Chương 3

“Con vừa thành thân, đi Bắc Cảnh làm gì?”

Bùi lão tướng quân lại khoát tay.

“Việc quân quốc không thể vì tư tình mà bỏ công.”

“Hành nhi có bản lĩnh, nó nên đi.”

Bùi Nghiễn bỗng chen lời.

“Phụ thân, nhi tử cũng nguyện đi.”

Tất cả mọi người trên bàn đều nhìn về phía hắn.

Sắc mặt Hà Dao lập tức thay đổi, ngay cả đũa cũng gần như không cầm nổi.

Bùi lão tướng quân nhìn Bùi Nghiễn hồi lâu, hừ lạnh một tiếng.

“Con?”

“Đến hôn sự của mình con còn làm không xong, lên chiến trường thì có thể làm gì?”

Bùi Nghiễn đỏ bừng mặt.

Hà Dao đứng sau lưng âm thầm kéo góc áo hắn, lúc này hắn mới cúi đầu.

Bữa cơm này diễn ra vô cùng nặng nề.

Sau khi tan tiệc, trên đường trở về viện, Bùi Nghiễn đuổi theo ta.

“Tẩu tẩu.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy.

Ta dừng bước.

“Đại ca sắp đi Bắc Cảnh, tẩu tẩu không ngăn huynh ấy sao?”

Ta quay người.

“Dựa vào đâu mà ngăn?”

Bùi Nghiễn bị ta hỏi đến cứng họng.

“Huynh ấy làm việc huynh ấy nên làm, ta làm việc ta nên làm.”

“Còn đệ, Bùi Nghiễn, đệ nên làm gì?”

Hắn há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Đêm ấy, ta ngồi dưới đèn khâu đệm bảo vệ đầu gối cho Bùi Hành.

Bắc Cảnh lạnh khắc nghiệt, đầu gối rất dễ để lại bệnh căn.

Thanh Hòa đã tìm giúp ta một miếng da hươu thượng hạng.

Cửa gian bên bỗng mở ra.

Có lẽ Bùi Hành thức dậy rót nước.

Trông thấy ta vẫn ngồi dưới đèn, bước chân hắn dừng lại.

“Muộn như vậy sao còn chưa ngủ?”

“Sắp xong rồi.”

Ta cắn đứt sợi chỉ cuối cùng, nâng miếng bảo vệ đầu gối lên xem đường kim.

Hắn đi tới, nhìn thấy món đồ trong tay ta, động tác bỗng khựng lại.

“Làm cho ta?”

“Ừm.”

“Huynh sắp đi Bắc Cảnh, nơi đó lạnh.”

Hắn nhận lấy, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đường kim trên da hươu, hồi lâu không nói gì.

Ngọn đèn khẽ lay động.

Bóng hắn trên tường cũng rung theo.

“Ôn Tri Ý.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ lẫn tên ta.

“Ừm?”

Hắn nhìn ta, đôi môi khẽ động.

Câu nói ấy quanh quẩn bên môi một vòng, cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống.

“Ngủ sớm đi.”

Hắn quay người trở lại gian bên.

Khoảnh khắc cửa khép lại, ta loáng thoáng nghe hắn thấp giọng nói một câu gì đó bên trong, nhưng không nghe rõ.

Chỉ là ta cảm thấy câu ấy dường như là “Ta sẽ trở về.”

8

Bùi Hành còn chưa lên đường, trong phủ đã xảy ra chuyện lớn.

Hà Dao rơi xuống nước.

Ao sen trong hậu hoa viên giữa mùa đông lạnh buốt tận xương.

Khi được vớt lên, môi Hà Dao đã tím tái.

Bùi Nghiễn ôm nàng ta chạy về, hai mắt đỏ bừng.

Nha hoàn bên cạnh Hà Dao chỉ vào một tiểu nha hoàn trong viện của ta.

“Là nàng ta đẩy!”

“Người trong viện của thiếu phu nhân đã đẩy Hà cô nương xuống nước!”

Ánh mắt của cả phủ lập tức dồn lên người ta.

Tiểu nha hoàn kia sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa kêu oan.

“Thiếu phu nhân, không liên quan đến nô tỳ!”

“Nô tỳ không làm gì cả!”

Trước mặt ta còn có lão phu nhân và Chu ma ma vừa nghe tin chạy tới.

Người đầy viện đều đang chờ xem ta trả lời thế nào.

Ta không hề hoảng hốt.

“Gọi tất cả những người hầu hạ gần ao sen tới đây, hỏi từng người một.”

Bùi Nghiễn sốt ruột.

“A Dao còn đang nằm kia, lúc này tẩu tẩu còn tra xét gì?”

“Liên quan đến mạng người, đương nhiên phải tra.”

Ta nhìn hắn.

“Đệ muốn tra rõ chân tướng, hay muốn kết tội trước?”

Bùi Nghiễn bị chặn lời.

Lão phu nhân ngồi trên ghế, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn hành động của ta.

Ta quay đầu hỏi nha hoàn của Hà Dao.

“Ngươi nói người của ta đẩy nàng ấy, khi đó ngươi đứng ở đâu?”

Nha hoàn lắp bắp.

“Nô tỳ đứng bên giả sơn, nhìn thấy nha hoàn của thiếu phu nhân nói chuyện với Hà cô nương, sau đó Hà cô nương liền rơi xuống...”

“Từ giả sơn tới ao sen cách bao xa, chính ngươi hiểu rõ.”

“Khoảng cách xa như vậy, làm sao ngươi xác định nàng ấy bị đẩy?”

Sắc mặt nha hoàn thay đổi.

Các bà tử trong hoa viên nhanh chóng được gọi tới.

Có hai người quét dọn gần ao sen, sau khi đối chiếu lời khai, cả hai đều nói Hà Dao đang đi bên bờ ao thì tự trượt chân rơi xuống.

Trong phạm vi ba bước trước sau trái phải không có bất kỳ ai.

Tiểu nha hoàn của ta khi đó đang tưới hoa cách mười bước, hoàn toàn không thể chạm tới nàng ta.

Sắc mặt Bùi Nghiễn lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng, lão phu nhân mới lên tiếng.

“Tra rõ là được.”

“Nha đầu Hà gia thân thể yếu, đường bên ao sen trơn trượt, sau này bố trí thêm hai người theo bên cạnh nó.”

Khi đứng dậy định rời đi, bà nhìn về phía Hà Dao đang nằm, giọng thản nhiên.

“Diễn kịch phải diễn cho trọn, nha đầu này vẫn còn non lắm.”

Giọng không lớn, nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy.

Mặt Bùi Nghiễn hoàn toàn không giữ nổi nữa.

Tối hôm ấy, Hà Dao tỉnh lại.

Bùi Nghiễn canh bên giường nàng ta, nghe nói sắc mặt rất khó coi.

Không biết hắn đang giận ta, hay cuối cùng đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Hôm ấy Bùi Hành cũng trở về rất muộn.

Vừa bước vào cửa, cả người hắn mang theo khí lạnh, sải bước tới trước mặt ta, nhìn ta từ đầu đến chân một lượt.

“Nàng không sao chứ?”

“Không sao.”

Hắn thở phào, giơ tay chạm nhẹ l*n đ*nh đầu ta.

Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn đến mức ta tưởng đó chỉ là ảo giác.

Nhưng đầu ngón tay hắn nóng bỏng.

“Sau này có chuyện thì gọi ta.”

Chỉ mấy chữ, từng chữ đều đè nén cơn giận.

Hắn trở về gian bên.

Sau khi cửa khép lại, ta đứng tại chỗ, đưa tay sờ đỉnh đầu mình.

Tim đập rất nhanh.

9

Chuyện Hà Dao rơi xuống nước được điều tra tới cuối cùng, lại tra ra một bí mật lớn hơn.

Chu ma ma âm thầm điều tra và phát hiện nha hoàn bên cạnh Hà Dao là người do nàng ta đưa từ bên ngoài vào, vốn chính là người cũ của Hà gia.

Hà gia.

Nói ra thật nực cười.

Hà Dao tự xưng là cô nhi không cha không mẹ, được Bùi Nghiễn cứu khỏi tay sơn tặc.

Nhưng Chu ma ma tra được rằng Hà gia ở phương nam làm nghề buôn da thuộc, gia sản vô cùng giàu có.

Ba năm trước, phụ thân Hà Dao phạm tội nên bị tịch biên gia sản.

Chuyện Hà Dao bị sơn tặc bắt cóc là thật, nhưng nàng ta tuyệt đối không phải cô gái mồ côi không nơi nương tựa.

Ngay từ đầu, mục đích nàng ta bước vào Hầu phủ đã không đơn thuần.

Sau khi Hà gia bị tịch biên, một quyển sổ ghi chép về lô hàng lớn bỗng dưng biến mất.

Lô hàng ấy có liên quan đến việc buôn lậu ở biên quan, số tiền vô cùng lớn.

Hà Dao vào Bùi gia, thứ nhất là muốn dựa vào cây đại thụ Hầu phủ, thứ hai là muốn tìm người cũ trong quân từng hợp tác với phụ thân nàng ta, lấy lại quyển sổ kia để dựng lại cơ nghiệp.

Những chuyện này đều do người của Bùi Hành từ Bắc Cảnh điều tra mang về.

Trước khi chuẩn bị lên đường tới Bắc Cảnh, hắn đã bắt đầu điều tra lai lịch của Hà Dao.

Ngày tin tức được đưa tới tay lão phu nhân, bà ngồi suốt cả buổi chiều, không nói một lời.

Cuối cùng, bà sai người gọi Bùi Nghiễn tới.

“Con xem những thứ này đi.”

Bùi Nghiễn lật từng trang chứng cứ.

Máu trên mặt hắn từ từ rút sạch.

Ban đầu hắn vẫn còn biện giải.

“Không thể nào, A Dao nói nàng ấy là cô nhi...”

Lão phu nhân không để ý đến hắn, lại lấy ra một phong thư.

Đó là mật thư Hà Dao viết cho người hầu cũ ở bên ngoài.

Trong thư nhắc tới các mối quan hệ của Bùi gia trong quân, giọng điệu khôn khéo lão luyện, hoàn toàn không nhìn ra chút yếu đuối nào.

Câu cuối trong thư viết “Thêm ba tháng nữa, chỉ cần Bùi Nghiễn cưới ta, các mối quan hệ của Hầu phủ sẽ trở thành của chúng ta.”

Bùi Nghiễn xem phong thư ấy ba lần, hai tay run rẩy.

“Con đi hỏi nàng ấy.”

Hắn lao ra ngoài.

Chưa đầy nửa canh giờ sau đã trở về, quỳ trước mặt lão phu nhân, không nói được một lời.

Hà Dao đã thừa nhận tất cả.

Nàng ta thậm chí còn cười, nói với Bùi Nghiễn một câu.

“Ngươi thật dễ lừa.”

“Ta ho một tiếng, ngươi đã đau lòng.”

“Ta rơi một giọt nước mắt, ngươi đã luống cuống tay chân.”

“Bùi Nghiễn, ngươi thật sự cho rằng ta thích ngươi sao?”

Khi lời này truyền tới tai ta, ta đang ngồi dưới đèn xem danh sách nguyên liệu ngày mai cần dùng.

Ngòi bút trong tay ta khựng lại.

Trong mắt của ai đó, ngươi là phu quân.

Trong mắt của người khác, ngươi chỉ là một tấm ván để bước lên cao.

Thế mà Bùi Nghiễn lại xem tấm ván ấy như mạng sống.

Hà Dao bị đưa đi.

Lão phu nhân không làm ầm lên, chỉ nói đã sắp xếp một căn nhà bên ngoài để Hà cô nương dưỡng bệnh.

Hầu phủ đóng cửa xử lý chuyện xấu trong nhà, đó là quy củ.

Bùi Nghiễn nhốt mình trong phòng uống rượu ba ngày.

Đến ngày thứ tư bước ra, hắn đã gầy đi một vòng, vẻ rạng rỡ trên người hoàn toàn biến mất.

Hắn đứng trước cửa viện của ta rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Tẩu tẩu, khi trước là ta có mắt như mù, có lỗi với tẩu.”

Ta nhìn vị Nhị công tử Bùi gia từng hăng hái phấn chấn, trong lòng quả thật cảm thấy hơi đáng tiếc.

Nhưng đáng tiếc vẫn chỉ là đáng tiếc.

Những ngày phải sống vẫn phải tiếp tục.

“Sau này đệ sẽ gặp được một cô nương tốt.”

Lời này là thật lòng.

10

Ngày Bùi Hành lên đường, trời vẫn chưa sáng.

Hắn mặc áo giáp đứng trong viện.

Sương sớm lan tới, phủ quanh người hắn một lớp ánh sáng trắng lạnh.

Ta buộc dây áo choàng cho hắn, ngón tay lạnh đến cứng đờ, buộc hai lần vẫn không xong.

Hắn cúi đầu, giơ tay phủ lên tay ta.

Lòng bàn tay hắn thô ráp, dày đặc vết chai, nhưng nhiệt độ lại nóng bỏng.

“Đừng vội.”

Ta mím môi, buộc xong nút dây rồi lùi lại một bước.

“Miếng bảo vệ đầu gối ta để trên cùng trong hành trang của huynh, ngày nào cũng phải mang.”

“Còn có thuốc bột dùng để băng bó vết thương, ở trong ngăn bên phải.”

Hắn lần lượt gật đầu.

“Sau khi huynh đi, trong phủ đã có ta.”

“Bên mẫu thân ta sẽ chăm sóc chu đáo, huynh không cần lo lắng chuyện gì.”

Hắn nhìn ta rất lâu.

Gió sớm thổi qua, áo choàng sau lưng hắn cuộn lên.

“Ôn Tri Ý.”

“Ừm?”

“Chờ ta trở về.”

Lần này, ta nghe rõ từng chữ.

“Được.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.