Chương 2

Ta vô cùng khẳng định, bản thân bị kẻ bắt cóc mang đi, chứ không hề bị cha mẹ vứt bỏ.

Năm lên năm tuổi, cha mẹ nuôi nhặt được ta khi đang thoi thóp bên bờ kênh.

Sau khi cứu sống, họ hỏi ta tên là gì, nhà ở nơi đâu?

Ta chỉ nhớ mình tên là "Phù nhi", những chuyện khác đều không còn nhớ rõ.

Về sau, ta tình cờ nghe được cha mẹ nuôi thì thầm với nhau.

Họ nói ngày nhặt được ta, lúc thay quần áo, lớp ngoài là vải thô, nhưng lớp trong lại là lụa mềm quý giá.

Nghĩ cũng phải, kẻ buôn người đã đổi lớp áo ngoài của ta, nhưng lại không đụng đến lớp lụa bên trong.

Có lẽ ta vốn là con nhà gia thế.

Trên cổ tay áo lụa đó còn thêu một đóa phù dung.

Ta luôn mang theo chiếc áo này bên người, nó là vật chứng để ta nhận lại người thân.

Từ năm năm tuổi, ta thường xuyên mơ một giấc mộng.

Trong mơ, ta có cha mẹ và huynh đệ, họ vây quanh ta, miệng không ngừng gọi "Phù nhi, Phù nhi".

Chỉ là trong mơ, ta không nhìn rõ diện mạo của họ.

Đến khi tỉnh giấc, họ đều biến mất, chỉ còn lại ta đẫm lệ trên mặt.

Ta muốn tìm lại họ.

Ta tuyệt đối không phải là đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi.

Vệ Bân đang bận bù đầu với việc của thương hành.

Hắn gom được một lô hàng giá cao, nay lại chất đống trong kho, đành phải bán tháo với giá rẻ.

Trăng sáng treo cao.

Hắn đã vì chuyện này mà mấy đêm liền không thể chợp mắt.

Tiểu tư Vệ Thạch khuyên hắn sớm đi nghỉ ngơi.

Vệ Bân lại tâm phiền ý loạn: "Nói thì dễ lắm, sao có thể ngủ yên?"

Vệ Thạch rụt rè hỏi: "Công tử sao không bàn bạc thử với Lục tiểu thư một chút?"

Vệ Bân khinh khỉnh: "Nàng ta là đàn bà con gái thì biết cái gì?"

Vệ Thạch cúi đầu lí nhí: "Lần ba năm trước, chẳng phải cũng nhờ Lục tiểu thư giúp sao?"

Vệ Bân bị nghẹn lời, không nói được gì thêm.

Ký ức của hắn bị kéo về khoảng thời gian rất xa xưa.

Nhà họ Vệ và nhà họ Lục vốn là thế giao.

Hai vợ chồng nhà họ Lục mãi vẫn không có con.

Năm hắn tám tuổi, nghe tin nhà họ Lục có được một cô con gái xinh xắn như búp bê.

Mẹ hắn liền dắt hắn sang nhà họ Lục xem thử.

Chỉ thấy Lục bá mẫu bế một tiểu cô nương, bên ngoài quấn khăn choàng phủ dung kín mít, chiếc khăn quàng cổ màu trắng càng làm gương mặt cô bé thêm tái nhợt.

Gương mặt cô bé nhỏ xíu, trông rất sợ người lạ, chỉ có đôi mắt như trái nho, đảo tròn liên hồi.

Khiến trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh lòng muốn bảo vệ.

Năm hắn mười ba tuổi, mẫu thân nói muốn nghị hôn cho hắn.

Hắn liền nghĩ ngay đến Lục Phù, người đã lớn hơn trước, cứ lẽo đẽo theo sau lưng gọi "Bân ca ca".

Không ngờ cha mẹ lại thực sự định đoạt mối hôn sự này cho hắn.

Hắn đã vui mừng biết bao lâu.

Thế nhưng, sự việc bắt đầu thay đổi từ lúc nào?

Có lẽ là sau khi gia đình họ Lục gặp biến cố.

Việc làm ăn của nhà họ Lục sa sút nghiêm trọng, Lục bá phụ và bá mẫu cũng lần lượt qua đời.

Lục Phù đành đến nhà họ Vệ sinh sống.

Công việc kinh doanh của nhà họ Vệ ngày càng phát đạt.

Vệ Bân thường xuyên theo cha ra ngoài buôn bán.

Trong những lần tiệc tùng, hắn được người đời tâng bốc là thiên chi kiêu tử.

Mà Lục Phù chỉ là một cô nhi.

Mẫu thân của Vệ Bân thường mượn cớ chê bai nàng, nói nàng thân thể yếu đuối, lại còn tiêu xài hoang phí.

Bà ta thường xuyên nhắc đến việc nàng không có nhà ngoại để nương nhờ, rồi kéo theo cả chuyện sau này Vệ Bân cũng chẳng có nhạc gia mà cậy nhờ giúp đỡ.

Ba năm trước, khi hắn vừa mới vào thương hành làm việc, vì muốn thể hiện năng lực bản thân, hắn đã tham rẻ mà nhập một lô tơ lụa giá thấp.

Sau khi hàng hóa nhập kho, hắn mới phát hiện ra chỉ có lớp bề mặt là tơ lụa thật, còn bên dưới toàn là vải thô.

Còn tay thương nhân cung cấp hàng cho hắn sớm đã cao chạy xa bay.

Chuyến đó, hắn thua lỗ mất ba trăm lượng bạc.

Vì sợ phụ thân trách mắng, hắn không dám để người nhà biết chuyện, khổ tâm đến mức cơm cũng nuốt không trôi.

Chính Lục Phù đã nhận ra sự bất thường của hắn.

Vệ Bân vì áp lực quá lớn nên đã thổ lộ tâm tình với Lục Phù.

Lục Phù sau khi an ủi hắn, đã lấy ra ba trăm lượng ngân phiếu, giúp hắn bù đắp khoản thâm hụt trong công quỹ, vượt qua cửa ải khó khăn.

Nàng còn tỉ mỉ phân tích, giúp hắn làm rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ dẫn hắn lần theo dấu vết để truy tìm tên thương nhân lừa đảo kia.

Ngay cả đống vải thô chất đống trong kho, Lục Phù cũng nghĩ ra cách xử lý giúp hắn.

Về phần ba trăm lượng bạc kia, Vệ Bân vẫn luôn không hoàn trả cho Lục Phù.

Lục Phù khi đó bảo rằng không cần vội, người một nhà cả, không phân chia chi li.

Thế là hắn cũng thực sự chẳng hề vội vã hoàn trả.

Lần đó, hắn thực sự rất cảm kích Lục Phù.

Nhưng khi sự cảm kích trong lòng vơi bớt, hắn lại bất giác sinh ra một cảm giác quái dị.

Một tiểu cô nương trải qua biến cố gia đình, mất cả song thân, vậy mà lại điềm tĩnh hơn hắn, hào phóng hơn hắn, thậm chí còn tài giỏi hơn hắn.

Hắn không thích điều này.

Hắn hy vọng Lục Phù có thể giống như mẫu thân mình, ngoan ngoãn ở yên trong hậu trạch, sinh con đẻ cái, quán xuyến việc nhà.

Như vậy là đủ rồi.

Cho nên hắn ngày càng lạnh nhạt với nàng, không còn kể cho nàng nghe về những chuyện bên ngoài nữa.

Lần này hắn lại tham công mạo tiến, lô hàng này e là phải chịu tổn thất mất phân nửa.

Nếu là nàng, liệu sẽ có cách gì không nhỉ?

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vương vãi, lạnh lẽo, tựa như ánh mắt của nàng vậy.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ồn ào của nha hoàn: "Công tử, Lục tiểu thư mất tích rồi!"

Tâm trí Vệ Bân khựng lại, hắn mạnh mẽ đẩy cửa phòng, chất vấn nha hoàn vừa tới "Cái gì gọi là mất tích? Nàng ấy ngày thường cửa đóng then cài, có thể đi đâu được chứ? Buổi sáng nàng ấy còn ở thư phòng nói chuyện với ta cơ mà!"

Lời vừa thốt ra, lồng ngực Vệ Bân liền nhói đau.

Buổi sáng, nàng đã thỉnh cầu hắn sắp xếp xe ngựa và người hộ tống, để nàng trở về quê tìm người thân.

Nhưng hắn đã từ chối.

Giờ phút này, nàng đã tự mình rời đi.

Hắn thậm chí còn chẳng biết quê hương mà nàng muốn tìm rốt cuộc nằm ở nơi nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.