Chương 1

Ha ha ha… xong đời rồi.

Trải qua lần cấp cứu thứ mười bảy, bác sĩ cuối cùng cũng đầy tiếc nuối bước đến trước mặt tôi.

“Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Tôi lấy tay bịt miệng, không thể tin nổi, cả người run rẩy.

“A Xuyên!”

Tôi nhào đến bên giường, nắm chặt tay người đàn ông.

Nước mắt rơi xuống như chẳng cần tiền.

Trong phòng bệnh vang vọng tiếng khóc thê lương của tôi.

“Đi thôi, để phu nhân và ông chủ nói lời từ biệt cho tốt.”

Vệ sĩ A quay đầu đi, lau nước mắt, kéo theo vệ sĩ B rời khỏi phòng.

Bác sĩ và y tá cũng lần lượt lui ra.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Cố Hạnh Xuyên.

“Ôi trời, mệt c.h.ế.t đi được.”

Tôi vội lau nước mắt, đứng dậy rồi ngồi phịch xuống giường.

Nhẹ nhàng thôi, vệ sĩ ngoài cửa vẫn chưa đi xa đâu.

Hệ thống có chút lo lắng.

“Sợ gì chứ, dù sao Cố Hạnh Xuyên cũng sắp c.h.ế.t rồi. Đợi hắn vừa c.h.ế.t, tôi liền rời đi, lúc đó chẳng ai tìm thấy ta cả.”

Lời vừa dứt, bàn tay phải tôi liền bị một lực mạnh nắm chặt.

Một giọng nói âm u vang lên từ phía sau “Rời đi? Cô định đi đâu?”

Cổ tôi cứng đờ, quay đầu lại.

Người đàn ông vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh giờ đang mở to mắt, nhìn chằm chằm tôi không rời.

Hệ… hệ thống, sao trông hắn bỗng nhiên có tinh thần thế này?

Theo kiểm tra, sinh mệnh của hắn chỉ còn lại năm phút.

Cho nên, có lẽ là… hồi quang phản chiếu?

Hai mắt tôi sáng lên, khóe miệng cong thành nụ cười.

Hệ thống, có thể giữ nguyên độ hảo cảm trong vài phút không?】

【Cô muốn làm gì?】

【Đương nhiên là nhân cơ hội xả hết tức trong lòng rồi!】

Thấy tôi cười, nét âm trầm trên gương mặt Cố Hạnh Xuyên nhạt đi một chút.

“Thấy tôi tỉnh lại liền vui đến thế à? Coi như cô vẫn còn chút lương tâm.”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tôi hất tay hắn ra, đứng bật dậy, chống nạnh cười lớn.

“Cô cười cái gì?” Cố Hạnh Xuyên cau mày thật chặt.

Tôi ngẩng cằm lên, từ trên cao nhìn xuống hắn, đắc ý nói “Tôi cười anh sắp c.h.ế.t rồi đấy.”

“Bảo anh ăn uống đúng giờ, ít hút thuốc, ít uống rượu, nhưng lại chê tôi lắm lời. Giờ thì hay rồi nhé, ung thư phổi cộng thêm ung thư dạ dày, đến thần tiên cũng không cứu nổi anh đâu.”

“Bình thường thì mặt mày lạnh như ai thiếu anh tiền, kiêu ngạo tự cao lại còn keo kiệt. Mua cái bánh kẹp cho thêm hai miếng giòn thôi cũng nghi ngờ tôi đ.à.o mỏ…”

Tôi lạch bạch xả một tràng, chỉ thấy sắc mặt Cố Hạnh Xuyên ngày càng khó coi.Tôi dừng lại một chút.

“Anh chắc phải để lại tài sản thừa kế cho tôi chứ?”

“Hê hê.”

Tôi cười xấu xa hai tiếng, mặc kệ ánh mắt như muốn g.i.ế.t người kia, tiếp tục đắc ý.

“Đợi ngài c.h.ế.t rồi, tôi sẽ dùng ví tiền của anh nuôi cả chục nam người mẫu.”

“Ban ngày tôi sẽ luyện võ trên giường trong biệt thự của anh, ban đêm thì ra mộ anh nhảy disco!”

“Đường Tư Viện” phụt.

Cố Hạnh Xuyên tức đến nôn ra máu.

Máy theo dõi tim bên cạnh vang lên những tiếng chói tai.

Bác sĩ và y tá ùa vào.

Cuối cùng, tuyên bố cái c.h.ế.t của Cố Hạnh Xuyên.

Tôi: ???.

【Năm phút ngắn thế à?】

【Có lẽ là bị cô chọc tức c.h.ế.t đấy.】

Nắng ấm chan hòa, bầu trời vạn dặm không một gợn mây.

Ăn liền năm cái bánh kẹp ngoài vỉa hè xong, tôi vỗ vỗ cái bụng tròn vo, thỏa mãn ợ một cái rõ to.

“Được rồi, hệ thống, mình đi thôi.”

【Không định gọi vài nam người mẫu à?】

“Không, về nhà tiêu ngay một tỷ trước chẳng phải sướng hơn sao?”

Ai mà thật sự không biết liêm sỉ đến mức ra mộ người ta nhảy disco chứ.

Đương nhiên là cố tình chọc tức Cố Hạnh Xuyên thôi.

Ai bảo hắn luôn ép tôi.

“Mau mau, về phát tiền thưởng cho tôi, xem thử tôi có lọt top Forbes chưa.”

【Đinh, đang nộp dữ liệu...】

【Đối tượng công lược: Cố Hạnh Xuyên】

【Độ hảo cảm: 85】

【Nguyên nhân chấm dứt nhiệm vụ: Mục tiêu tự nhiên tử vong】

【Phần thưởng: 50 tỷ (thưởng gốc 100 tỷ, do độ hảo cảm chưa đạt 100, bị trừ một nửa).】

【Dữ liệu kiểm duyệt xong, đang truyền tải...】

【Tách… tách… Lỗi truyền tải…】

Trong lúc tôi đang mơ mộng cảnh sống đời phú bà tài sản hàng tỷ, thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.

Khi mở mắt lần nữa, bên tai ầm ĩ tiếng người.

Có ai đó đẩy tôi một cái.

“Sao còn ngây ra đó, Cố Hạnh Xuyên ở ngay phía trước, mau lên đi.”

Tôi loạng choạng một bước, cuối cùng cũng kịp hoàn hồn.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, người con trai đang được vây quanh kia.

Là Cố Hạnh Xuyên.

Một Cố Hạnh Xuyên hai mươi tuổi!

Cúi đầu nhìn xuống, trong tay tôi đang cầm một phong thư tình màu hồng phấn, trên đó nồng nặc mùi nước hoa, chính là mùi hoa dành dành mà Cố Hạnh Xuyên ghét cay ghét đắng.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến tôi cứng người.

【Hệ thống, rốt cuộc mày đưa tôi đến chỗ nào thế hả?!】

Tôi siết chặt phong thư tình, nghiến răng ken két.

Rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ còn một bước nữa thôi là tôi trở thành phú bà, mà nó lại sập ngay ở thời khắc mấu chốt!

【Ờm… xin lỗi nha, mười năm không vận hành, hơi… không thạo tay lắm.】

Giọng hệ thống có chút chột dạ.

Tôi tức đến choáng váng cả đầu óc.

【Giờ phải làm sao? Chẳng lẽ tôi còn phải công lược lại từ đầu à?】

【Không không, đợi nhiệm vụ làm mới lại thì tôi có thể nộp lại, đến lúc đó chúng ta sẽ rời đi.】

【Vậy mất bao lâu?】

【Đại khái chỉ một tháng thôi.】

Tôi thở phào một hơi.

Chỉ cần có thể quay về là được rồi.

【Thế còn tiền thưởng của tôi…】

【Tiền thưởng đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, chờ cô quay về là có thể dùng.】

“A Viện, cậu ngẩn người gì thế?”

Bạn cùng phòng Diệp Kỳ giơ tay phẩy trước mặt tôi.

“Cậu không phải định tỏ tình với Cố Hạnh Xuyên sao, mọi người đều đang chờ kìa.”

Tôi khó chịu gạt tay cô ta ra.

“Ai nói tôi muốn tỏ tình với Cố Hạnh Xuyên.”

Nhỏ Diệp Kỳ này đúng là một đóa bạch liên hoa, chẳng ít lần giở trò sau lưng tôi.

Còn bày đặt lấy thân phận “thanh mai trúc mã” của Cố Hạnh Xuyên để nói với tôi rằng anh ta thích nhất là mùi hương hoa dành dành.

Thực tế thì Cố Hạnh Xuyên bị dị ứng với hoa dành dành,ghét cay ghét đắng cái mùi đó.

Diệp Kỳ ngẩn ra một thoáng, ôm chỗ tay vừa bị gạt, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Rõ ràng chính cậu nói mà, hôm qua còn mạnh miệng trên Bức Tường Tỏ Tình, tuyên bố trong ba tháng sẽ theo đuổi được Cố Hạnh Xuyên, cậu quên rồi sao?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.