặng không nói, từng cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng.

Sau khi Mộc Tử Phù đến Tử Tiêu Phong, bái Bùi Sơ Tuyết làm sư, thường xuyên theo Bùi Sơ Tuyết học cách phân biệt thảo dược, luyện chế đan dược.

Hai người tuy xưng hô là sư đồ, nhưng Bùi Sơ Tuyết đối với nàng luôn lạnh nhạt, không hề quản giáo gì.

Hai nhà Bùi, Mộc là thế giao, có lẽ Bùi Sơ Tuyết cũng biết Mộc Tử Phù trước mắt này, không phải là muội muội ruột của Mộc Thanh Đại.

Mộc Tử Phù cũng không quan tâm thái độ của Bùi Sơ Tuyết ra sao, cả ngày ở trong môn phái trêu mèo chọc chó gây chuyện thị phi, khiến Mẫn Hạc thường xuyên phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cho nàng, đau đầu vì nàng không thôi, nhưng lại không thể làm gì được.

Nàng trở thành y tu, lần đầu tiên luyện chế ra Bổ Khí Đan, lấy lệ giữ lại mấy viên cho Bùi Sơ Tuyết, số còn lại toàn bộ xem như bảo vật, mang đến cho Mộc Thanh Đại, còn nói với Mộc Thanh Đại: "Tỷ tỷ, khi nào tỷ đón muội về Thanh Tùng Phong? Vị sư tôn bệnh tật kia của muội gió thổi một cái là ngã, nói chưa được mấy câu đã ho như sắp chết đến nơi, muội ở bên cạnh ngài ấy, chán chết đi được!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.