Chương 3

Các hoàng tử đấu đá nhau không ngớt, chẳng mấy ai quản đến một công chúa như ta.

Vì vậy ta dựa vào uy vọng của mình và sự sủng ái của phụ hoàng, bận rộn với các việc cứu trợ thiên tai.

Cũng không phải không có người ngăn cản, nhưng dưới sự diễn xuất tài tình cùng với uy h**p dụ dỗ của ta, những tiếng nói đó dần ít đi nhiều.

Nếu có thể xoay chuyển càn khôn thì tốt, nếu không thể thì cũng coi như làm chút việc cho bách tính đã nuôi dưỡng ta.

Dù sao làm công chúa mà, không thể chỉ hưởng vinh hoa phú quý mà không muốn làm việc.

Có lẽ cái quốc gia này đã mục nát đến cực điểm, cũng có lẽ thật sự có người muốn làm gì đó cho bách tính, các đại thần lại thật sự để mặc cho ta can thiệp vào quốc sự.

"Điện hạ, mời vào." Nội thị quan bên cạnh phụ hoàng mở cửa điện, cho ta vào trong.

Trong toàn bộ điện chỉ có một mình phụ hoàng ngồi đó, ông mặc thường phục nhắm mắt, trên bàn bày chồng tấu chương dày cộp.

Ông không chủ động nói chuyện ta cũng không lên tiếng, chỉ quỳ sụp xuống đất, chẳng mấy chốc trong điện chỉ còn tiếng sụt sùi nhỏ của ta.

Sau đó lập tức vang lên giọng của phụ hoàng: "Khóc cái gì, trẫm còn chưa nói gì cả."

Ta bàng hoàng ngẩng đầu, mặt đã đẫm lệ: "Phụ hoàng tuy chưa nói gì, nhưng còn làm nhi thần đau lòng hơn cả việc nói ra bất cứ điều gì."

Ông bất lực thở dài, đưa tay về phía ta: "Đã là cô nương lớn thế này rồi, còn như một đứa trẻ vậy."

"Trước mặt phụ hoàng, nhi thần mãi là một đứa trẻ."

Ta đi đến bên ông, ngồi lên bục dưới long sàng, tựa nhẹ đầu lên đầu gối của ông.

Động tác quen thuộc khơi dậy lòng từ phụ của ông, ông xoa xoa sau gáy ta: "Lúc nhỏ con cũng thường như thế này, chẳng nói gì, chỉ khóc như một con mèo nhỏ."

"Nhi thần ngốc nghếch không nói được gì, chỉ biết khóc, nhưng nếu phụ hoàng không yêu thương nhi thần, thì nhi thần có khóc mù mắt cũng vô dụng."

Vừa nói ta vừa ho thêm mấy tiếng, khi ngẩng đầu nước mắt cứ không ngừng rơi.

Nghe chưởng sự cô cô nói lúc mẫu phi ta khóc là đáng thương nhất, tuy không có ai dạy, nhưng với thiên phú bẩm sinh ta cũng học được vài phần.

Quả nhiên, chút tức giận cuối cùng trên mặt phụ hoàng cũng biến mất.

"Được rồi, đừng khóc nữa, con là con của trẫm, trẫm đương nhiên yêu thương bảo vệ con, còn ai dám bắt nạt con được chứ."

"Vậy thì hài nhi yên tâm rồi, vừa nãy thấy người không vui, làm hài nhi sợ ch.ết khiếp."

Ta nhanh chóng nương theo phụ hoàng mà bỏ cách xưng hô nhi thần, đổi thành cách xưng hô thân mật hơn.

"Không phải đối với con, mà là lại có kẻ dám đàn hặc con, nói cái gì mà lời khốn kiếp tẫn kê ty thần*!"

(*) Gà mái gáy sáng, ý chỉ nữ nhân chiếm quyền.

Phụ hoàng đập bàn vang rền.

Ta vội vàng vuốt lưng cho ông: "Phụ hoàng đừng giận, họ có lẽ cũng không cố ý đâu, ai bảo hài nhi là thân nữ nhi chứ. Chỉ là khi hài nhi ở trên phố, đã nhìn thấy rất nhiều lưu dân, trong đó còn có cả trẻ nhỏ."

Nghe ta nói những lời như vậy, sắc mặt phụ hoàng hơi lộ vẻ không vui.

Ông vốn ham công chuộng thành tích, từ trước đến nay không thích người khác nói đến khuyết điểm của mình.

"Nhìn thấy họ hài nhi lại nghĩ nếu mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, chắc hẳn cũng sống thảm thiết lắm."

Ta kéo tay áo ông lắc lắc: "Có được một người thân phụ như phụ hoàng là phúc phận lớn nhất của hài nhi, cũng là điều quý giá nhất của hài nhi, hài nhi không muốn nhường người cho ai cả."

Ta nhìn ông với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ: "Nhưng với thân phận công chúa hài nhi cũng muốn làm điều gì đó cho họ, vì vậy, mới nấu cháo các thứ cho họ.”

“Phụ hoàng là bệ hạ vĩ đại nhất thiên hạ, hài nhi sẽ là công chúa tốt nhất thiên hạ, đúng không nào~"

Lời nịnh nọt cộng với giọng điệu đứa trẻ đòi khen khiến ông ngẩn ra, sau đó lập tức cười lớn.

"Đúng, tất nhiên là đúng! Không hổ là con của trẫm, Chiêu Dương muốn ban thưởng gì nào?"

"Đều là việc hài nhi nên làm, phụ hoàng vui vẻ là được, hài nhi không cần gì cả."

Ta giả vờ tức giận đập đập vào đống tấu chương trên bàn: "Phụ hoàng đừng vì lời của những người này mà tức giận, phụ thân của ai người nấy xót."

Đúng, chính là như vậy, kẻ khác chỉ muốn làm phụ hoàng giận, chỉ có người ta mới xót phụ hoàng thôi.

Lúc rời đi ta nghe thấy phụ hoàng triệu nội thị quan vào điện, sau khi lên xe ngựa ta mới thả lỏng vẻ mặt.

Trước mặt không nói sau lưng lại tâu hớt, nếu phụ hoàng thật sự tin là thật, hậu quả khó mà lường được.

Đã là chó không nghe lời, vậy thì, hãy cút đến nơi mình nên đến đi.

Vén rèm nhìn ra con phố trật tự ngăn nắp bên ngoài xe ngựa, ta mỉm cười: "Ánh nắng hôm nay, thật là đẹp."

Bỗng nhiên, nơi khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng không mấy xa lạ.

Tìm thấy ngươi rồi.

Thanh Uyển làm việc rất nhanh, gần như lúc ta về phủ tắm rửa xong xuôi, nàng ấy đã đưa tên thiếu niên đó trở về.

Tính sơ qua năm nay y cũng phải mười lăm rồi, nhưng trông chỉ như mới mười tuổi, còn chưa cao bằng Thanh Uyển.

Y thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ta lấy một cái, chỉ quỳ trên đất thỉnh an: "Thỉnh an công chúa."

Ta nhấp một ngụm trà, để mặc y phủ phục trên đất rồi mới lên tiếng: "Ngẩng đầu lên."

Y chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt non nớt nhưng đã vô cùng tuyệt sắc.

Không có dáng vẻ âm hiểm cuồng loạn như trong ký ức đó, mà giống như một hòn đá bị mài mòn góc cạnh, vừa cùn vừa thối.

"Tên là gì?" Ta đặt chén trà trong tay xuống, cố gắng để nụ cười của mình hiền hòa hơn.

"Minh Vũ." Y ngập ngừng nhìn ta, khẽ run rẩy.

Ta mỉm cười gật đầu: "Tên hay, người nhà ngươi sao nỡ để ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ thế này?"

Minh Vũ rũ mắt có vẻ đau buồn: "Đều ch.ết sạch rồi, một mình ta chạy nạn đến đây, cũng sắp theo họ đi rồi."

“Lại gần chút.” Chỉ cần ta hơi mở lời, y đã ngoan ngoãn quỳ bò tới, cho đến tận dưới chân ta.

Ta dùng mũi chân nâng cằm y lên, cười hỏi: “Muốn sống tiếp không?”

Mặt giày làm từ chất liệu thượng hạng bị bùn đất trên mặt y làm bẩn, ta hơi chán ghét nhíu mày.

Y nâng lấy chân ta, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bặm bên trên, trả lời một cách đanh thép: “Muốn.”

“Rất tốt, từ hôm nay trở đi ngươi đổi tên thành Ngọc Nô, hầu hạ bên cạnh bản cung đi.”

Ta chán ghét đá văng tay y ra, dẫn người nghênh ngang rời đi.

Thanh Uyển đi bên cạnh ta khẽ hỏi: “Điện hạ định xử trí Ngọc Nô thế nào?”

Hành hạ kẻ thù trong tương lai dĩ nhiên cảm giác rất tốt, nhưng đêm dài lắm mộng, không kịp thời ra tay thì luôn dễ xảy ra ngoài ý muốn.

“Cứ xử lý giống như Minh Ngọc là được.”

Ta lười biếng tựa vào lan can: “Phái người nghe ngóng xem, những kẻ đàn hạch ta đã ch.ết hết chưa?”

“Rõ.” Thanh Uyển cúi đầu lui xuống.

Phương Minh Nguyệt, Minh Vũ, hai người có tính cách khác biệt hoàn toàn này, cũng không biết làm sao mà quấn lấy nhau được.

Có đôi khi phải thừa nhận rằng, chiêu bài quân quyền thần thụ này rất hữu dụng.

Chuyện ta dẫn người giày vò bấy lâu nay, sau khi được đế vương đồng ý thì tiến triển vượt bậc.

Người đời tuy đa số là a dua theo số đông, nhưng cũng may đế vương không coi trọng đám thường dân nơi dân dã này.

Chí hướng của ông đặt ở thế gia triều đình chiến trường, ngược lại để ta nhặt được món hời.

Chuyện trên triều đình thay đổi khôn lường, ta có lòng nhập cuộc nhưng cũng biết vào cuộc quá sớm là không tốt.

Chỉ an tâm cứu tế tai dân, đương nhiên, đa phần vẫn là cứu tế bên ngoài.

Dù sao thì, có bao nhiêu tai dân thực sự có thể trốn vào vương đô chứ?

Trong lúc bọn họ tranh quyền đoạt lợi, hiền danh của ta đã truyền ra bên ngoài.

Thân là nữ tử tự nhiên thiếu đi sức cạnh tranh với ngai vàng, điểm tốt là tránh được đa số sự kiêng dè, điểm xấu là khó lòng vượt qua ánh mắt người đời.

Ví dụ như những lời khen ngợi đức hạnh kia ca tụng ta như tiên nữ chín tầng trời, nhưng chưa từng ai đề cập lấy một câu rằng, ta xứng làm trữ quân, đáng hưởng ngôi cao.

Nhưng không sao, thứ ta muốn đều sẽ tự mình đoạt lấy.

Ngọc Nô không hổ là kẻ có thể cùng Phương Minh Nguyệt khuấy động phong vân, chỉ cần cho y một chút gió đông là có thể bay vút lên cao.

Nhưng ở trước mặt ta, đừng nói là loài chim biết bay, ngay cả rồng cũng phải cuộn mình lại.

Ta lợi dụng y làm việc cho mình, nhưng không cho y cơ hội leo lên trên.

Lần nào cũng để lại cho y chút cơ hội, nhưng lại không cho y nắm bắt được.

Cho đến một ngày y quỳ xuống trước mặt ta: “Không biết nô tài đã làm sai chuyện gì, xin Điện hạ cho nô tài một con đường sống.”

Gương mặt vốn tuấn tú trông đặc biệt âm trầm, trong mắt không còn dã tâm bừng cháy như trước kia.

Ta nhìn y khẽ cười một tiếng: “Ngọc Nô nói vậy là ý gì? Bản cung trước nay luôn trọng dụng ngươi, sao ngươi lại nghĩ như thế?”

“Nghe nói mười việc ngươi làm thì thất bại tám việc, ý của ngươi là không hoàn thành nhiệm vụ thì nên trách bản cung sao?”

Y cúi đầu: “Nô tài vô năng.”

Dĩ nhiên không phải y vô năng, chỉ là với độ tuổi và tư lịch này của y thì làm không nổi thôi.

Chỉ cần cho y vài năm, chắc chắn không vấn đề gì.

Nhưng tại sao ta phải cho y cơ hội này?

Ta đích thân đỡ y dậy: “Bản cung tin rằng ngươi sẽ không làm bản cung thất vọng, Ngọc Nô, ngươi làm được đúng không?”

“Nô tài nhất định không phụ sứ mệnh!” Y không chút do dự mà nhận lời.

Ngay cả là việc gì cũng không hỏi đã đồng ý, đúng là một đứa trẻ ngốc.

Để Ngọc Nô đi kiềm chế Phương Minh Nguyệt, kẻ bị vây khốn nên nắm giữ vận mệnh mình thế nào đây?

Dùng giáo của người đánh khiên của người, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

Nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, ta mỉm cười, sau đó tiếp tục xuất phát hướng về phía đích đến.

Bất kể là ai hay việc gì, đều không thể ngăn cản việc ta muốn làm.

Thời gian trôi qua, trong hai năm sức khỏe phụ hoàng ngày một sa sút, thái y cũng bó tay không biện pháp.

Nhà bình thường vì đoạt di sản mà huynh đệ ruột thịt còn có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán, huống chi là hoàng gia đoạt đích.

Bọn họ vốn đã có tâm tranh đấu, cộng thêm việc ta châm dầu vào lửa, lại càng đánh nhau không thể khai giao.

Hôm nay ngươi hãm hại ta, ngày mai ta ám sát ngươi, để thắng lợi mỗi người đều dùng mọi thủ đoạn.

Sau khi ch.ết mất ba nhi tử và trong đó có một người ông đặt nhiều kỳ vọng, phụ hoàng cuối cùng vẫn không chịu nổi đả kích mà lâm trọng bệnh.

Còn ta, đang hầu hạ thuốc thang cho phụ hoàng.

“Khụ khụ, con cứ phải ở bên cạnh trẫm làm gì, phận nữ nhi không ra ngoài chơi, sau này sao gả được cho lang quân như ý?”

Ông ho dữ dội như ngọn nến trước gió.

Ta ngoan ngoãn vỗ lưng cho ông: “Nhi thần không muốn gả người, muốn thường xuyên ở bên cạnh người.”

“Nói nhảm, cơ thể của trẫm...”

Phụ hoàng thở dài, lại nhìn ta: “Con trước nay luôn ngoan ngoãn, chỉ là nếu trẫm đi rồi, quốc tang ba năm không được cưới hỏi, năm tháng tươi đẹp này của con e là bị trì hoãn mất.”

Ta lắc đầu mắt lệ nhòa nhìn ông.

“Nhi thần chỉ còn có phụ hoàng thôi, nếu người thực sự trăm tuổi, nhi thần sẽ đi canh giữ hoàng lăng cho người. Cứ coi như vì nhi thần, người cũng phải khỏe lại, nếu không nhi thần biết phải làm sao đây?”

“Những việc con làm trẫm đều có nghe nói, cứu trợ tai dân, nuôi dưỡng trẻ nhỏ, trẫm đều biết.”

Bàn tay như xương khô của ông vỗ vỗ muội bàn tay ta: “Nếu con là nam tử thì tốt rồi, như vậy trẫm cũng yên tâm.”

“Hiền danh như con sau này, chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.”

Ông chỉ cảm thán mà không nói gì khác, ông biết công cao chấn chủ không có kết cục tốt, nhưng không cho ta lấy một lời nhắc nhở.

Có lẽ trong mắt ông, ta dù sao cũng không phải nhi tử, không gánh vác nổi những thứ nhất định.

Nhưng không sao, ta có thể tự mình lấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.