Chương 2
Tôi cố nhớ lại.
Hình như… đúng là có chuyện đó.
Hồi mới xuyên đến đây chưa được mấy ngày, biết mình phải công lược Cố Hạnh Xuyên, tôi kẻ mang trong người một trăm lẻ tám chiêu tán trai vô cùng tự tin, tuyên bố chỉ trong ba tháng là có thể khiến anh ta khuất phục.
Ba tháng tôi theo đuổi Cố Hạnh Xuyên, làm náo động cả trường, thế nhưng anh ta vẫn luôn dửng dưng.
Thậm chí còn chán ghét tôi.
“Lúc nhỏ cô bị chó cắn mà không tiêm vắcxin dại à?”
Tôi: “Hửm?”
Cố Hạnh Xuyên ngồi trên bàn, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nhìn tôi, châm chọc: “Thế nên lớn lên mới biến thành con chó l**m người ta hả?” chó l**m nghĩa là bám đuôi.
Tôi tức đến mức hắt cả nước trên cây lau nhà vào người anh ta.
Bị anh ta đuổi chạy khắp sân trường.
Cuối cùng đành phải lấy đi chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm thủ công, giá 180 nghìn của anh ta.
Ngâm giặt cả một đêm mới tẩy được mấy vết bùn dính trên áo.
Hôm sau, với cặp mắt thâm quầng, tôi ôm áo đến trả lại.
Anh ta ghét bỏ dùng cây gậy gắp lấy cái áo đã bị tôi giặt đến sờn sợi.
Không giận mà còn cười.
“Bạn học Đường, tổng cộng hai mươi hai vạn, cô định trả bằng cách nào?”
Tôi trừng to mắt.
“Hai mươi hai vạn? Anh cướp à?
“Không phải mười tám vạn sao?”
Một đêm mà tăng bốn vạn!
Cho vay nặng lãi cũng chưa đen tối bằng hắn.
Cố Hạnh Xuyên nhướng mày Thôi được, coi như mười tám vạn, đưa tiền đây.
Sự thật là ngay cả một vạn tôi cũng không lấy ra nổi.
Đến học phí còn phải do hệ thống ứng trước cho.
Không có tiền trả, Cố Hạnh Xuyên bắt tôi phải làm người hầu cho hắn ba tháng.
Thế nhưng, làm hầu cận cho vị thiếu gia cao quý này nào có dễ dàng gì.
Tháng đầu tiên, tôi lỡ tay làm vỡ cái bình hoa trị giá năm mươi vạn, thời hạn làm hầu bị kéo dài thêm một năm.
Tháng thứ hai, tôi lại vô tình làm bẩn một bức tranh gốc của danh gia, hầu hạ gia hạn thêm ba năm.
Đến tháng thứ ba, tôi cẩn thận từng li từng tí, thở cũng không dám mạnh.
Cố Hạnh Xuyên mỉa mai tôi “thần hồn nát thần tính”.
Tôi đảo mắt trắng dã, chẳng buồn đáp lời.
“Đây, tặng cô quà sinh nhật.”
Tôi lập tức mừng rỡ, vui vẻ đón lấy hộp quà.
“Coi như anh còn có chút lương tâm.”
Kết quả, hộp vừa mở ra, bên trong lại nằm gọn một con thằn lằn nhỏ.
Tôi hoảng hốt hét lên, ném thẳng ra ngoài.
Cố Hạnh Xuyên làm bộ đau lòng, nói mình lấy nhầm quà, con thằn lằn đó vốn dĩ chuẩn bị để tặng cho ông nội hắn.
“Thế thì sao?”
Tôi gượng cười không cười, trong lòng thầm nghĩ chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
“Đây là giống quý hiếm từ Nam Mỹ, mất rất nhiều công sức mới tìm được. Cũng chẳng đắt, giá thị trường chỉ khoảng vài triệu thôi.”
Tim tôi “thình thịch” muốn nhảy ra ngoài.
Cố gắng nhếch môi, cười cứng ngắc: “Tôi… bồi thường?”
Cố Hạnh Xuyên bất đắc dĩ thở dài, còn ra vẻ đồng tình, gật đầu cái rụp.
“Cố Hạnh Xuyên, ông nội nhà anh chứ.”
Tóm lại một câu, Cố Hạnh Xuyên không phải người.
Cũng chẳng phải thứ gì ra hồn.
Bảo tôi làm lại từ đầu để đi tỏ tình với hắn?
Trừ phi tôi phát điên!
“A Viện, Cố Hạnh Xuyên đang nhìn cậu kìa.”
Tôi thu hồi suy nghĩ, ngẩng mắt lên, chạm thẳng ánh nhìn của Cố Hạnh Xuyên cách đó không xa.
Khuôn mặt vốn cao cao tại thượng, ra vẻ bàng quan nhìn kịch, giờ đã đen kịt đáng sợ.
Trông y hệt lần tôi vì xả stress khi làm hầu mà chạy đến bar gọi nam người mẫu, bị hắn bắt quả tang rồi xách về biệt thự.
Đêm đó, hắn cũng đen mặt như thế, một bên cởi khuy áo sơ mi, một bên lạnh lùng cười nhạt “Đường Tư Viện, cô xong đời rồi.”
Xong cái rắm!
Bà đây không hầu hạ nữa!
Tôi xoay người, nhét phập lá thư tình vào lòng một nam sinh đứng gần nhất.
Diệp Kỳ thấy vậy thì hét lên “A Viện, cậu đưa nhầm rồi! Anh ta không phải Cố Hạnh Xuyên!”
“Tôi tất nhiên biết anh ta không phải Cố Hạnh Xuyên.”
Tôi từ xa đối diện với gương mặt càng lúc càng u ám của Cố Hạnh Xuyên, khiêu khích nhướng mày một cái.
“Có vài người chỉ được cái đẹp trai, thực ra nhìn vậy mà chẳng dùng được vào việc gì, đặc biệt là loại đàn ông… nhỏ nhen ấy.”
Tôi cố ý nhấn thật nặng chữ “nhỏ”.
Thành công nhìn thấy Cố Hạnh Xuyên tức đến mức nắm chặt cả nắm đấm.
Trong lòng tôi sảng khoái vô cùng.
Sau này cuối cùng cũng không phải ngày nào cũng đối diện với cái bản mặt đáng đánh của Cố Hạnh Xuyên nữa.
Tôi phất tay bỏ đi khỏi hiện trường tỏ tình.
Về ký túc xá liền ngủ một giấc thật đã.
Không còn áp lực, thoải mái đến không thể tả.
Chỉ là.
Tôi không ngờ khoảng thời gian thoải mái lại ngắn đến thế.
Buổi tối, vừa xuống lầu định ra ngoài tìm chút đồ ăn, thì bị người ta trùm bao tải chụp lấy.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã ngồi trên nền đất lạnh lẽo.
Xung quanh đứng chừng hơn chục nam người mẫu cao cấp.
Mà Cố Hạnh Xuyên thì đang ngồi vắt chân trên sofa phía trước.
Ánh đèn trên đầu tối tăm mờ mịt.
Hắn nửa cười nửa không, ánh mắt lạnh lẽo như ánh tuyết mùa đông.
“Không phải cô nói muốn tìm cả chục nam người mẫu, nhảy disco ngay trước mặt tôi sao?”
“Đến đây.”
“Nhảy cho tôi xem một điệu.”
Tôi kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng kêu gọi cứu viện 【Hệ thống, hệ thống, cứu tôi với, cứu tôi với!】
【Mẹ nó, hình như Cố Hạnh Xuyên đã trọng sinh rồi!】
【Hệ thống? Tiểu hệ Thống? Hệ Thống ca?】
Tiếng kêu xé ruột xé gan chẳng nhận được chút hồi âm nào.
Hệ thống đã sớm hoảng hốt, cúp máy bỏ trốn.
Tôi cúi gằm đầu, cố sức tránh ánh nhìn của Cố Hạnh Xuyên.
Nhưng vô ích.
Ánh mắt hắn như gắn l.ư.ỡ.i d.a.o thép, chỉ chờ c.h.é.m toang cả đỉnh đ,ầ.u tôi.
Nghĩ đến thủ đoạn hắn dùng để xử lý kẻ phản bội, tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra, thân thể run lẩy bẩy.
“Không nhảy?”
Giọng hắn trầm thấp, giống hệt cái giọng từng thì thầm dụ dỗ bên tai tôi lúc đ*ng t*nh ở kiếp trước.
“Vậy thì đôi chân này của cô giữ lại cũng chẳng có ích gì.”
“Chúng ta bẻ gãy nó nhé, được không?”
Được cái rắm!
Bị hắn chèn ép nhiều năm, phản cốt trong tôi rốt cuộc cũng mọc ra.
Không phải nhảy disco thôi sao.
Cứ làm như ai mà không biết nhảy vậy.
“Tôi nhảy.”
Tôi nghiến răng, chống đất đứng dậy.
Vừa đứng lên đã phát hiện, hàng người mẫu nam này đúng thật là hàng cực phẩm!
Tôi nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng bất chợt có chút xấu hổ.
Ngay lúc tôi định bước đến gần một anh người mẫu,Cố Hạnh Xuyên liền thay đổi hẳn dáng vẻ nhàn nhã, mặt đen sì, quát tất cả nam người mẫu cút ra ngoài.
Ngay cả đám vệ sĩ phía sau cũng bị đuổi sạch.
Cả căn phòng chỉ còn lại tôi và Cố Hạnh Xuyên.
Tôi lén liếc về phía cửa, tính toán xác suất mình có thể chạy thoát.
Không biết từ lúc nào, Cố Hạnh Xuyên đã đứng ngay trước mặt.
Ngón tay kẹp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
“Con ngươi đảo loạn cái gì thế? Lại đang tính kế xấu xa à?”
Tôi buộc phải ngửa mặt.
Cổ mảnh mai phơi bày trọn vẹn trong không khí.
Ánh đèn trên đầu chiếu thẳng vào mắt, chói đến cay xè.
Tôi chớp mắt một cái, cảm giác nơi khóe mắt hơi ươn ướt.
Ánh nhìn của Cố Hạnh Xuyên bỗng tối lại.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
