Chương 3
Đã đi được hai ngày đường.
Trên suốt chặng đường, Nhan tiêu sư rất chu đáo, tận tình, thế nên lần đầu tiên rời xa nhà một mình cũng không khiến ta cảm thấy quá gượng gạo.
Màn đêm buông xuống, Nhan tiêu sư đã tìm một khách đ**m để nghỉ chân.
Ta ngồi bên hành lang, chạm tay vào họa tiết hoa phù dung trên ống tay áo, chìm vào suy tư.
Vệ Bân từng chất vấn ta rằng, liệu ta có sợ chuyến đi này tốn thời gian công sức mà chẳng thu được gì hay không?
Ta không sợ.
Ta không phải là cánh bèo trôi không gốc rễ, ta luôn phải biết nơi mình bắt đầu.
Khi dưỡng phụ mẫu còn tại thế, chưa bao giờ họ tránh né việc nói về thân thế của ta.
Khi đó, dưỡng mẫu nói với dưỡng phụ: "Một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu như vậy, ta còn yêu thương không rời tay, cha mẹ của con bé nếu mất đi nó thì không biết đau lòng thế nào nhỉ?"
Dưỡng phụ hỏi người: "Vậy nếu như cha mẹ con bé tìm tới cửa, nàng có nỡ trả lại con cho người ta không?"
Dưỡng mẫu ngẩn người hồi lâu, rồi mới đáp: "Không nỡ cũng phải trả thôi, sao có thể để họ phải chịu nỗi đau cốt nhục chia lìa này chứ?"
Đêm lạnh như nước, vầng trăng khuyết tựa như lưỡi dao.
Ta mơ hồ nhớ lại trước kia mình cũng từng thấy cảnh đêm tương tự.
Khi đó ta bị người ta vứt xuống kênh đào.
Toàn thân lạnh giá, đau đớn như bị dao cứa.
Hơi thở thoi thóp, gần như đã ngừng.
Cổ họng ta ngay cả một tiếng kêu cũng không thể thốt ra.
Ta ngước nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, ánh trăng thanh lãnh lặng lẽ bao phủ lấy thân hình ta.
Ta nghĩ, có lẽ ta sắp hóa thành một ngôi sao trên trời rồi.
Đột nhiên, tiếng bước chân từ xa truyền đến gần.
Một giọng nữ dịu dàng đầy kinh sợ kêu lên: "Phu quân, nơi này hình như có một đứa bé gái đang nằm!"
Dòng suy tư của ta bị hương thơm của chiếc bánh nướng kéo trở lại.
Ngước mắt lên nhìn, Nhan tiêu sư đang bưng hai chiếc bánh nướng nóng hổi đi về phía ta.
Gương mặt hắn lúc nào cũng lộ rõ nụ cười sảng khoái.
Ngay cả trong đêm khuya thanh vắng, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Nhan tiêu sư đưa bánh nướng tới trước mặt ta.
"Lục nương tử, tối nay thấy nàng ăn chẳng được bao nhiêu, ta liền mua cho nàng hai chiếc bánh nướng."
"Một cái nhân thịt heo hành lá, một cái nhân thịt heo dưa chua."
"Nàng nếm thử xem, bánh nướng này ngon lắm! Ta thường đi tuyến đường này áp tiêu, lần nào gặp gánh bánh này ta cũng đều mua vài cái!"
Ta ngẩn người một lát, từ sau khi dưỡng phụ mẫu qua đời, đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm đến việc ta có ăn ngon miệng hay không.
Sự chần chừ của ta khiến Nhan tiêu sư hiểu lầm, hắn có chút ngượng ngùng nói: "Gánh hàng này sạch sẽ lắm."
"Đa tạ Nhan tiêu sư!"
Ta nhận lấy chiếc bánh, cắn một miếng thật lớn.
Là vị thịt heo hành lá!
Thật thơm ngon!
Nhai nhai nhai!
Thực ra ta luôn yêu thích những món ăn vặt ven đường.
Khi dưỡng mẫu còn tại thế, thường dắt ta đi khắp phố phường mua bánh nướng, kẹo hồ lô, đậu phụ thối...
Mỗi lần như vậy, hai chúng ta đều ăn no căng cả bụng mới chịu về nhà.
Dưỡng phụ sẽ vừa vuốt râu, vừa trêu chọc chúng ta: "Hai con mèo ham ăn của nhà ta cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?"
Sau khi gả tới nhà họ Vệ, ta cũng từng mua vài món ăn vặt trên phố về để chia sẻ cùng người nhà họ Vệ.
Vệ Bân đứng đắn bảo ta: "Phù nhi, loại quà vặt ven đường này không sạch sẽ, từ nay về sau đừng mua nữa!"
Vệ mẫu cũng cười bảo: "Phù nhi rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, ham ăn quá! Sau này muốn ăn gì cứ bảo trù phòng làm cho, đừng để người ngoài cười chê Vệ gia chúng ta không cho người ta ăn no bụng!"
Thế nhưng, Vệ mẫu quản thúc trù phòng rất nghiêm ngặt, ngoài ba bữa cơm mỗi ngày thì chẳng hề có thêm món ăn nào cho ta.
Nếu ta muốn ăn chút điểm tâm hay món đêm, phải tự chuẩn bị nguyên liệu đưa cho trù phòng.
Thậm chí còn phải đút lót trù nương.
Ta ôm lấy mấy thứ đồ ăn đó, thất vọng rời đi.
Liền nghe thấy Vệ mẫu ở phía sau dùng tông giọng không cao không thấp nói vọng tới "Rốt cuộc cũng không phải con đẻ, phụ mẫu mới mất được bao lâu mà đã có tâm trí đi dạo phố rồi?"
"Cũng không biết rốt cuộc là nhặt ở đâu về, ở Lục gia nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời, vậy mà vẫn thích ăn mấy thứ không sạch sẽ ngoài đường!"
Vệ Bân chỉ im lặng lắng nghe, chẳng hề thay ta biện bạch lấy một lời.
Kể từ đó, ta rất ít khi mua đồ ăn ngoài đường.
Cắn xong miếng nhân hành thịt heo, lại cắn tiếp nhân dưa chua thịt heo.
Thật thơm ngon!
Nhai nhai nhai!
Nhan tiêu sư nhịn không được, khóe môi ẩn hiện ý cười.
Ta cứ ngỡ mình ăn uống quá thô lỗ, đâm ra ngại ngùng nên dừng lại.
Vệ mẫu không ít lần trên bàn cơm nhắc nhở tư thế của ta không đủ đoan trang thùy mị.
Nhan tiêu sư lại bảo: "Lục nương tử, phải ăn uống mạnh dạn thế mới đúng, nàng gầy quá, phải ăn nhiều thêm chút!"
"Đi tiếp về phía trước còn nhiều món ngon lắm, ngày mai đi ngang qua Đồng Lư trấn, ta mua cho nàng một con vịt quay!"
Tiền tiêu đã tính toán kỹ theo dặm đường và tiền công rồi.
Không thể để Nhan tiêu sư hao phí tiền bạc được.
Ta từ trong túi tiền lấy ra một mảnh bạc vụn đưa cho hắn.
Nhan tiêu sư lùi liền ba bước, cái đầu lắc như trống bỏi.
"Lục nương tử làm vậy là thế nào? Ra ngoài làm ăn đều là bằng hữu cả! Chỉ là ăn cái bánh nướng với vịt quay mà phải tính toán tiền nong, nàng bảo giới giang hồ sẽ nhìn nhận Nhan Trấn An ta thế nào đây?"
Đây là lần đầu ta nghe thấy tên của hắn.
Người đúng như tên, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Thế nhưng lòng ta đối với lời hắn nói vẫn còn hoài nghi.
Vệ mẫu từng nói xem ta như con đẻ mà yêu thương.
Nhưng sau đó, bà cho Vệ Bân ăn yến sào, còn ta chỉ là một bát canh ngân nhĩ.
Khi sắm sửa quần áo mới cho Vệ Bân, bà lại bảo thân hình ta không thay đổi, chẳng cần phải mua y phục mới nữa.
Nếu không phải dưỡng mẫu để lại chút tiền phòng thân, sợ rằng ở Vệ gia, ta đã sớm rơi vào cảnh không đủ ăn, không đủ mặc.
Nhan Trấn An dán mắt vào bàn tay đang cầm bạc của ta.
"Lục nương tử hãy cất tiền đi, tục ngữ có câu, nghèo nhà giàu đường, nàng ra ngoài làm ăn, cần dùng tiền vào nhiều việc lắm đó!"
Ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn, không hề dùng lời hoa mỹ để giả tạo với ta.
Ta thu tay cầm bạc lại.
Nhan Trấn An từng hỏi ta một lần đi Lâm Chương huyện làm gì?
Ta cúi đầu không đáp, hắn cũng không truy hỏi nữa.
Ta không muốn để người khác biết mục đích của mình.
Ta sợ suy nghĩ của họ cũng giống như Vệ Bân.
Dùng lời lẽ khó nghe để đâm thấu lòng ta.
"Lục nương tử sau khi tới Lâm Chương huyện, chúng ta có cần chờ ở đó, rồi lại hộ tống nương tử trở về không?"
Ta cầm nửa cái bánh nướng ăn dở, kiên định lắc đầu.
Nhan Trấn An ngạc nhiên trước câu trả lời, lại hỏi: "Lục nương tử định lưu lại Lâm Chương huyện một thời gian sao?"
Ta không biết nên đáp thế nào, chỉ đành gật đầu.
Bất luận có tìm được phụ mẫu ruột thịt hay không, ta cũng không muốn quay lại Vệ gia nữa.
Nếu dưỡng phụ mẫu biết hiện tại Vệ gia đối xử lạnh nhạt với ta như thế, hẳn họ cũng sẽ hối hận vì đã định ra mối hôn sự này từ thuở trước.
Ngày thứ hai qua Đồng Lư trấn, Nhan Trấn An quả nhiên mua vịt quay cho ta.
Ngày thứ ba qua Xuyên Vân huyện, Nhan Trấn An mua thịt chân giò cho ta.
Ngày thứ tư qua Phong Gian Độ, Nhan Trấn An mua canh cá tươi cho ta.
Hắn không chịu nhận tiền, để báo đáp, ta đề nghị giúp hắn vá lại cái áo choàng bị bục chỉ.
Nhan Trấn An hào sảng cởi áo choàng đưa cho ta.
Hai tên thợ hộ tiêu khác nhìn thấy, cũng nói y phục của họ bị rách, nhờ ta giúp khâu lại.
Nhan Trấn An hiếm hoi lộ vẻ mặt quạu quọ, quát mắng bọn họ "Áo choàng của ta là đồ mới mua nên mới dám nhờ Lục nương tử giúp một tay, đám y phục hôi hám các ngươi mặc mấy ngày trời mà cũng dám đưa ra làm bẩn tay Lục nương tử sao?"
Đám thợ hộ tiêu đành im lặng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
