Chương 5
Nhìn ra có vẻ hắn có chút sầu muộn.
Hệ thống nói với tôi, nữ chính sẽ trở về sớm hơn dự kiến.
Trong nguyên tác, nữ chính chính là bạch nguyệt quang của phản diện Cố Hạnh Xuyên.
Về sau, để tranh giành nữ chính, hắn thậm chí không tiếc đối đầu với nam chính – thái tử gia của giới thủ đô.
Cả hai chiến hết mình, suýt nữa khiến hắn phá sản.
Đời trước, vào ngày bạch nguyệt quang trở về, tôi phải dây dưa hắn ba ngày liền trên giường mới ngăn được hắn đi.
Còn lần này…
Nể tình cái thẻ đen kia, tôi sẽ không ngăn cản nữa.
Nhưng tôi không ngờ chính Cố Hạnh Xuyên lại chủ động nhắc đến chuyện này.
Bữa ăn.
Cố Hạnh Xuyên gắp cho tôi chiếc há cảo pha lê mà tôi thích nhất.
Hắn vô tình nhắc rằng buổi tối sẽ đi dự tiệc đón gió cho Thẩm Nghiên.
Tôi chỉ nhàn nhạt “Ồ” một tiếng.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy tôi.
“Hả?”
Miệng còn ngậm há cảo, tôi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của hắn, chợt hiểu ra.
“Vậy thì… chúc anh như ý ôm được mỹ nhân về?Xuân tiêu một khắc, đáng giá nghìn vàng?”
Cố Hạnh Xuyên đập mạnh đôi đũa, giận dữ bỏ ra ngoài.Tôi ăn xong bữa sáng rồi lại lăn về giường nghỉ.
Mãi đến chập tối mới hồi phục đầy máu.Dọn dẹp, khoác đồ cao cấp, mang trang sức xa xỉ.Diện mạo đúng chuẩn bạch phú mỹ, tôi ra khỏi cửa.Đám mẫu nam lần trước tôi vẫn nhớ.So với đám tôi gọi kiếp trước đúng là khác hẳn một trời một vực.
Trước kia không có tiền nên chẳng dám gọi.
Bây giờ thì sao?
Chị đây chính là nữ hoàng!
“Lại đây, tất cả nhảy thoát y cho chị.”
“Nhảy hay, mỗi người mười vạn.”
Tôi vung tay, bá khí ngồi phịch xuống sofa.
Ánh mắt quét qua một lượt dàn nam mẫu trước mặt. Khóe môi tôi cong lên, chưa bao giờ hạ xuống.
Hưng phấn quá, tôi còn nhấp vài ly rượu.
Nhìn một nam mẫu đang tiến lại gần…
Tôi nhe răng cười ngốc nghếch.
“He he, cậu trông giống y chang cái họ Cố kia nha.”
“Lại đây, để chị hôn một cái ~”
“Đường Tư Viện!”
Tôi “chụt” một cái in dấu môi trên mặt soái ca.
Nghiêng đầu, khó hiểu “Không chỉ giống ngoại hình, ngay cả cái giọng quát tôi cũng giống nữa.
Hứng khởi, tôi rút ra một xấp tiền nhét vào n.g.ư.c soái ca “Từ giờ nửa tháng, chị bao em. Không dám biến Cố Hạnh Xuyên thành chó thì tìm hàng thay thế cũng được, hê hê.”
Soái ca kích động, lập tức ôm chặt tôi vào lòng “Đường Tư Viện, lần này em thật sự tiêu rồi, có khóc cũng vô ích.”
Ố ồ, lảm nhảm cái gì thế?
Chẳng hiểu được.
Tôi sung sướng dụi mặt vào cơ n.g.ư.c, ngủ thẳng cẳng.
“Hệ thống, sao cổ họng tôi thế này…”
Tôi đau đầu như muốn nứt ra khi tỉnh lại.
Phát hiện cổ họng đau rát đến c.h.ế.t đi sống lại.
Mà chẳng phải tối qua tôi còn ở bar sao?
Sao lại về được đây?
【Cô mất trí nhớ rồi chắc?】
【Cô uống say trong bar, là phản diện bế cô về.】
Tôi: ???.
Lập tức cúi đầu kiểm tra tứ chi.
May quá.
Mắt còn sáng, chân còn nguyên.
“Thế là hắn hạ độc làm tôi khàn giọng à?”
【Là do cô hát gào cả tối nên khàn đấy.】
【Hơn nữa, cô còn nôn đầy người phản diện.】
【Đồ mắc chứng sạch sẽ như hắn tối qua gần như cọ mình tróc cả da.】
Tôi: vãi thật.
Rửa mặt Đơn giản xong, tôi lén lút chạy sang phòng khách.
Thấy Cố Hạnh Xuyên vẫn đang ngủ say.
Quầng thâm mắt không giống giả.
Thôi kệ.
Dù sao còn nửa tháng nữa là tôi rời khỏi đây.
Không cần phải so đo với hắn.
Tôi quay lại trường.
Ngày nào cũng đi học như thường.
Rảnh rỗi thì gọi đủ loại mỹ thực thưởng cho bản thân.
Diệp Kỳ đã bị chuyển trường, chẳng rõ lý do.
Tóm lại tôi thấy yên tĩnh, khoan khoái vô cùng.
Cố Hạnh Xuyên cũng mấy ngày không tìm tôi.
Nghe nói hắn cũng không đến trường.
Có lẽ bận việc công ty.
Dù gì cũng là người trọng sinh, chắc chắn phải làm công ty lớn mạnh hơn.
Lại một cuối tuần.
Khi hai vệ sĩ xuất hiện, tôi vẫn điềm nhiên vô cùng.
Chờ bọn họ khiêng tôi lên xe.
Tôi với Cố Hạnh Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Lần sau anh không thể đổi cách mời người sao?” Tôi nhịn không được mà phun tào.
Cứ như thể xã hội đen vậy.
Cố Hạnh Xuyên trông có vẻ rất mệt mỏi.
Chỉ khẽ ừ một tiếng, chẳng có chút tinh thần nào.
Anh đưa tôi đi làm tạo hình, thử lễ phục.
Chúng tôi cùng nhau xuất hiện trong buổi tiệc.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi.
“Sao tôi cảm giác ánh mắt bọn họ kỳ kỳ thế nhỉ.” Tôi ghé sát Cố Hạnh Xuyên, thì thầm khe khẽ.
“Ơ, Thẩm Hàm cũng ở đây nè, cô ấy đang nhìn anh kìa, anh có muốn qua chào một tiếng không?”
“Á… ông nội anh cũng tới rồi kìa!”
“Không được, tôi phải trốn thôi, lát nữa mà bị ông ấy thấy thì lại phải chịu một màn khảo nghiệm nữa mất.”
Tôi luống cuống, tay chân rối loạn.
Cố Hạnh Xuyên ấn chặt tay tôi.
Trong con ngươi đen kịt chỉ còn lại bóng hình tôi.
Anh nói “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi bỗng dưng thấy yên lòng lạ thường.
Mãi đến khi tôi và anh đứng trên sân khấu chính.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi mới kịp phản ứng.
Vội rút ngón tay ra khỏi bàn tay anh đang nắm chặt.
Cố Hạnh Xuyên cúi mắt, tay phải cầm một chiếc nhẫn kim cương nữ, cứng ngắc dừng giữa không trung.
“Em không nói với anh.”
Tôi mím môi.
Đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Cố Hạnh Xuyên ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên tia sáng ướt át.
“Em… không nguyện ý sao?”
Tôi kiên định lắc đầu.
Tôi không nguyện ý.
Ngay từ đầu làm nhiệm vụ, mục tiêu của tôi là trở về.
Từ đầu đến cuối đều như thế.
Tôi không thể vì bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì mà vĩnh viễn ở lại nơi này.
Sau khi bỏ chạy khỏi lễ đính hôn.
Tôi thậm chí còn không quay lại trường.
Còn ba ngày nữa nhiệm vụ mới làm mới.
Tôi nằm lăn trên giường khách sạn, vô công rỗi nghề.
Cầm điện thoại lướt lướt, bất ngờ thấy tin tức thay đổi quyền lực ở nhà họ Cố.
Người thừa kế duy nhất mới chỉ 20 tuổi – Cố Hạnh Xuyên chính thức tiếp quản tập đoàn Cố thị.
Thuở nhỏ cha mẹ đều mất, chỉ dựa vào ông nội nuôi nấng khôn lớn.
Tuổi còn trẻ, vẫn là sinh viên đại học, trước giờ chưa từng tham gia bất kỳ quyết sách nào trong công ty.
Rất nhiều người bàn tán rằng ông cụ Cố hồ đồ, giao công ty sớm thế cho một thằng nhóc con, chẳng khác nào tự tìm đường diệt vong.
Nhưng cũng có một số ít người lại nghĩ ngược lại.
【Chỉ có mấy người thông minh thôi. Cụ Cố chẳng qua chỉ là già rồi, chứ đâu phải hồ đồ. Quyết định ông ấy đưa ra, bao giờ sai chứ?】
【Cố thiếu gia nhìn thì non nớt một chút, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong hào môn, có thể kém được tới đâu?】
【Chưa nói đến gì khác, chỉ riêng khí chất này, tuyệt đối là chất liệu để làm bá tổng.】
Tôi lần lượt thả thích cho mấy bình luận phía sau.
Kiếp trước Cố Hạnh Xuyên tuy c.h.ế.t sớm.
Nhưng thiên phú thương nghiệp của anh ta thì thật sự không có gì để nói.
Kiếp này nếu ít hút thuốc uống rượu đi, nhất định có thể sống lâu hơn.
Cố thị chỉ càng ngày càng huy hoàng.
Đếm ngược làm mới nhiệm vụ còn một ngày cuối cùng.
Cố Hạnh Xuyên gọi điện cho tôi.
Nói buổi tối muốn mời tôi đi xem pháo hoa.
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng giọng anh trong điện thoại nghe thật sự có chút đáng thương.
Thế là tôi đi.
Thậm chí còn trang điểm thật xinh đẹp.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
