Chương 1
Ta tên Lý Chiêu Dương, lúc đang xem người khác chơi mã cầu đầy hứng khởi thì đầu bỗng nhiên đau nhức dữ dội, như thể linh hồn bị xé toạc ra vậy.
Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy một đoạn cuộc đời bi thảm, hay nói đúng hơn là cuộc đời của ta.
Vì có quá nhiều thứ trùng khớp với quỹ đạo sống của mình, nên nó đã thành công thu hút sự chú ý của ta.
Ta cố nén cơn đau, bóp chặt tay cung nữ bên cạnh: "Lấy giấy bút cho bản cung."
Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút tồi.
Ta viết những gì mình vừa thấy một cách lộn xộn để tránh bị người khác phát hiện ra manh mối, đồng thời vẫn đảm bảo bản thân có thể hiểu mình đã viết gì.
Thanh Uyển, cung nữ hầu hạ bút mực cho ta, kinh ngạc thốt lên: "Điện hạ viết tên Minh Nguyệt nhiều thế này để làm gì ạ?"
Làm gì ư? Đương nhiên là để xử lý nàng ta rồi.
Phương Minh Nguyệt, một cung nữ nhỏ bé, trong đoạn cuộc đời đó vốn dĩ vô danh tiểu tốt, sau nhờ sự yêu mến của ta mà trèo cao, rồi cấu kết hãm hại ta.
Lại còn mỹ miều gọi đó là đem lại sự trong sạch cho giang sơn xã tắc.
Ta phỉ nhổ.
"Thanh Uyển, lấy cung tên của bản cung lại đây."
Ta thích cưỡi ngựa bắn cung, nên cạnh sân mã cầu chính là trường bắn.
Ta nhận lấy cây cung từ hai tay Thanh Uyển, ừm, đúng là cây cung thuận tay của ta.
Sau đó ta cậy chiếc nhẫn có ngăn bí mật trên tay, dùng đầu tên quệt vào lớp bột thuốc bên trong, rồi giương cung nhắm thẳng vào Phương Minh Nguyệt đang rong ruổi tự tại trên sân mã cầu.
Một khi đã hạ quyết tâm gi.ết ch.ết nàng ta, ta tuyệt đối không nương tay, dây cung được ta kéo căng như trăng rằm.
Nhẹ nhàng buông tay, mũi tên rời dây bay vút đi như sao xẹt.
Ừm, người vừa mới ch.ết, ta có phúc hạnh được ở ngay hiện trường.
Mũi tên xuyên qua lồng ngực Phương Minh Nguyệt, m.áu b*n r* xa cả mét, lực đạo cực lớn khiến nàng ta ngã ngựa, rồi bị cắm chặt xuống đất.
Ta đưa cung tên cho Thanh Uyển đang ngây người tại chỗ, rồi bước ra khỏi đám đông vây quanh.
Mọi người trên sân mã cầu sững sờ, có vài thiếu niên thâm tình với Phương Minh Nguyệt đã lao đến khóc lóc thảm thiết, cứ như thể vừa mất đi người thân cốt nhục vậy.
Tuy nhiên, Phương Minh Nguyệt mới ở cạnh ta chưa đầy một tháng.
Trước đó nàng ta chỉ là một nô tỳ thấp hèn xuất thân từ Vĩnh Hạng, tuyệt đối không có tư cách để quen biết những người này.
Có một số ít người vì nàng ta mà trừng mắt nhìn ta giận dữ, nhưng đa số đều nhìn sắc mặt ta mà hành sự, thấy ta hiện tại đầy vẻ khoái chí lập tức nhao nhao khen ngợi.
"Điện hạ hảo tiễn pháp, có phong thái của Bệ hạ trên chiến trường năm xưa."
"Phải, phải."
Thiếu niên đang ôm xác Phương Minh Nguyệt giận dữ quát.
"Tiễn pháp giỏi thì nên ra chiến trường gi.ết địch, chứ không phải ở sân mã cầu tàn s.át một nữ tử yếu đuối không có sức trói gà như vậy!"
"Khá cho một nữ tử yếu đuối."
Ta vỗ tay khích lệ: "Không biết đây là tiểu công tử nhà ai nhỉ?"
Thiếu niên này trong đoạn cuộc đời đó cũng chẳng ít lần nhúng tay vào đống chuyện rắc rối của Phương Minh Nguyệt.
Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc.
Đứa trẻ không biết kính quân, vậy thì để ta dạy dỗ phụ mẫu nó vậy.
Có người cản thiếu niên lại vì sợ hắn gây họa, nhưng nghé mới đẻ không sợ hổ, thiếu niên ngẩng cổ tức đến đỏ mặt.
"Ta là người nhà Ngự sử trung thừa, Điện hạ dù cao cao tại thượng cũng không nên gi.ết nàng ấy, sinh mạng nên được bình đẳng."
Ta nhướn mày gật đầu nhìn Thanh Uyển: "Đi bẩm báo phụ hoàng, nhi tử Ngự sử trung thừa cấu kết với thích khách mưu hại công chúa, còn rêu rao mọi người bình đẳng, có nghi vấn mưu phản."
Triều đại này đứa trẻ ba tuổi cũng biết, đương kim Thánh thượng có tính đa nghi cực nặng.
Ngay cả chuyện phong phanh không có thực cũng phải lo đi tù, huống chi tên này còn dám rêu rao trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do!"
Thấy đại họa ập đến, thiếu niên cũng chẳng màng đến x.ác của Phương Minh Nguyệt nữa, định tranh luận với ta.
"Còn không lôi xuống?"
Thanh Uyển không hổ là cánh tay phải của ta, không cần dặn dò cũng biết ta đang nghĩ gì.
Sau khi thiếu niên bị lôi đi, toàn trường im phăng phắc, quỳ lạy cả lượt.
Mắt ta không thèm chớp lấy một cái.
"Đi rạch mặt nàng ta xem có đeo mặt nạ không, nếu xác nhận là chính chủ thì xử lý cho sạch sẽ. Bản cung không muốn nàng ta có bất kỳ khả năng sống sót nào, ngay cả cơ hội giả ch.ết cũng phải triệt hạ."
Sắc mặt Thanh Uyển nghiêm lại, lập tức hiểu rằng cái ch.ết của cô ta rất quan trọng với ta: "Vâng, Điện hạ yên tâm."
Không cẩn thận không được, bởi vì trong đoạn cuộc đời đó, Phương Minh Nguyệt này rất nhiều lần thoát ch.ết trong gang tấc, nếu không cũng chẳng đến mức hại được ta.
Còn về việc tại sao Phương Minh Nguyệt lại là thích khách, nàng ta đã ch.ết rồi, sự thật là gì có còn quan trọng không?
Sau khi biết Ngự sử trung thừa và những kẻ thân thiết với Phương Minh Nguyệt đều bị liên lụy, ta đang ăn nho do phiên bang tiến cống, rất ngọt.
Phụ hoàng bản tính đa nghi, lúc ông lên ngôi rất đẫm m.áu, nên khi có tuổi lại càng đa nghi hơn.
Trong hoàng gia, phàm là nam nhân đều bị nghi ngờ, còn ta là công chúa, có ưu thế trời ban để nhận được sự tin tưởng của ông.
Mẫu phi của ta là phi tần có gia thế rất tốt, sinh ra ta khi đang được sủng ái, nhưng không lâu sau đã qua đời vì cứu phụ hoàng.
Thế là sự áy náy và sủng ái dành cho mẫu phi đều được ông bù đắp gấp đôi cho ta, đặc biệt là khi nhà ngoại ta rất mạnh, ta sẽ không bị ám hại một cách vô cớ.
Nên ta rất thắc mắc, Phương Minh Nguyệt đó rốt cuộc đã làm thế nào để gi.ết được ta.
Tiếc thay, bản thể kia của ta hình như biết quá ít.
Ta khá nuối tiếc đưa tay ra để cung nữ lau dọn, mắt nhìn vào hàng thiếu niên đang quỳ trên đất.
"Điện hạ, tiểu thái giám từ mười đến mười lăm tuổi, đây là đợt cuối cùng rồi ạ."
Nội thị quan cầm sổ sách gạch đi từng cái tên sau khi ta lắc đầu.
Cho đến khi tiểu thái giám cuối cùng xem xong, ta rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đầu.
Thanh Uyển hiểu ý, nhìn nội thị quan: "Tất cả mọi người đều ở đây hết chưa?"
Nội thị quan cẩn thận trả lời: "Bẩm cô nương, các tiểu thái giám có tên trong sổ đều ở đây cả rồi ạ."
"Có tên trong sổ, sao đây, ý ngươi là vẫn còn những kẻ không có tên trong sổ à?"
Thanh Uyển sầm mặt: "Lời này mà lọt vào tai Hoàng hậu nương nương, ngươi có biết hậu quả thế nào không?"
Lén lút giở trò thì không phải không được, nhưng cố tình ly gián thì không xong đâu.
Nàng ấy giờ đã được rèn luyện rồi, biết lúc nào cần phải dọa dẫm.
Nội thị quan quỳ sụp xuống, vừa dập đầu vừa phân trần: "Điện hạ của chúng ta đương nhiên không bao giờ sai, chắc là do người viết sổ trước đây để sót, xin Điện hạ thứ ta."
Trên ghế quý phi được trải đệm mềm mại, ta nằm nghiêng nên không thấy cấn.
Ta tựa người trên ghế, tùy ý phẩy tay: "Bản cung hiểu nỗi khổ của ngươi, chỉ là không tìm thấy người, bản cung cũng khổ tâm lắm."
"Lão nô nguyện vì Điện hạ phân ưu."
Nội thị quan bưng sổ: "Chỉ cần Điện hạ sai bảo, lão nô dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định làm thành cho Điện hạ."
"Vậy thì vất vả cho đại nhân rồi, ban thưởng."
Ta xua tay ra hiệu cho bọn họ lui xuống.
Chờ người đi gần hết, Thanh Uyển lập tức hỏi ta: "Điện hạ, nô tỳ vừa rồi thể hiện thế nào ạ?"
"Rất đáng khen." Ta giơ ngón tay cái với nàng ấy.
Thanh Uyển kiêu hãnh ngẩng đầu: "Tạ Điện hạ khen ngợi, nô tỳ sẽ tiếp tục cố gắng."
Ta mỉm cười kéo nhẹ vạt áo nàng ấy: "Tỷ tỷ ngươi ở ngoài cung sống thế nào rồi?"
"Có Điện hạ chống lưng, tỷ tỷ ở nhà chồng sống rất thuận lợi, nắm thóp cả việc quán xuyến trong phủ lẫn tỷ phu."
Thanh Uyển nháy mắt: "Tỷ ấy hiện đã mang thai được bốn tháng rồi, trước đây tháng còn ít nên chưa dám nói với người."
"Chuyện tốt mà, đi, đến kho lấy ít bạc đem đến chúc mừng nàng ấy."
Về tiền bạc ta luôn hào phóng, nhất là khi tỷ tỷ của Thanh Uyển từng là cung nữ thân cận của ta, và giờ là Thanh Uyển.
Dù vì lý do nào, ta cũng cần phải có chút biểu hiện.
Thanh Uyển nhanh nhẹn hành lễ: "Đa tạ Điện hạ, tỷ tỷ rất nhớ Điện hạ, còn dặn nô tỳ phải nghe lời người."
"Vậy ngươi có thể nói với tỷ tỷ ngươi được rồi, ngươi rất nghe lời, bản cung rất thích."
Ta đứng dậy xoa đầu nàng ấy rồi bắt đầu bước ra ngoài.
Nàng ấy đi theo, khó hiểu hỏi: "Điện hạ, có cần chuẩn bị kiệu không ạ?"
"Không cần, chuẩn bị ngựa cho bản cung, chúng ta ra ngoài cung xem thử."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
