Chương 2
Ta chợt nhớ ra, tính toán theo thời gian, tiểu thái giám đó có lẽ vẫn chưa vào cung, nhưng chắc cũng sắp rồi.
Bởi vì, nạn đói ở phía Tây đã lộ rõ, có tai dân đã tràn vào Vương đô.
Thực ra, sự hủ bại của triều đại đương thời ta đều thấy rõ.
Nhưng ta chỉ là một công chúa, ngoài việc có thể tuẫn tiết theo đất nước khi vong quốc, hoặc ra chiến trường khi các hoàng tử đã ch.ết sạch, thì những lúc khác ta có thể làm được gì chứ?
Chỉ cần còn một vị hoàng tử sống sót, sẽ không đến lượt công chúa dẫn quân ra trận.
Tương tự, trừ khi bọn họ ch.ết sạch, ta cũng không thể làm Nữ đế.
Về mặt công khai, ta chỉ mang theo Thanh Uyển và vài thị vệ rồi cưỡi ngựa ra khỏi vương cung, đến khu phố náo nhiệt thì xuống ngựa.
“Tiểu thư, nơi này người đông hỗn loạn, xuống đi bộ không tiện đâu.”
Thanh Uyển chu môi phàn nàn, có thể thấy nàng ấy rất ghét bỏ mặt đất không mấy sạch sẽ này.
Trong đoạn ký ức đó, nàng ấy đã sống không tốt, là vì ta.
Cho nên, ta cũng sẵn lòng chiều theo sự tùy hứng nhỏ nhoi của nàng ấy.
“Cưỡi ngựa giữa phố đông vạn nhất đâm phải người thì sao, hay là ngươi đến trà lâu đợi ta trước, đợi ta xử lý xong việc sẽ đến đón ngươi.”
Ánh mắt ta quét loạn trong đám đông.
Tuy trên mặt ta vẫn mang nụ cười, nhưng tâm trạng lại không ngừng chùng xuống.
Trên phố quả thực đã xuất hiện rất nhiều lưu dân, họ y phục rách rưới, khao khát nhìn những đồ ăn bên lề đường, nhưng vẫn đang kiềm chế không đi cướp giật.
Thanh Uyển lắc đầu: “Không, tiểu thư giẫm được, ta cũng giẫm được.”
Ta gật đầu, không còn tâm trí đùa giỡn, cứ thế đi dọc trên phố.
“Tiểu thư, sao lại có nhiều lưu dân thế này?” Thanh Uyển kéo kéo tay áo ta, vẻ mặt có chút bất an.
Ta biết nàng ấy từ nhỏ đã nghèo khó, bèn vỗ vỗ mu bàn tay trấn an: “Đừng sợ, chắc là có thiên tai rồi.”
Nhưng càng nhìn chân mày ta càng nhíu chặt hơn.
Hoàng thành nằm ở vị trí trung tâm bản đồ quốc gia, mà việc đi bộ đường dài từ phía Tây đến được hoàng thành.
Bất kể là các thành trì trên đường không chứa nổi chừng ấy lưu dân, hay là từ chối tiếp nhận lưu dân, thì đều là một chuyện không hay ho gì.
“Thanh Uyển, dặn người ở phủ công chúa cứu tế tai dân, dựa vào thông quan văn điệp để nhận thức ăn, sẵn tiện, đưa người ta cần tìm đến trước mặt ta.”
Ta không nhớ hết những người làm việc cho mình, đa số đều dặn dò trực tiếp cho cung nữ thân cận, rồi sau đó do nàng ấy phân phó cho cấp dưới.
Một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình là một công chúa, phụ hoàng sẽ không nảy sinh nghi ngờ với một công chúa như ta.
Thế nên ta mới có thể vừa đắm mình trong hưởng lạc, vừa lo nước lo dân một chút.
Nhưng chỉ cứu tế mà không nghĩ ra biện pháp tận gốc, rốt cuộc cũng vẫn vô dụng thôi.
Chợt có người từ trong đám đông đi đến bên cạnh Thanh Uyển, thì thầm vào tai nàng ấy.
Thanh Uyển nghe xong với vẻ mặt nghiêm trọng mới đi đến bên cạnh ta.
“Tiểu thư, có một người tự xưng là Phương Minh Nguyệt đến phủ công chúa tìm người.”
Người này là Phương Minh Nguyệt, vậy người trước đó là ai?
Chuyện này tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng liên quan đến Phương Minh Nguyệt nên không thể không coi trọng.
"Trở về phủ Công chúa."
Ta thúc ngựa quay về phủ Công chúa, đến cửa đã thấy chưởng sự cô cô đứng đợi ở đó.
"Điện hạ, yêu nữ đó đã được nô tì mời đến Tây Hoa sảnh, nàng ta tạm thời vẫn chưa nhận ra điều gì."
Là chưởng sự cô cô, bà ấy cần phải nắm rõ khái quát những gì ta làm trong một ngày, đặc biệt là chuyện đại sự như bên cạnh ta thiếu mất một cung nữ.
Vì vậy, đối với nữ nhân tự xưng là Phương Minh Nguyệt này, bà ấy cũng đề cao mười hai phần cảnh giác.
Ta đáp một tiếng: "Vất vả cho cô cô rồi, Thanh Uyển, trên mặt ngươi không giấu được chuyện nên đừng đi theo nữa, ngoài ra hãy làm giúp bản cung một việc."
Sau khi ghé tai dặn dò Thanh Uyển, nàng ấy trịnh trọng gật đầu: "Điện hạ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hoàn thành cho người."
"Ừm, đi đi, ta tin ngươi." Ta vỗ vai nàng ấy rồi mới tiếp tục đi về phía hoa sảnh.
Trong Tây Hoa sảnh, Phương Minh Nguyệt ngồi trên ghế, trông rất lúng túng.
"Láo xược."
Chưởng sự cô cô vừa thấy đã lập tức quát mắng: "Đã là cung nữ mà dám tự ý ngồi khi chưa được Điện hạ cho phép, còn có quy củ hay không?"
Phương Minh Nguyệt phản ứng cực nhanh, chạy tới quỳ rạp xuống đất: "Điện hạ, Điện hạ cuối cùng ta cũng tìm được người rồi."
Ừm, xác nhận đúng là Phương Minh Nguyệt không sai vào đâu được.
Còn về việc tại sao biết là nàng ta, thì cái cách hành lễ thô kệch này, cùng với cách xưng hô một câu ngươi hai câu ta, người khác hiếm khi bắt chước theo.
"Ngươi thật sự là Minh Nguyệt?"
Ta đi thẳng đến ghế chính, không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là sự nghi ngờ và chấn kinh vừa đủ.
Phương Minh Nguyệt vội vã gật đầu: "Phải, không biết tại sao, lúc ta chơi mã cầu thì đột nhiên bị ám sát, tỉnh dậy đã đổi sang một thân xác khác. Chuyện này ly kỳ, ta biết người sẽ không tin."
Biết ta không tin thì ngươi còn đến làm gì?
Nếu không phải còn cần tiếp tục tra hỏi, ta chỉ muốn sai người lôi nàng ta xuống ngay lập tức.
"Nhưng ta nhớ người cũng lo cho người, lo rằng tên sát thủ đó sẽ đe dọa đến an nguy của người."
Phương Minh Nguyệt vừa nói vừa khóc: "Đáng lẽ phải từ từ nói cho người biết, chỉ là những gia đình bằng hữu trước đây không chịu cho ta vào, chỉ có Điện hạ tiếp nhận ta."
Ta thở dài một tiếng, sau đó dùng khăn tay an ủi lau nước mắt cho nàng ta.
"Nếu những gì ngươi nói là thật, bản cung nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Ngươi cũng đừng trách người khác, chuyện này đúng là ly kỳ."
"Bản cung từng nghe nói trước đây có vị tiểu thư tỉnh lại cũng nói mình là ai ai đó, sau đó lại bị coi là kẻ điên mà thiêu ch.ết, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận."
"Thế này đi, bản cung sẽ nghĩ cách kín đáo đưa ngươi vào trong cung, tuyệt đối không được nhắc lại tên cũ của ngươi nữa, hãy bảo vệ tốt bản thân."
Đối mặt với một kẻ thù mà nói những lời tình chân ý thiết như vậy, ta tự thấy mình thật là đạo đức giả.
Chỉ là vì có nguyên do, cũng chỉ đành làm thế này trước đã.
Phương Minh Nguyệt vội vã gật đầu: "Cảm ơn người đã chịu tin ta, ta nhất định sẽ ẩn nấp thật tốt. Biết người biết mặt không biết lòng, đến giờ mới biết Điện hạ là người tốt nhất."
Lời này nói ra theo lẽ thường thì có chút mạo phạm, nhưng từ đoạn hình ảnh đó ta cũng phát hiện ra rồi, nàng ta vốn chẳng phải người bình thường.
Tiễn nàng ta đi xa rồi ta mới vứt chiếc khăn tay đi: "Chậc."
Thanh Uyển lúc này bưng chậu đồng đi vào, vừa rửa tay cho ta vừa nói: "Điện hạ, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi."
"Ừm, hy vọng bọn họ sẽ không làm bản cung thất vọng, nếu không..."
Những lời còn lại ta không nói hết, nhưng chắc hẳn ám vệ cũng có thể hiểu ý.
"Đúng rồi, hãy đốt chiếc khăn đó cùng với những thứ nàng ta đã chạm vào đi."
Thấy cung nữ dọn dẹp sắp đi ra, ta rũ mắt xua tay: "Thôi bỏ đi, đem những thứ này cùng với ngày sinh tháng đẻ của Phương Minh Nguyệt gửi đến Khâm Thiên Giám."
Khi lui hết người xung quanh không còn ai, ám vệ mới xuất hiện quỳ trước mặt ta.
"Điện hạ, nữ tử đó đã bị bắt, và đã theo lệnh nhốt nàng ta vào lồng huyền thiết trong thạch thất, chìa khóa đã bị hủy."
Phương Minh Nguyệt khá kỳ quái, dường như luôn có khả năng hoặc hoặc lòng người.
Trong đoạn hình ảnh đó có nhiều người vốn bình thường cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
"Ừm, đừng để nàng ta tiếp xúc với bất kỳ ai, kẻ nào nếu dám thả nàng ta ra hoặc làm nàng ta ch.ết, làm hỏng đại sự của bản cung thì không chỉ một mình kẻ đó phải ch.ết đâu, hiểu không?"
Lời ta vừa dứt, ám vệ lập tức một lần nữa bày tỏ lòng trung thành và hứa hẹn.
Nếu nàng ta đã tà môn như vậy, ch.ết đi còn có thể sống lại.
Vậy thì, hãy mãi mãi sống trong góc tối không người đi.
Hơn nữa, khi làm những việc này ta cũng đâu có lộ diện danh tính phải không?
Trong lòng nàng ta, ta là vị công chúa không hề bận tâm đến sự kỳ lạ của nàng ta mà.
Làm sao có thể là người muốn giam cầm nàng ta cả đời chứ?
Ta vô cảm uống cạn chén trà, sau đó nở nụ cười quen thuộc bước ra ngoài.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
