Chương 4
Sau khi nơi ủ phân bón phía tây thành của ta hoàn toàn ổn định, mỗi ngày đều bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Nhóm tiểu nhị ai nấy đều an phận thủ thường, nông hộ quanh vùng cũng tin tưởng.
Cuộc sống trong nhà cuối cùng cũng dễ thở hơn, không còn phải ăn bữa hôm lo bữa mai. Trong tay dư dả, ta không chỉ chữa khỏi bệnh chân cho tổ mẫu. Ta còn âm thầm tìm cho Trân Châu một nữ tiên sinh. Ngay cả ta cũng bắt đầu học chữ, học tính sổ và học cách buôn bán.
Hơn nữa, ta thường nghĩ, có thể kéo người khác một tay thì cứ kéo một tay. Đều là những người từng ngâm mình trong khổ sở, ta hiểu cảm giác bị dồn đến đường cùng là như thế nào.
Buổi chiều hôm ấy, ta vừa từ bãi ủ phân trở về thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đầu ngõ.
Là tẩu tử nhà họ Lý. Năm xưa chính lời bà ấy bảo ta tới Di Hồng Lâu bán mình, nhờ vậy mà ta trong cái rủi lại gặp được nghề này. Khi ấy bà cũng không có ác ý gì, chỉ là tầm mắt hạn hẹp, không biết rằng phụ nữ ở tầng đáy của xã hội một khi đi nhầm bước thì sẽ chẳng bao giờ bò lên được nữa.
Bây giờ bà ấy ăn mặc rách rưới, khuôn mặt đầy vẻ phong sương, phía sau dắt theo hai bé gái gầy gò. Đứa lớn khoảng mười hai mười ba tuổi, đứa nhỏ mới tám chín tuổi, xanh xao vàng vọt, chỉ dám nép sau lưng bà ấy, rụt rè ló đầu ra. Vừa nhìn thấy ta, chân bà ấy mềm nhũn, lập tức quỳ xuống dưới nền bùn.
Bà ấy giơ tay tự tát mình hai cái, vừa khóc vừa nấc “Tuệ nương tử, trước kia đúng là ta không phải người! Miệng lưỡi hồ đồ, nói năng lung tung, còn khuyên cô đi con đường sai trái. Là tầm mắt ta hạn hẹp, bị mỡ heo che mắt, ta có lỗi với cô!”
Bà ấy vừa nức nở vừa tự mắng mình một lúc, cũng không cầu xin ta tha thứ mà lập tức chuyển chủ đề về hai đứa trẻ “Ta số khổ, đáng đời ta, nhưng hai đứa trẻ vô tội mà! Trong nhà thật sự không còn gì ăn nữa. Thêm vài ngày nữa, ta sẽ phải đưa chúng vào gánh hát kiếm sống.”
“Tuệ nương tử, xin cô thương tình nhận chúng đi. Cho chúng một miếng cơm ăn là được. Để chúng theo cô làm chút việc vặt, chạy chân, làm gì cũng được. Xin cô đừng để chúng còn nhỏ tuổi đã rơi vào cái hố lửa ấy!”
Ta đứng đó nhìn bà ấy khóc, trong lòng chẳng còn chút oán hận nào. Mấy năm nay sức khỏe Lý Tứ ca không tốt, trong nhà không có trụ cột. Rốt cuộc cuộc sống cũng chẳng dễ dàng.
Ta nhìn hai cô bé đang trốn sau lưng bà ấy, gầy như hai que củi. Giống hệt ta năm xưa khi được chú Lục nhặt về. Trái tim ta lập tức mềm xuống. Ta bước tới đỡ bà ấy dậy, phủi bùn dính trên đầu gối bà ấy “Chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì. Giữ hai đứa trẻ lại đi. Cứ tới chỗ của ta mà làm việc, bao ăn bao ở. Học cách ghi sổ, phân loại, cứ thế yên ổn lớn lên, đừng đi vào đường lệch lạc.”
Thím Trương vừa nghe vậy, nước mắt lập tức tuôn ra. Bà ấy nằm rạp xuống đất dập đầu liên tục, miệng không ngừng gọi ta là “ân nhân”.
Sau đó hai cô bé ở lại chỗ của ta. Tuổi còn nhỏ nên học rất nhanh, giúp ghi sổ sách, phân chia khu vực, trông coi dụng cụ, phơi bánh phân, việc gì cũng làm rất chăm chỉ. Ta cũng không bạc đãi chúng, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn cho chút tiền tiêu vặt.
Ngoài hai tỷ muội ấy, những năm qua ta cũng trở thành đường lui của các cô nương trong Di Hồng Lâu. Các cô nương trong lầu đều sống nhờ tuổi xuân. Khi còn trẻ thì ở bên khách nói cười. Nhìn bên ngoài thì vàng bạc lụa là, phong quang vô hạn, nhưng một khi tuổi tác lớn lên, thân thể suy yếu, nói bỏ là bỏ, ngay cả một nơi yên ổn để nương thân cũng chẳng có.
Ma ma Di Hồng Lâu cũng là người ngoài lạnh trong nóng. Thật sự có cô nương quyết tâm muốn rời đi, ta góp chút bạc chuộc thân đưa tới, bà ấy cũng không làm khó, thuận nước đẩy thuyền mà thả người. Có lúc bà ấy còn lén nhét chút tiền riêng cho cô nương mang theo.
Những cô nương tới đây phần lớn đều tinh tế, học ghi sổ, kiểm kê hàng hóa, xử lý việc vặt đều rất nhanh, ngược lại giúp ta không ít. Chuyện này truyền ra, khắp làng trên xóm dưới đều biết ta có lòng tốt, phát đạt rồi cũng không quên kéo những người khốn khổ theo cùng.
Những hàng xóm trước kia cứ thấy ta là bịt mũi, sau lưng thì xì xào bàn tán. Giờ gặp ta đều khách khí, nói ta không chỉ có bản lĩnh dựng nghiệp mà còn có lòng nhân hậu. Ngày tháng cứ thế dần dần ấm lên.
Thật ra ta cũng hiểu, tuy lời năm xưa của tẩu tẩu nhà họ Lý hồ đồ, nhưng đó cũng là “con đường kiếm sống nhẹ nhàng” mà một người bị cái nghèo dọa cho khiếp vía có thể nghĩ tới.
Người ở tận đáy xã hội kiếm sống, ai cũng đều không dễ dàng.
Chớp mắt đã vào đông. Gió bắc ngày một dữ dội, hơi lạnh len thẳng vào từng kẽ xương.
Gần đây lời đồn trong thành truyền đi rất nhiều, nói rằng cuộc tranh giành ngôi vị giữa các Hoàng tử trong kinh thành ngày càng gay gắt. Các phe phái đều tự lo thân mình, lương thảo quân nhu nơi biên quan hết lần này đến lần khác bị trì hoãn. Hiện tại chiến sự căng thẳng, các tướng sĩ phải chịu đựng nơi đất lạnh khắc nghiệt, cuộc sống vô cùng gian nan.
Nghe được tin tức, lòng ta cứ treo lơ lửng, mấy đêm liền không thể ngủ yên. Tranh đấu trên triều ta không thể nhúng tay, chiến sự nơi biên quan ta cũng chẳng thể xoay chuyển. Điều duy nhất ta có thể làm là cố hết sức mình, bảo vệ người mà ta luôn canh cánh trong lòng được chu toàn.
Ta lấy toàn bộ số tiền dành dụm những năm qua ra, không hề phô trương, âm thầm bắt tay chuẩn bị vật tư. Ta tìm một tiệm may đáng tin, gấp rút may áo bông dày, tất bông, đồ bịt tai và chăn đệm. Đặc biệt chọn loại vải bông dày dặn, nhồi đủ bông mới. Món nào cũng được làm theo tiêu chuẩn chống rét khắc nghiệt nơi biên quan.
Số bạc còn lại đều dùng mua lương thực mới đầy hạt cùng bánh khô, dưa muối và những loại lương khô có thể bảo quản lâu. Trước sau gom đủ mười xe ngựa vật tư.
Ta chọn một tiệm cắt may đáng tin cậy nhất trong bãi làm người dẫn đội, lại bố trí thêm mấy thanh niên khỏe mạnh đi theo. Theo quan lộ đưa hàng về phía Bắc Quan. Ta nhiều lần dặn dò trên đường phải cẩn thận, tránh những nơi dân chạy nạn hỗn loạn.
Không ai biết mười xe đầy ắp quần áo mùa đông và lương thảo này xuất phát từ tay chủ nhân một nơi cung cấp phân bón mà người người trong chốn dân gian đều chê bai dơ bẩn.
Đó là gia sản ta tích cóp suốt bao năm, là chút hơi ấm ta gửi tới những người đang ở nơi chiến Tr**ng X* xôi. Ta chẳng có bản lĩnh kinh thiên động địa, không có chỗ dựa trên triều đình, cũng chẳng có cửa ngõ quyền quý. Thứ ta có thể làm, rốt cuộc vẫn có hạn.
Giữa thời loạn thế chìm nổi, ai cũng chỉ lo được cho chính mình. Nhưng ta vẫn luôn nhớ đêm trước khi hắn rời đi. Hắn ôm ta, nói từng câu từng chữ rằng ta đã chịu khổ. Hắn ở biên quan dùng tính mạng đánh đổi tiền đồ. Còn ta ở chốn dân gian dựa vào đôi tay dựng nên sự nghiệp.
Cách nhau núi cao sông dài, mỗi người đều đang chịu đựng, cũng đều đang gắng gượng chống đỡ.
Lần trước, khi người dẫn đội đưa quần áo mùa đông và lương thực lên Bắc Quan, ta đặc biệt dặn ông ấy dọc đường để ý thêm thổ chất của các châu huyện, ghi nhớ rõ nơi nào thiếu phân, đất đai màu mỡ như thế nào. Không ngờ ông lại là người rất biết làm ăn, dọc đường đã thương lượng được mấy đơn hàng phân bón lớn.
Về sau, chúng ta dựa theo thổ chất miền Bắc mà điều chỉnh phương thức ủ phân. Làm đi làm lại, việc buôn bán phân bón hướng Bắc cứ thế hoàn toàn mở rộng. Đúng lúc việc buôn bán phía Bắc đang làm ăn phát đạt nhất, vị quý nhân năm xưa từng giúp ta bỗng nhiên tìm tới cửa.
Ta nghênh đón hắn vào trong viện, cho tất cả tiểu nhị lui xuống. Trong lòng ta đã mơ hồ trầm xuống. Thân phận của hắn như vậy, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tới tìm một người làm nghề ủ phân như ta.
Cửa vừa đóng lại, câu đầu tiên hắn nói đã rõ ràng dứt khoát: “Ta là Thất hoàng tử đương triều.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng, lập tức quỳ xuống, sau lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt. Hắn phất tay bảo ta đứng dậy, giọng điệu không nghe ra vui giận, trực tiếp nói rõ ý đồ “Hôm nay ta tới là có một việc muốn giao cho ngươi. Nghe nói con đường buôn bán phân bón hướng Bắc của ngươi hiện giờ rất thuận lợi. Ta muốn lúc ngươi vận chuyển phân bón, tiện thể mang theo một lô quân giới đưa lên phía Bắc, giúp tướng sĩ trấn thủ biên quan bổ sung một số trang bị.”
Ta đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi lạnh. Buôn lậu quân giới chẳng khác nào mưu phản, là trọng tội đủ để tịch thu gia sản, gánh tội chém đầu. Hắn cố ý tìm ta, mượn con đường ngầm vận chuyển phân bón, chính là không muốn chuyện này bị đưa ra ánh sáng. Một khi sự việc bại lộ, toàn bộ tội lỗi đều phải do ta gánh chịu.
Những năm nay buôn bán, giao thiệp nhiều, ta cũng nghe ngóng được bảy tám phần tình hình triều đình. Hiện giờ Bệ hạ đã cao tuổi, mấy vị Hoàng tử đều kéo bè kết phái, đấu đá rất dữ dội. Hắn lại chọn đúng lúc này đưa quân giới ra biên quan, rõ ràng là muốn lôi kéo quân đội biên cương, đặt quân quyền làm vốn liếng cho cuộc tranh đoạt hoàng vị sau này. Đứng đúng phe thì là phú quý ngập trời, đứng sai phe thì chính là tai họa tru di cả nhà.
Ta đè nén nỗi hoảng loạn trong lòng, lại cúi người quỳ xuống, cố giữ giọng thật bình tĩnh, không để lộ run rẩy “Dân phụ chỉ là một phụ nhân phố phường, thực sự không gánh nổi trọng trách lớn như vậy. Xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh.”
Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cúi người nhìn ta, giọng lạnh như băng “Lục Hoang là người của ngươi phải không? Ngươi cũng không muốn hắn cùng cả một nhà lớn nhỏ của ngươi xảy ra chuyện gì chứ?”
Lòng ta lập tức trầm xuống. Ta hiểu quá rõ, nhân vật như hắn muốn nghiền chết cả nhà chúng ta chẳng khác nào nghiền chết một con kiến.
Từ ngày đó trở đi, việc buôn bán của ta nhìn bề ngoài càng ngày càng phát đạt. Xe ngựa hướng Bắc qua lại không ngớt, ai nấy đều khen Tuệ nương tử bản lĩnh lớn, quan hệ rộng. Nhưng chỉ mình ta biết, đó là cuộc sống l**m máu trên lưỡi đao, đêm nào cũng chẳng thể ngủ yên.
Ta không hề rối loạn, vẫn quản lý việc làm ăn như trước, đích thân theo dõi các đoàn xe hướng Bắc. Trong âm thầm, ta lấy cớ gửi quần áo thường ngày cho Lục Hoang, giấu tin tức vào lớp vải lót của áo bông, lặng lẽ đưa tới Bắc Quan. Ta không biết chức quan hiện giờ của hắn có đủ để tiếp cận loại cơ mật trọng yếu này hay không. Nhưng có thêm một phần đề phòng vẫn tốt hơn nhiều.
Cứ thấp thỏm lo âu như vậy hơn một tháng, cuối cùng ta cũng đợi được thư hồi âm của Lục Hoang. Trên tờ giấy mỏng chỉ viết đúng một chữ “Được.”
Ta siết lá thư trong tay, trong lòng vừa thở phào một nửa, lại vừa chìm xuống nặng nề hơn. Đã đến nước này, tốt hay xấu cũng chẳng còn đường lui, chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước.
Cứ thấp thỏm lo âu như vậy suốt nửa năm, cuối cùng tiền tuyến truyền tin về, trận chiến đã thắng. Chuyện ta xen quân giới vào đường buôn bán để vận chuyển lên phía Bắc không hề bại lộ, thoát nạn trong gang tấc mà kết thúc.
Lục Hoang cũng nhờ chiến công mà được thăng làm Phó tướng, hoàn toàn thoát khỏi tiện tịch của quân tốt. Ta thật lòng vui mừng thay cho hắn, cùng tổ mẫu, Trân Châu và Hoài An ngày ngày mong ngóng đại quân khải hoàn về triều.
Người vừa thả lỏng, chuyện vặt lập tức tìm tới cửa. Hai năm nay tuổi ta đã lớn, việc làm ăn lại vững vàng, chẳng biết là ai đặt cho ta biệt hiệu “Phân sản Tây Thi”, khiến ta nghe mà toàn thân khó chịu không thôi.
Người mai mối đạp nát cả ngưỡng cửa, hết đợt này đến đợt khác chạy tới nhà, tất cả đều là tới làm mai cho ta. Chuyện này là do tổ mẫu gật đầu. Bà còn ngày ngày thúc giục ta đi xem mặt.
Những năm qua, bà đã sớm coi ta như cháu gái ruột mà thương yêu. Nhưng từ khi biết Lục Hoang được thăng làm Phó tướng, sau này trở về nói không chừng còn có thể thăng tiến hơn nữa, bà lại ngày ngày cau mày thở dài. Về sau, ngược lại bà sống chết không đồng ý cho ta và Lục Hoang thành thân.
Hôm ấy bà nắm tay ta ngồi bên đầu giường đất, nếp nhăn trên mặt đầy vẻ lo âu, giọng cũng khàn đi “Tiểu Tuệ à, nếu Hoang nhi vẫn chỉ là một tiểu binh, tổ mẫu còn vỗ tay mong các con thành đôi. Nhưng bây giờ nó là tướng quân, là người làm quan rồi. Chốn quan trường có biết bao chuyện thân bất do kỷ. Từ xưa đến nay, có mấy người làm quan mà không tam thê tứ thiếp? Người đột nhiên phú quý nhất là dễ thay lòng đổi dạ. Tổ mẫu không thể trơ mắt nhìn con nhảy vào hố lửa, sau này chịu đựng tính tình nó, nhìn sắc mặt nó mà sống.”
Bà lau khóe mắt rồi hơi ngượng ngùng hạ giọng “Tổ mẫu cũng có chút lòng riêng. Ta già rồi, Trân Châu và Hoài An còn nhỏ, mấy người chúng ta đều muốn theo con. Tổ mẫu không cầu mong đại phú đại quý gì, chỉ mong mấy đứa trẻ các con đều bình an, vui vẻ. Một nhà náo nhiệt ở bên nhau, còn tốt hơn bất cứ thứ gì.”
Ta nghe mà vừa buồn cười vừa chua xót, biết tổ mẫu thật lòng suy tính cho ta. Bà nói không sai. Bao nhiêu năm dãi nắng dầm mưa, nói rằng ta không có chút tình ý nào với Lục Hoang thì là giả. Nhưng nếu thật sự bắt ta sau này bị nhốt trong hậu trạch, ngày ngày ngóng hắn trở về, rồi tranh giành tình yêu đấu đá với những người phụ nữ khác, ta tuyệt đối không muốn. Huống chi hiện giờ ta vẫn mang tiện tịch, còn hắn đường đường là Phó tướng, vốn đã môn không đăng hộ không đối.
Ta thuận theo ý tổ mẫu mà đồng ý, nghĩ rằng nhân lúc Lục Hoang chưa trở về, trước tiên cứ xem mặt đã. Tránh để sau khi hắn trở về, hai người đều khó xử.
Ngày xem mặt, trận thế quả thật không nhỏ. Trời vừa sáng, trước cửa nơi làm ăn đã xếp thành một hàng dài. Có thư sinh nghèo trước đây ta từng giúp đỡ, có con trai nhà hương thân mua phân bón nhà ta, còn có tên nhóc nhà thợ săn trên núi. Đủ loại người, Trân Châu đi theo ta, ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.
Trân Châu còn đang thay răng, nói năng cứ như một bà cụ non, phân tích cho ta hay “Người thứ nhất không được, gió thổi một cái là ngã, tỷ tỷ còn phải đỡ hắn.”
“Người thứ ba cũng không được, cao to thô kệch, tỷ tỷ đánh không lại.”
“Người thứ bảy được đấy, vừa tuấn tú vừa khỏe mạnh, tỷ tỷ có thể cân nhắc.”
Ta còn đang bịt miệng cười trộm thì đã bị mấy tỷ tỷ từ Di Hồng Lâu kéo vào phòng. Các nàng người thì chải đầu, kẻ phủ phấn, bảy tám tay cùng làm, còn thay cho ta một bộ y phục mới. Thu xếp xong, các nàng vây quanh ta nhìn trái nhìn phải, đang định khen vài câu, bỗng nghe phía cửa sổ phía sau “rầm” một tiếng.
Một nam nhân mặc áo giáp trèo vào. Mấy tỷ tỷ phản ứng còn nhanh hơn ta, lập tức xắn tay áo xông tới, hùng hổ không thôi “Từ đâu chui ra tên hái hoa tặc này? Dám trộm đến tận chỗ bà cô đây, xem ta có cào nát mặt ngươi không!”
Ta nhìn kỹ, sợ hãi vội vàng chắn giữa hai bên “Đừng đánh đừng đánh! Là Lục Hoang!”
Lúc này mấy tỷ tỷ mới dừng tay. Ngay lập tức họ cười ầm lên, vây quanh hắn trêu chọc không ngớt “Ôi chao, chẳng phải nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà không nhận ra người nhà sao!”
“Ngươi đừng nói nữa, vị tiểu tướng quân này trông thật tuấn tú. Còn có thần thái hơn mấy lão gia ta từng hầu hạ, vừa khéo xứng với Tiểu Tuệ nhà chúng ta!”
“Tuấn tú thì có ích gì? Còn phải xem có dùng được hay không chứ!”
Lục Hoang đứng bên cửa sổ, một thân áo giáp còn chưa cởi. Khuôn mặt hắn lúc đầu đen lại, sau đó đỏ lên, cuối cùng xanh mét như đám rau xanh trong viện.
Ta sợ các nàng lại nói ra những lời càng ngày càng không có giới hạn, vội vàng vừa đẩy vừa kéo, tống hết các nàng ra ngoài.
Trong phòng lập tức yên tĩnh. Bị hắn nhìn chằm chằm khiến ta có chút lúng túng, ta đưa tay vò vò mái tóc được các nàng dày công chải chuốt.
“À… sao huynh về mà không đi cửa chính? Trèo cửa sổ sau như thế còn ra thể thống gì nữa.”
Vừa nghe câu này, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, giọng điệu chua đến mức có thể ngâm thành giấm “Cửa chính à? Ta cũng muốn đi lắm chứ. Nhưng hàng người xếp trước cửa nhà ta đã gần tới tận đầu ngõ rồi, nàng bảo ta chen vào kiểu gì?”
Hắn bước tới một bước, nắm chặt cổ tay ta, sức mạnh rất lớn. Khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong mắt còn hằn những tia máu đỏ do mấy đêm liền không ngủ “Nàng còn dám hỏi? Ta ở tiền tuyến bảo vệ quốc gia, đánh thắng trận xong đã liều mạng chạy về. Còn nàng thì hay rồi, ở nhà xếp hàng chọn hôn phu? Hôn phu của nàng còn chưa chết đâu, vậy mà nàng đã vội tìm người khác rồi?”
Mặt ta lập tức nóng bừng vì lời hắn nói. Ta giãy giụa mấy cái nhưng không rút tay ra được, đành cứng miệng “Của huynh của ta gì chứ? Chuyện đùa hồi nhỏ sao có thể coi là thật? Chúng ta còn chưa chính thức đính hôn.”
Vừa nghe xong, vành mắt hắn lập tức đỏ lên. Cánh tay hắn siết lại, kéo ta vào lòng. Giọng khàn đặc, vẻ tủi thân chẳng khác nào năm xưa khi bị ta chặn trong phòng chứa củi, dọa sẽ xé sách của hắn “Tô Tiểu Tuệ, có phải nàng không cần ta nữa đúng không? Có phải nàng chê trên người ta nhiều sẹo, chê ta ở quân ngũ ăn bữa hôm lo bữa mai, chê bây giờ ta không xứng với vị đại chủ nhân như nàng nữa phải không?”
Ban đầu ta còn muốn giãy ra. Nhưng vừa áp vào lồng ngực hắn, ta đã ngửi thấy mùi máu tanh pha lẫn khói súng và gió lạnh. Ta sợ đến mức lập tức quên cả giãy giụa. Vội vàng đẩy hắn ra, kéo dây buộc áo giáp của hắn “Huynh bị thương rồi? Mau để ta xem!”
Hắn cũng không tránh, ngoan ngoãn đứng yên mặc ta cởi áo giáp và áo trong cho hắn. Trên lưng có một vết đao mới dài chừng ba tấc vẫn còn rỉ máu. Nhưng trước ngực lại toàn là cơ bắp rắn chắc, hoàn toàn khác với tên thư sinh mặt trắng năm xưa, gió thổi một cái cũng lắc lư ba lần.
Mặt ta nóng lên, tay cũng khựng lại. Mấy năm không gặp, sao hắn lại trở nên cường tráng đến thế này?
Hắn cụp mắt nhìn vành tai ta dần đỏ bừng, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khe khẽ. Lồng ngực rung lên từng tiếng, nào còn chút dáng vẻ tủi thân sắp khóc ban nãy. Ta ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của hắn, sao có thể không biết mình vừa bị hắn lừa.
Ta tức đến mức đưa tay véo mạnh cánh tay hắn: “Được lắm, Lục Phó tướng, huynh chơi binh pháp với ta đấy à? Khổ nhục kế cộng mỹ nhân kế, huynh đúng là giỏi rồi! Những bản lĩnh học được ở tiền tuyến đều đem ra dùng với ta hết phải không?”
Ta tức giận đẩy hắn một chút. Hắn không đứng vững, ngả người về phía sau. Vừa khéo kéo trúng vết thương trên lưng, hắn lập tức hít mạnh một hơi, sắc mặt trắng bệch. Ta hoảng hốt vội đỡ lấy hắn. Chỉ thấy vết thương vừa đông máu lại nứt ra, máu theo lưng chảy xuống.
Ta cuống quýt định ra ngoài tìm đại phu nhưng hắn nắm chặt tay ta, không cho ta đi. Hắn lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc trị thương được bọc kín bằng giấy dầu, nhét vào tay ta, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta, ngang ngược làm nũng “Không đi. Đại phu trong doanh trại đã kê thuốc rồi, nàng băng bó cho ta là được.”
Ta vừa làm sạch vết thương, băng bó lại cho hắn, vừa mắng hắn không cần mạng “Bị thương thành thế này mà không biết dưỡng thương cho khỏi hẳn trong doanh trại trước sao? Vội vàng chạy về làm gì, ngay cả mạng cũng không cần nữa à?”
Hắn lại vươn tay ôm ta vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu ta. Giọng hắn không còn vẻ trêu chọc ban nãy, trầm xuống hẳn “Có thể không vội được sao? Chậm thêm một bước nữa, nương tử của ta đã bị người khác dụ mất rồi.”
Trong lòng ta mềm nhũn, ấm áp đến lạ. Nhưng đầu óc ta vẫn chưa hồ đồ. Những điều tổ mẫu từng lo lắng trước đó, lúc này ta không muốn nói ra để làm hắn mất hứng.
Trước tiên ta gọi một tiểu nhị lanh lợi tới, bảo hắn ra cửa giải tán hết những người đang xếp hàng xem mặt.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
