Chương 150: Huyết Nùng Vu Thuỷ (2)

Tiếc là tiểu ăn mày trong thân thể Mộc Tử Phù, từ nhỏ đã chịu đủ sự khinh miệt và bắt nạt của người khác, từ lâu đã không biết thế nào là đối xử tốt với người khác, chỉ biết lòng người hiểm ác, bản tính con người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Có sự dung túng của Mộc Thanh Đại, Mộc Tử Phù trở nên càng ngày càng ngang tàng, thấy ai không vừa mắt thì mắng, ai làm nàng tức giận thì đánh, ai dám chống đối nàng nhẹ thì chặt ngón tay, nặng thì làm mù hai mắt.

Nàng thỉnh thoảng lại đi bắt nạt người khác, để chứng tỏ sức mạnh của bản thân, chứng minh rằng từ nay về sau mình sẽ không còn bị người khác bắt nạt nữa.

Cho đến khi ở Phiêu Miểu Phong, vì một con linh hồ, nàng bị Mạc Giáng Tuyết dạy dỗ một trận, Mộc Thanh Đại lại bị Tiêu Vong Tình gọi đến Tử Tiêu Phong, yêu cầu nàng ấy phải quản thúc muội muội cho tốt.

Mộc Thanh Đại lúc này mới bắt đầu nghiêm khắc quản thúc lời nói và hành vi của Mộc Tử Phù.

Mộc Tử Phù bị cấm túc, bị hạn chế đủ điều. Nàng không cảm thấy mình có lỗi gì, lỗi là ở người khác, nàng tính hết tội lỗi lên đầu Tạ Thanh Chủy, âm thầm thề rằng, một năm sau tại đại hội luận kiếm, sẽ cho Tạ Thanh Chủy biết tay.

Sớm đã biết Mộc Tử Phù mặt dày vô sỉ, Tạ Thanh Chủy khi thấy đoạn ký ức này, cảm nhận được tâm tình của Mộc Tử Phù, vẫn không nhịn được mà cười lạnh trong lòng: "Chỉ vì thấy ta không vừa mắt mà muốn giết ta? Nếu không phải cô hạ sát chiêu với ta, sao ta lại nổi sát ý với cô? Lại làm sao có thể triệu hồi Thiên Tuyền Kiếm, hại sư tôn vì bảo vệ ta, mà phải bế quan ba năm để trừ đi sát khí của Thiên Tuyền Kiếm, cuối cùng bị ác chú phản phệ, phải bôn ba khắp nơi tìm cách cứu chữa..."

Đang lúc phẫn uất bất bình, nhưng một đoạn ký ức xuất hiện tiếp theo, đã hoàn toàn lật đổ suy nghĩ này.

Một ngày trước đại hội luận kiếm, thủ đồ của Tiêu Vong Tình, Thủy Yên, đã đến tìm Mộc Tử Phù, đưa Mộc Tử Phù lên Tử Tiêu Phong, sau khi hàn huyên vài câu, liền căn dặn: "Trên đại hội luận kiếm, ngươi sẽ đối đầu với một người, đến lúc đó nếu ngươi đánh không lại người đó, có thể tung ra một chiêu sát thủ."

Mộc Tử Phù hỏi: "Ai vậy?"

Thủy Yên nói: "Tạ Thanh Chủy."

Tạ Thanh Chủy thầm kinh hãi: "Đại hội luận kiếm năm đó, quả nhiên còn có ẩn tình khác!"

Mộc Tử Phù khinh thường nói: "Ta sẽ đánh không lại nàng ta sao? Nực cười."

Thủy Yên không nói gì.

Mộc Tử Phù do dự nói: "Được thôi, cho dù đánh không lại... sát chiêu? Giết người khác thì thôi vậy, nếu giết đồng môn, ta còn có thể ở lại Tuyền Cơ Môn sao? Đến lúc đó tỷ tỷ ta cũng không bảo vệ được ta đâu."

Thủy Yên nói: "Ngươi yên tâm, lúc đó có rất nhiều trưởng lão ở đó, tuyệt sẽ không ngồi yên nhìn mà mặc kệ thương vong. Huống hồ, ta cũng không phải muốn ngươi giết nàng ta, chỉ là nàng ta thân mang tuyệt kỹ của Thiên Xu Tông, ta nghi ngờ thân phận của nàng ta, cho nên muốn ngươi tung chiêu sát thủ, ép đối phương bộc lộ thực lực thật sự để tự bảo vệ mình."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.