Chương 4

Vì không nỡ xa phụ hoàng, ta đặc biệt dặn dò thái y chữa trị cẩn thận cho ông, nhất định phải kiên trì.

Thế là ông lại tiếp tục sống, chỉ tiếc thái y không có cách nào chữa khỏi bệnh cho ông, phụ hoàng vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật.

Các huynh đệ của ta thật không tiền đồ, trong quãng thời gian này liên tục điêu linh bại lạc.

Cuối cùng chỉ còn lại Tam và Cửu là còn đang tranh đấu, bọn họ dần dần chuyển ánh mắt sang người ta.

“Chiêu Dương, chỉ cần muội có thể giúp Tam ca, ngày sau thành sự muội muốn gì ta lập tức cho muội cái đó.”

Tam ca vỗ vai ta, nói một cách chém đinh chặt sắt.

Ta cười nhạt: “Không cần đâu Tam ca, đều là huynh muội một nhà, muội không giúp huynh thì còn giúp ai?”

Hắn mừng rỡ ra mặt, đương nhiên đối với Cửu đệ ta cũng phản hồi như vậy.

Dù sao thì, mọi người đều là người một nhà mà.

Ba ngày sau, Tam hoàng tử bị ám sát qua đời, Cửu hoàng tử là hung thủ và cũng bị phản phệ, bị sát thủ ch.ém đứt hai chân.

Một ch.ết một phế, cả hai đều không còn duyên với ngôi cao.

Khi nhận được tin, ta đang phê duyệt tấu chương thay phụ hoàng, thấy ta làm tốt, hôm nay ông còn ăn thêm được vài miếng cơm.

Mực đỏ trên bút rơi xuống tấu chương, tay ta run run: “Ngươi nói cái gì?”

Người ta lại lặp lại một lần, ta đặt bút xuống vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy không thôi.

Không nghe rõ ai nói gì, chỉ nghe thấy có người bảo ta nén bi thương.

Ta lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, đúng là nên nén bi thương, dù sao huynh đệ ch.ết chóc thương vong nhiều như vậy, thật khiến người ta đau lòng.

Sau khi uyển chuyển báo tin này cho phụ hoàng, ông lại nôn ra một ngụm m.áu lớn: “Con của ta ơi!”

Gào lên một tiếng rồi đột ngột hôn mê, cũng không biết ông đang đau buồn vì ai, hoặc là vì chính mình hay vì tất cả mọi người.

Trong thời gian phụ hoàng hôn mê, ta nhanh chóng nắm giữ triều chính.

Nhờ vào hiền danh của mình cũng như quyền hạn ngày càng nới lỏng mà phụ hoàng dành cho ta vì sự hiếu thảo, mọi chuyện rất thuận lợi.

Công chúa lâm triều giám chính, ngoại trừ một số phần tử ngoan cố, đa số đều không cảm thấy có gì sai trái.

Ta không nỡ xa phụ hoàng, nhưng ông vẫn rời bỏ ta nửa năm sau đó.

Dưới sự kêu gọi của quần thần cũng như mấy huynh đệ còn sống sót nhưng vì nhiều lý do mà lỡ mất hoàng vị, trải qua ba lần từ chối, ta đã đăng cơ xưng đế.

Nhìn xuống những trọng thần đang quỳ lạy hô vang vạn tuế dưới đài, ta có chút thẫn thờ.

Nghĩ về những chuyện đã trải qua trong những năm qua, cuốn sách đó có lẽ có nhiều điểm khác biệt so với hiện tại, nhưng ta đã xác thực được một điều.

Độc ác.

Đối với kẻ thù hay những kẻ ngáng đường, ta không nghi ngờ gì là kẻ độc ác.

Xử lý quyết liệt như gió thu quét lá rụng, bất chấp tất cả.

Nhưng không sao, ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi.

"Quả nhân tại đây lập thề, đời này không gả không cưới, vì triều ta khai khẩn bờ cõi, vì bách tính mưu cầu thái bình!"

"Nếu vi phạm lời thề này, người thần đều ruồng bỏ."

Ta mặc hoàng bào đế vương nhìn về phía xa, đón nhận vô vàn tiếng triều bái.

Sau khi nghi lễ kết thúc, ta gọi Ngọc Nô đến, y giờ đây dáng người cao ráo, không còn như trước kia nữa.

"Nô tài tham kiến Bệ hạ." Sắc mặt y vẫn cung kính hèn mọn như xưa.

Ta thở dài: "Hãy xử tử phạm nhân đó đi."

"Vâng." Y đáp lời không chút do dự.

Sau ngày hôm nay, sẽ không còn mâu thuẫn nữa, hòa bình thật tốt.

Quốc sự thật nhiều, triều chính thật bận rộn, đôi khi ta tự hỏi liệu làm Hoàng đế có phải là hình phạt mà ông trời dành cho ta không?

Lãnh thổ triều ta dưới sự cai trị của ta đã mở rộng gấp hai lần, bách tính tuy an cư lạc nghiệp, nhưng cũng sát phạt quá nặng nề.

Vì vậy mới trừng phạt ta, khiến ta băng hà vì làm việc quá sức khi mới bốn mươi mốt tuổi.

Cũng may, tân quân đã được ta mang theo bên mình nhiều năm, có thể độc đương nhất diện.

Ta nghĩ, nàng ấy có thể tiếp tục những việc ta chưa làm xong.

Ngay cả khi nàng ấy cũng không làm xong, vẫn còn tân quân tiếp theo.

Vì triều ta khai khẩn bờ cõi, vì thiên hạ mưu cầu thái bình.

Dù ta đã làm nhiều việc không mấy quang minh, nhưng theo ý của con bé đó, ghi lại trong sử sách cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Hoàng nữ Chiêu Dương, nức tiếng hiền minh, có phong thái của bậc quân chủ. Không chồng không con, tại vị hơn hai mươi năm, mở ra thời kỳ thịnh thế.

Người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ được nuôi dưỡng, định luật pháp, mở nữ học, mở mang bờ cõi, trị vì thái bình.

Chiêu Dương cũng chính là triều dương*, là nữ quân đầu tiên, nhưng sẽ không phải là nữ quân cuối cùng.

(*) Ánh mặt trời buổi sớm.

Giống như sử sách, mọi thứ chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ.

Về việc nàng xưng đế thế nào, trị quốc sắt máu ra sao, hậu thế có nhiều đồn đoán trái chiều, khen chê lẫn lộn.

Nhưng không thể xóa nhòa chính tích của nàng, cùng với sức ảnh hưởng đối với việc nâng cao địa vị xã hội của nữ tử và phương thức trị quốc của các quân vương hậu thế.

Hoàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.