Chương 3
Đầu ngón tay khẽ v**t v* cằm tôi.
Khóe môi hắn nhếch lên, tràn ra một tiếng cười lạnh.
“Đến nước này còn muốn quyến rũ tôi?
“Cô không nghĩ tôi sẽ lại mắc lừa chứ?”
Tôi:hỏi chấm.
Đồ thần kinh!
“Ai thèm quyến rũ anh, tránh xa tôi ra có được không?”
Tôi đưa tay định đẩy hắn, lại bị hắn mạnh mẽ kéo cả người vào trong n.g.ư.c.
“Giả vờ xa lánh để dẫn dụ à?”
“Hừ, quả nhiên thủ đoạn cao tay.”
“Chẳng trách kiếp trước tôi bị cô xoay đến chóng mặt.”
“Nhưng bây giờ… tôi sẽ không bao giờ yêu cô nữa.”
Không yêu tôi thì mau buông tay ra chứ!
Tôi ra sức đẩy đẩy hai khối cơ n.g.ư.c rắn chắc kia.
Giữa chừng chẳng may cọ vào hai điểm nhô lên.
Phía trên vọng xuống một tiếng rên khẽ.
Tôi lập tức thấy không ổn.
Quả nhiên, giây tiếp theo, cả người tôi bị bế bổng lên.
Cố Hạnh Xuyên cúi mắt nhìn chằm chằm tôi, ánh nhìn thâm trầm khó đoán.
Giọng khàn khàn vang bên tai “Nghe tôi nói không yêu, cô liền giận đến vậy sao?”
“Vậy thì… tôi miễn cưỡng cho cô thêm một cơ hội.”
Tôi bị Cố Hạnh Xuyên mang thẳng về biệt thự.
Ban đầu còn là kiểu ôm công chúa.
Nhưng khi tôi bất ngờ cắn mạnh vào cổ hắn một cái, bước chân hắn khựng lại.
Trong mắt thoáng bùng lên một ngọn lửa.
“Biết cô gấp, nhưng cũng phải đợi về đến nhà đã.”
“Tôi không có cái sở thích bị người ta nhìn lúc tr*n tr**ng đâu.”
Tôi đạp loạn hai chân phản kháng “Ai muốn theo anh về nhà chứ!”
“Đây là bắt cóc phi pháp, tôi phải tố cáo anh!”
Cố Hạnh Xuyên cười lạnh, trở tay vác tôi lên vai.
Ngay sau đó, mông tôi liền ăn một cái đánh.
“Khuyên cô nên giữ sức đi, không thì lát nữa có khóc cũng chẳng kịp.”
Đây không phải lần đầu tiên bị Cố Hạnh Xuyên vỗ mông.
Nhưng tôi vẫn xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
“Thiếu gia, ngài đã về rồi!”
Quản gia ông đứng ở cửa biệt thự, mặt mày đầy vẻ vui mừng “Đây là lần đầu tiên thiếu gia mang con gái về nhà.”
Tôi mừng rỡ, hai mắt ngấn lệ kêu cứu “Ông ơi mau cứu cháu, Cố Hạnh Xuyên hắn điên rồi!”
Kiếp trước quản gia ông thương tôi lắm, ngay cả Cố Hạnh Xuyên cũng phải xếp sau tôi.
Ông chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi đâu.
Cố Hạnh Xuyên lại khẽ bật cười.
“Tôi điên sao?”
“Đường Tư Viện, tôi thấy là cô không muốn sống nữa rồi.”
Hắn sải bước thật dài, mỗi bước gần như vượt qua ba bậc thang.
Tôi vừa khóc vừa gọi quản gia ông.
Đối phương lại tràn đầy hoài niệm “Đã lâu lắm rồi thiếu gia mới cười như thế này.”
Tôi: cạn lời.
Đúng là ngườimáyquảngia!!
Phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc.
Bị ném lên giường, cả người tôi còn bật lên một cái.
Nhìn thấy Cố Hạnh Xuyên bắt đầu tháo cúc áo, hai chân tôi run lẩy bẩy.
Tôi cố thương lượng “Cái đó... tôi có thể đi tắm trước được không?”
Động tác tháo cúc của hắn không dừng lại.
Khóe môi nhếch lên “Được thôi, cùng tắm.”
Một tiếng sau.
Tôi mệt mỏi ngả đầu lên vai hắn, lông mi ướt sũng, bắp chân còn hơi co giật.
Ấy vậy mà Cố Hạnh Xuyên vẫn chưa thấy đủ, dựa vào việc nắm rõ từng điểm yếu trên người tôi mà mặc sức bức bách.
“Sao thế, chẳng phải cô bảo là nhỏ sao?”
“Mới thế này đã không chịu nổi rồi à?”
Tôi nức nở r*n r*, cuối cùng không nhịn được, cắn mạnh một phát vào vai hắn. Kết quả suýt nữa thì gãy cả răng.
Khi được bế trở lại giường, mắt tôi đã díp lại. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi như con cá chạch nhỏ, vô thức quấn lấy hắn.
Trong mơ, mông còn bị vỗ thêm một cái.
“Có chút bản lĩnh thế này mà cũng dám thách thức tôi.”
“Đúng là gà con.”
Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng hắn.
Tôi uể oải đưa tay lên, trên da toàn là dấu hôn hắn để lại.
Không biết hắn có phải mắc sở thích đặc biệt gì không, ngay cả lòng bàn chân cũng không tha.
“Hệ thống, tôi mệt quá.”
【Tôi biết.】
【Tối qua cô hét khản cả giọng năm lần, lần sau còn hăng hơn lần trước.】
Tôi bực bội không thôi.
“Còn dám nghe lén? Có tin tôi tố cáo không!”
【Xin cô đấy, là tôi muốn nghe chắc? Rõ ràng là cô kêu quá to, đã thêm ba lớp tường cách âm rồi vẫn chặn không nổi.】
Tôi vùi cái mặt nóng bừng vào trong chăn.
Cũng tại tối qua Cố Hạnh Xuyên quá giỏi!
Trước kia thì như cái tổ tông, chuyện gì cũng bắt tôi chủ động.
Khiến tôi phục vụ nhiều hơn hưởng thụ, một đêm xong mệt chẳng khác nào chó gâu gâu.
Vậy mà tối qua, toàn bộ đều là hưởng thụ.
Đến mức tôi cảm giác linh hồn muốn thăng thiên luôn.
Hệ thống, tôi quyết định rồi.”
【Cái gì?】
Tôi siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi “Tôi quyết định tháng cuối cùng phải phản công ngược Cố Hạnh Xuyên, bắt hắn khóc lóc cầu xin tôi trên giường!”
【........】
“Muốn tôi cầu xin cô?”
Giọng hắn như u linh đột ngột vang lên bên giường.
Tôi run rẩy ngẩng đầu.
Vội cười nịnh nọt “Ngài nghe nhầm rồi, là tôi cầu xin anh.”
Cố Hạnh Xuyên khẽ cười khinh, từ trên cao ném xuống một tấm thẻ đen “Đừng nói tôi nhỏ nhen keo kiệt nữa, bằng không tôi thu lại.”
Mắt tôi sáng rực, chụp ngay lấy tấm thẻ.
【Hệ thống, thẻ này tôi có thể mang về thế giới kia dùng không?】
【Không thể.】
【Hứ, keo kiệt.】
Nhưng tiêu trong thế giới này cũng giống nhau thôi.
Coi như được trải nghiệm trước cảm giác làm phú bà vậy.
Quay lại trường học.
Còn chưa kịp thể hiện uy phong phú bà, Cố Hạnh Xuyên lại bắt đầu hành hạ tôi rồi.
Khi tôi đang gặm cái bánh kẹp siêu to khổng lồ vô địch ở cổng trường, hắn gọi điện bắt tôi mang nước tới sân bóng rổ.
Không đi thì thu lại thẻ đen.
Khi tôi đưa chai nước vào tay hắn, hắn lại cau mày đầy ghét bỏ “Cô uống Evian, còn cho tôi uống… Yibao?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
