Chương 1

Trước khi lên đường đi xa, ta đã tranh cãi với vị hôn phu Vệ Bân.

Ta muốn mượn hắn một chiếc xe ngựa để về quê tìm lại cha mẹ ruột đã thất lạc nhiều năm.

Nhưng hắn không chịu đồng ý.

"Lục Phù, chuyện lần trước nàng bị lừa bạc nàng quên rồi sao?"

"Hơn nữa, nàng thực sự chắc chắn là mình bị kẻ buôn người bắt cóc, chứ không phải bị cha mẹ bỏ rơi ư?"

Ta đẫm lệ thu dọn hành lý, quyết định một mình lên đường tìm người thân.

Vì chưa từng một mình đi xa, ta đứng trước cổng bến xe ngựa mà do dự không quyết.

Tiêu sư ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi "Lục nương tử, có phải nàng muốn đi xa?"

"Tiêu cục chúng ta cũng nhận dịch vụ đưa người đấy."

Ta nhận ra vị tiêu sư trẻ tuổi này.

Hắn họ Nhan.

Hàng hóa của nhà Vệ Bân từ trước đến nay đều do Nhan thị tiêu cục áp tải.

Ta từng gặp hắn một lần ở phủ họ Vệ.

Lúc này, hắn đang khoanh tay trước ng//ực, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi c//hó, thong dong nhìn ta, chờ đợi câu trả lời của ta.

Ta siết chặt túi hành lý, nhẹ nhàng gật đầu.

Nhan tiêu sư nhả cọng cỏ, cười sảng khoái "Lục nương tử muốn đi đâu?"

Vừa nói, hắn vừa vươn tay muốn nhận lấy hành lý của ta.

Ta ôm chặt túi đồ vào lòng, lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.

Chỉ đáp: "Đi đến huyện Lâm Chương, phủ An Lăng."

"Đường xá xa xôi đó."

Ta tưởng hắn lo ta không có tiền, vội vàng nói: "Ta có mang theo tiền!"

Nhan tiêu sư nghe vậy liền ngượng ngùng gãi đầu "Ta không có ý đó, ta chỉ là muốn nói với nàng, đường đi xa xôi, trên đường sẽ vất vả chút thôi."

Hắn lại bổ sung: "Hơn nữa, tiền vận chuyển của Vệ thị thương hành từ trước đến nay đều là thanh toán theo tháng, tháng sau trướng phòng tự sẽ kết toán với nhà họ Vệ."

Ta lắc đầu: "Số tiền này ta sẽ tự chi trả!"

Nhan tiêu sư có lẽ thấy tâm trạng ta không tốt, liền ân cần hỏi: "Lục nương tử, có phải Vệ công tử làm nàng không vui rồi không?"

Ta không trả lời, nhưng quả thật là vậy.

Ta là đứa trẻ được nhà họ Lục nhận nuôi.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu không thể sinh con, đã nhặt được ta đang thoi thóp bên bờ mương.

Họ xem ta như ngọc quý trên tay, hết lòng nuôi dưỡng ta khôn lớn.

Năm mười tuổi, dưỡng phụ mẫu đã đính hôn ta với Vệ Bân.

Khi đó hai nhà môn đăng hộ đối.

Hàng xóm đều bảo chúng ta là thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh.

Năm mười ba tuổi, gia đình dưỡng phụ mẫu đột ngột gặp biến cố, lần lượt qua đời.

Trước khi lâm chung, dưỡng mẫu đã gửi gắm ta cho nhà họ Vệ.

Vệ mẫu khi đó lệ rơi đầy mặt, hứa hẹn với dưỡng mẫu hãy yên lòng.

Bà nói sẽ đối xử với ta như con gái ruột.

Còn bảo đợi ta mười sáu tuổi, mãn tang ba năm sẽ cho ta và Vệ Bân kết hôn.

Ngày đầu đến phủ Vệ.

Người trên kẻ dưới nhà họ Vệ đối xử với ta vẫn coi là tử tế.

Vệ Bân để giải tỏa nỗi buồn cho ta, thường xuyên chơi đùa cùng ta.

Nhưng dần dần, thái độ của Vệ mẫu đối với ta lại lạnh nhạt đi.

Bà nói nam nhi phải ra ngoài lập công danh sự nghiệp, sao có thể suốt ngày đùa giỡn với nữ nhi?

Từ đó về sau, thời gian ta và Vệ Bân ở bên nhau ngày càng ít lại.

Mấy năm nay, công việc kinh doanh của nhà họ Vệ ngày càng phát đạt.

Vệ Bân bận rộn với công việc, còn ta thì bị nhốt nơi khuê phòng.

Ngày tháng trôi qua, thời gian ta và Vệ Bân ngồi cạnh nhau trò chuyện ngày càng ngắn ngủi.

Hai ngày trước, ta gặp một người bán hàng rong trên đường.

Hắn gánh đôi quang gánh, bán những món đồ chơi nhỏ tự làm bằng nan tre như bươm bướm, châu chấu.

Ta chọn một con châu chấu ở chỗ hắn.

Người bán hàng rong đó nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son giữa chân mày ta hồi lâu.

Ánh mắt đó vô cùng phức tạp, như thể xuyên qua ta để nhìn một người khác.

Sau khi ta gặng hỏi, hắn nói hàng xóm cũ trước kia từng bị mất một đứa con gái, cũng có nốt ruồi son như thế.

Tin tức này khiến ta vô cùng vui mừng.

Ta liền đến thư phòng tìm Vệ Bân, xin chàng cho mượn xe ngựa trong phủ để đưa ta đi tìm người thân.

Vệ Bân nghe thấy mục đích của ta, khuôn mặt đầy vẻ không tin nổi.

Đây không phải lần đầu ta đi tìm thân nhân.

Lần trước vì tìm người thân mà ta bị l//ừa mất một trăm lượng bạc.

Chuyện này đến nay Vệ Bân vẫn luôn nhắc đi nhắc lại.

"Lục Phù, chuyện bị l//ừa bạc lần trước, nàng quên rồi sao?"

Ta vội vàng phân trần: "Lần này không giống, tên hàng rong kia miêu tả cảnh tượng rất giống với trong mộng của ta, hơn nữa thời gian bị lạc cũng khớp với tuổi của ta!"

Vệ Bân cau mày chặt, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn thư phòng.

"Lần trước nàng cũng nói như vậy, lần trước ta đã cùng nàng đi Vân Châu, lãng phí mất nửa tháng trời, còn bị l//ừa mất một trăm lượng bạc!"

Ta cảm thấy vô cùng áy náy, giọng nói trầm xuống: "Số bạc đó ta đã trả lại cho chàng, lần này không cần chàng đi cùng, chỉ cần cho ta mượn xe ngựa là được."

Vệ Bân vẫn lắc đầu: "Xe ngựa trong phủ dạo này đều đang cần dùng."

Sống mũi ta cay xè, nỗi u/ất ứ/c dâng trào, nước mắt đọng nơi khóe mi nhưng không dám để rơi xuống.

Hắn hoàn toàn không hay biết, chắp tay đứng bên cửa sổ nhìn con vẹt học nói, giọng điệu lạnh lùng như sương giá "Hơn nữa, nàng thực sự chắc chắn rằng mình bị bọn buôn người b/ắt c/óc, chứ không phải bị cha mẹ vứt bỏ sao?"

Lời này của Vệ Bân như một chậu nước lạnh, dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng ta ngay tức khắc.

Nước mắt ta rốt cuộc chẳng nghe lời, từ khóe mắt rơi xuống một giọt, thấm vào vạt áo rồi biến mất không dấu vết.

Vệ Bân dường như cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình quá nặng nề.

Hắn xoay người lại, không nhìn ta, chậm rãi nói: "Phù nhi, ta biết nàng có tâm kết, nhưng đừng nghe gió thì đổ theo mưa, người khác nói gì cũng tin."

"Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ lưỡng, hai ngày nay ta có việc bận, đợi khi ta xong việc sẽ tính tiếp."

Ta biết, hắn đang thoái thác.

Suốt thời gian qua, hắn vẫn luôn dùng lý do này để từ chối gần gũi với ta.

Vệ Bân không muốn nói thêm với ta, tìm một cái cớ rồi bỏ ra ngoài.

Ta dù sống ở nhà họ Vệ, nhưng trừ ba bữa cơm mỗi ngày, mọi chi phí chi tiêu còn lại đều là tiền của chính ta tự bỏ ra.

Chỉ vì Vệ mẫu nói rằng, dù sao cũng chưa chính thức làm lễ thành hôn, không tiện để ta ăn không ngồi rồi ở đây.

Sau khi Vệ Bân rời đi, ta trở về phòng thu dọn hành lý, nhân lúc hạ nhân không để ý mà rời khỏi nhà họ Vệ.

Nhan Tiêu sư sắp xếp cho ta một tiêu sư và hai gã hộ vệ.

Hắn còn cẩn thận trải một lớp đệm dày và êm ái bên trong xe ngựa.

Nhưng đến lúc xuất phát ta mới biết.

Người tiêu sư mà chàng sắp xếp chính là bản thân hắn.

Gió lướt qua cành lá, chim khách đậu trên cành, cất tiếng hót mừng vui.

Nhan Tiêu sư để lộ hàm răng trắng bóng, cam đoan với ta "Lục nương tử, nàng cứ yên tâm, con đường này ta đã đi qua rất nhiều lần rồi!"

"Đảm bảo đưa nàng đến huyện Lâm Chương một cách nhanh c.h.óng và an toàn!"

Lần đầu tiên một mình đi xa, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, lòng ta cũng như con đường phía trước, đầy những nỗi băn khoăn, thấp thỏm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.