Chương 4
“Đường Tư Viện, tôi chẳng lẽ thiếu tiền nuôi cô sao?”
Tôi vội giấu chai nước ra sau lưng.
Trong miệng vẫn nhồm nhoàm đầy bánh, nói không rõ lời “Anh có nói muốn uống gì đâu. Bên kia có Evian kìa, anh đi lấy uống đi.”
Tôi hất cằm ra hiệu về phía Diệp Kỳ đang đứng cạnh.
Cô ta cầm một chai Evian, mấy lần đưa cho Cố Hạnh Xuyên nhưng đều bị ngó lơ.
“A Viện, hôm qua chẳng phải cậu tỏ tình với người khác rồi sao? Sao còn quấn lấy thiếu gia Cố nữa?”
Diệp Kỳ thấy mình bị phớt lờ, liền quay sang công kích tôi.
Tôi trợn trắng mắt “Chân đạp hai thuyền thì sao? Liên quan quái gì đến cậu.”
“A Viện, sao cậu có thể như vậy chứ! Thiếu gia Cố, anh xem cô ấy.....”
Tôi mở to mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hạnh Xuyên, miệng vẫn còn không ngừng nhai nhai nhai.
Tôi trợn mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hạnh Xuyên.
Trong miệng còn không ngừng nhai nhai nhai.
Cố Hạnh Xuyên nhướn mày,cánh tay dài vươn tới liền chộp được chai nước tôi giấu sau lưng.
Vốn nổi tiếng mắc chứng sạch sẽ, thế mà hắn chẳng thèm để ý đến cái miệng chai dính đầy dầu mỡ, trực tiếp kề môi uống liền.
Dưới ánh mắt của bao bạn học xung quanh, tôi suýt nữa bị nghẹn c.h.ế.t.
Chưa đầy một ngày,trong trường đã truyền ra tin tôi và Cố Hạnh Xuyên đang yêu nhau.
Thậm chí còn có lời đồn chúng tôi hôn nhau ngay giữa đám đông.
Hoàn toàn không có!!
Rõ ràng là bị Cố Hạnh Xuyên lôi vào phòng dụng cụ hôn trộm mà!
Giữa mùa hè nóng nực, Cố Hạnh Xuyên vừa chơi bóng xong, quần áo toàn bộ đều ướt sũng.
Hắn ôm tôi ngồi lên bàn, một tay siết eo, một tay ép tôi dựa vào tường.
Nụ hôn nóng bỏng đến mức tôi gần như thiếu dưỡng khí.
“Đủ… đủ rồi…”
Tôi nắm chặt lấy lớp áo đẫm mồ hôi trước n.g.ư.c hắn, đôi chân khép chặt bị đầu gối hắn mạnh mẽ tách ra.
Đầu lưỡi hắn càng lúc càng bá đạo, mạnh mẽ đến mức khiến người ta phát hoảng.
Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Cuối cùng bị Cố Hạnh Xuyên bế thẳng lên xe.
Về đến biệt thự thì trực tiếp kéo vào tắm đôi.
【Hệ thống, ta cảm giác mình sắp bán mạng rồi.】
【Sướng phải không?】
… Hu hu hu.
Đến hệ thống cũng ngày càng châm chọc rồi.
Để trả thù Cố Hạnh Xuyên, tôi quyết định tiêu xài điên cuồng.
Nhân lúc cuối tuần hắn đến công ty, tôi chạy thẳng vào cửa hàng xa xỉ, quẹt thẻ lia lịa.
“Cái này, cái này, với cả cái này nữa…”
“Gói hết toàn bộ lại cho tôi!”
Khoảnh khắc ấy, tôi đúng là nhà giàu mới nổi vô nhân tính.
Nụ cười của cô nhân viên quầy suýt thì rách cả mép.
Khi tôi vừa gặm điểm tâm, vừa nghe cô ta tám chuyện showbiz,
Diệp Kỳ đột nhiên dẫn theo hai vệ sĩ xuất hiện.
Ra dáng đại tiểu thư,cô ta chỉ vào bộ trang sức nhân viên đang chuẩn bị gói cho tôi “Bộ đó tôi lấy.”
Nhân viên lộ vẻ khó xử.
Diệp Kỳ thong thả ngồi xuống đối diện, tháo kính râm, khoe bộ móng mới làm “Cô ấy chắc vẫn chưa trả tiền đâu nhỉ?”
“Cũng đúng thôi, dù sao cũng là sinh viên nghèo nổi tiếng trong trường, đến cửa hàng này còn chẳng có tư cách bước vào, thì lấy đâu ra tiền mua đồ.”
Tôi vừa nhai bánh, vừa trao đổi ánh mắt với nhân viên.
Nhân viên lập tức hiểu ý, cúi người lễ phép hỏi “Xin hỏi tiểu thư là?”
Khóe môi Diệp Kỳ cong cong, liếc tôi một cái đầy đắc ý “Công ty Cố thị chắc biết chứ?”
“Bố tôi là nhân vật quan trọng trong đó.”
“Còn mẹ tôi, vẫn luôn ở tại nhà chính của họ Cố.”
Nhân viên giật mình bừng tỉnh “Hóa ra là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố, Cố tiểu thư.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Kỳ hơi đỏ lên, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo “Tôi tuy không phải tiểu thư nhà họ Cố, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Cố, với cô Cố chẳng khác nào chị em ruột…”
“Nhà họ Cố chẳng phải chỉ có một con trai độc nhất sao?”
Nhân viên quầy nghi hoặc hỏi.
Diệp Kỳ nghẹn họng.
Trừng mắt giận dữ với cô nhân viên “Chỉ là một kẻ bán hàng, mà cũng dám chen miệng khi khách đang nói chuyện? Tin hay không tôi tố cáo cô bây giờ.”
“Còn không mau mang bộ trang sức đó ra. Cô không nghĩ thật sự là nó mua nổi chứ?”
Nhân viên cúi đầu, mang trang sức đến.
“Xin chào, tổng cộng là 368 nghìn, xin hỏi tiểu thư muốn thanh toán thế nào?”
Móng tay mới làm của Diệp Kỳ suýt gãy ngay trên cái bàn thấp trước mặt.
“Ba… ba mươi sáu vạn tám?!”
Cô ta không dám tin, trên mặt viết đầy dòng chữ “cửa hàng này chắc chắn là lừa đảo”.
Tôi ngáp dài một cái, đứng dậy.
“Tổng cộng 368 nghìn, Diệp tiểu thư.”
Diệp Kỳ hừ lạnh “Chẳng lẽ cô mua nổi chắc?”
Tôi bí hiểm cười, rút từ trong túi ra tấm thẻ đen đưa cho nhân viên “Trùng hợp thật, tôi còn mua nổi đấy.”
Mắt Diệp Kỳ đỏ hoe, tức giận “Đường Tư Viện, đừng có đắc ý!”
“Tiểu thư nhà họ Thẩm sắp về nước rồi, cô ta mới là người Cố Hạnh Xuyên yêu nhất, cô sớm muộn cũng bị vứt bỏ thôi!”
Tôi thản nhiên “ồ” một tiếng.
Ghé sát tai cô ta cười khẽ “Nhưng ít ra còn hơn vài kẻ dựa dẫm vào cha là đội trưởng vệ sĩ, mẹ là quản gia nhà người ta mà vênh váo làm oai.”
Diệp Kỳ hoàn toàn sụp đổ.
Khóc đến mức lớp trang điểm nhem nhuốc cả gương mặt.
Tôi phẩy tay.
Ra hiệu nhân viên mang toàn bộ đồ gửi đến biệt thự của Cố Hạnh Xuyên.
Sau đó ôm thẻ đen, không ngoảnh đầu mà rời đi.
Buổi tối.
Tôi nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn nho do quản gia ông rửa, vừa xem tivi.
Cố Hạnh Xuyên trở về.
Nhìn phòng khách chất đầy túi hàng hiệu, hắn sững sờ mấy giây ngay ở cửa.
Quả nho tôi vừa định cho vào miệng đã bị hắn cướp ngay giữa chừng.
Tên mặt dày kia thậm chí còn ngậm lấy ngón tay tôi, m*t nhẹ hai cái.
Tôi ghét bỏ rút tay về, tiện thể lau thẳng vào chiếc sơ mi cao cấp màu đen hắn đang mặc.
Lông mày Cố Hạnh Xuyên nhíu lại, áp xuống đầy bất mãn.
Hắn nắm chặt đầu ngón tay tôi, ánh mắt nguy hiểm ép sát lại gần “Đường Tư Viện, dạo này lá gan em hình như to ra rồi đấy.”
Tôi co người lại, tưởng hắn chê tôi mua đồ quá nhiều, vội vàng rút một túi bên cạnh ra “Nè, tôi cũng mua cho anh rồi.”
Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút.
Mở túi ra nhìn thoáng qua, khuôn mặt vẫn căng cứng “Chỉ mua có cái này?”
Tôi vừa định rút tay lại “Không thích thì thôi.”
Cố Hạnh Xuyên tránh sang bên, không cho tôi rút lại.
Từ trong cổ họng, tôi khó khăn lắm mới nói ra được hai chữ “Thích anh.”
Trước khi đi ngủ.
Cố Hạnh Xuyên thay chiếc q**n l*t mới mà tôi mua cho hôm nay.
Nhìn con vịt vàng nhỏ in trên đó, tôi nằm trên giường cười đến run cả người.
“Buồn cười lắm sao?”
Cố Hạnh Xuyên đè chặt lấy tôi.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao.
Hắn lại bắt đầu hôn tôi.
Tôi run rẩy, lấy tay giữ chặt đầu hắn “Đừng… đừng hôn chỗ đó mà!”
Hắn chẳng thèm nghe.
Kết quả là quá mức hăng hái, khiến chiếc q**n l*t mới mua bị kéo căng đến mức bục chỉ.
Mảnh vải in vịt vàng rơi xuống, vắt ngang mu bàn chân tôi.
Theo từng động tác mà lắc lư qua lại.
Trước khi ngất đi, tôi thề rằng Lần sau sẽ không bao giờ tham rẻ mua loại “9 tệ 9 hai cái” nữa.
Chất lượng quá kém!!
Lần nữa tỉnh lại thì đã là nửa đêm.
Cố Hạnh Xuyên khoác áo choàng tắm, đứng ở ban công.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, đốm lửa lúc sáng lúc tắt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
