Chương 5: Hết

Lục Hoang không về làng, ngay cả phòng ta cũng chưa từng bước ra. Các tỷ tỷ ở Di Hồng Lâu đều là những người từng trải qua sóng gió. Sau chuyện náo loạn hôm đó, miệng ai nấy đều kín như bưng, không một ai nhắc đến chuyện hắn ở chỗ ta.

Ngay cả Trân Châu ngày ngày tung tăng chạy theo các tỷ tỷ học chữ, học vẽ, cũng không hề phát hiện ca ca của mình đã trở về. Mấy ngày nay, hắn giống hệt một con mèo lớn mệt rã rời, ngoài việc quấn lấy ta nói chuyện thì phần lớn thời gian đều ngủ đến mê man. Ta biết hắn đã phải cầm cự khổ sở ở tiền tuyến nên đặc biệt dặn dò xuống dưới, không ai được phép đến viện gõ cửa làm phiền.

Đến ngày thứ năm dưỡng thương, vết đao trên lưng hắn đã liền được hơn nửa. Tinh thần cũng khá lên, lúc này hắn mới nói thật với ta, tiếp theo đây Kinh thành sẽ biến động, một trận đại loạn là không thể tránh khỏi.

Lòng ta chợt thắt lại, nhưng không truy hỏi hắn rốt cuộc đứng về phe nào, chỉ nắm lấy tay áo hắn hỏi “Nhất định phải đi sao?”

Hắn nhìn ta, đưa tay xoa xoa mái tóc ta, giọng trầm xuống, không có lấy nửa phần thương lượng “Nhất định phải đi.”

Ngoại trừ nạn đói năm đó, khi ta phải cầu xin nhà họ Lý nửa cái bánh màn thầu, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy trong tay mình trống rỗng, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Ta suy nghĩ vòng vo mấy lượt, đại khái cũng đoán ra được. Hắn chọn Thất hoàng tử. Thuận theo manh mối này mà nghĩ tiếp, càng nghĩ ta càng thấy lạnh người. Nếu Thất hoàng tử thua, Lục Hoang sẽ là người đầu tiên gặp họa, cả nhà chúng ta cũng sẽ phải rơi đầu theo hắn. Nhưng cho dù hắn thắng, lên ngôi ngồi trên long ỷ, liệu hắn có thể dung thứ cho kẻ từng lén giúp hắn vận chuyển quân giới như ta hay không?

Ta còn sống, chính là vết nhơ không thể xóa bỏ trên con đường tranh giành ngôi vị của hắn. Cho dù hắn nhớ đến tình cũ mà không truy cứu, hắn cũng tuyệt đối không để việc làm ăn của ta ngày càng lớn mạnh.

Bấy giờ ngoài mặt ta dựa vào phân bón để lập nghiệp, nhưng trong bóng tối, từ cửa hàng lương thực, cửa hàng vải, thậm chí cả những mỏ vàng ở vùng đất xa xôi, ta đều có góp vốn. Nếu thật sự tính toán gia sản, của cải dày đến mức đủ sức gánh cả khoản quân lương của triều mới trong những năm đầu. Làm ăn bao nhiêu năm, điều ta hiểu rõ nhất chính là: điều Hoàng đế kiêng kỵ nhất là dân gian có phú hộ quá giàu. Huống chi ta còn nắm trong tay những chuyện xấu của hắn.

Nghĩ đến đây, chút tình cảm nam nữ trong lòng lập tức bị ta đè xuống. Người làm ăn buôn bán coi trọng nhất là “chừa đường lui”, trứng không thể bỏ hết vào một giỏ. Đợi đến khi dao đã kề tận cổ mới nghĩ cách thì đã muộn.

Mấy ngày cuối Lục Hoang dưỡng thương ở chỗ ta, ngoài mặt ta vẫn sắc thuốc, nấu cơm cho hắn như thường ngày. Nửa lời cũng không nhắc đến nguy hiểm, cứ như thể chẳng hề để chuyện ấy trong lòng.

Nhưng trong bóng tối, ta lôi hết khế ước của toàn bộ sản nghiệp ra, âm thầm chia nhỏ rồi chuyển sang tên những người bạn đồng hành lâu năm đáng tin nhất, cùng mấy vị tỷ tỷ ở Di Hồng Lâu.

Trên danh nghĩa, trong tay ta lúc này chỉ còn khu ủ phân ở phía tây thành. Những sản nghiệp còn lại đã vòng vèo qua nhiều tầng, phân tán ở các châu các phủ, chẳng ai có thể tra ra được toàn bộ.

Lục Hoang vừa bước chân ra khỏi cổng nhà, những người đồng hành đáng tin nhất của ta cùng mấy vị tỷ tỷ ở Di Hồng Lâu cũng lập tức chia nhau rời khỏi thành. Không ai nói thêm một câu thừa thãi. Tất cả đều hiểu rõ, một trận gió tanh mưa máu sắp sửa ập đến.

Nửa tháng tiếp theo, tin tức trong Kinh thành truyền vào thành một cách vụn vặt. Nghe nói chuyện tranh giành ngôi vị đã hoàn toàn đổ vỡ, Thất hoàng tử bị chụp lên đầu tội danh mưu phản. Lệnh truy nã được ban ra khắp thiên hạ, ngày nào trên phố cũng có nha dịch đến từng nhà lục soát khiến lòng người hoang mang.

Ở bãi ủ phân của ta, ngày ngày vẫn phơi phân, vận chuyển phân bón như thường, nhìn qua chẳng khác gì mọi ngày. Nhưng trong bóng tối, ta tăng thêm người canh gác ở cả cửa trước lẫn cửa sau, những xe phân chạy đường dài đều được sửa thành hai lớp, vừa có thể giấu đồ vừa có thể giấu người.

Toàn bộ người đồng hành ra vào đều đổi thành những người đã theo ta lâu nhất, không dám lơi lỏng dù chỉ nửa phần. Mấy vị thân sĩ trong thành có giao tình với ta còn lén sai người truyền lời, nói rằng nếu gặp khó khăn gì cứ việc mở miệng, bọn họ sẽ giúp ta gánh vác. Ta cảm ơn ý tốt của người ta, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Chuyện có thể mất đầu thế này, không thể liên lụy đến người khác được.

Trận mưa lớn đầu tiên khi vào thu trút xuống suốt cả một đêm. Nửa đêm về sáng, ta đang trông sổ sách kiểm kê hàng hóa thì nghe cửa sau vang lên ba tiếng gõ nhẹ, không nhanh không chậm. Đó là ám hiệu ta và Lục Hoang đã giao hẹn.

Ta lấy chiếc kéo rỉ sét giấu dưới bàn ra, vừa mở cửa lập tức sững người. Thất hoàng tử mặc một bộ áo gấm hoa văn chìm dính đầy bùn đất, sắc mặt trắng bệch như giấy, trên lưng lại đang cõng Lục Hoang toàn thân đầy máu.

“Quân truy đuổi đã đánh tan chúng ta, chúng ta không còn nơi nào để đi. Trước khi Lục tướng quân ngất đi, hắn bảo ta đến đây tìm ngươi.”

Giọng Thất hoàng tử khàn đến mức gần như không nghe rõ, người lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngã xuống. Đầu óc ta ù lên một tiếng, trái tim lập tức thắt lại. Nhưng tay chân ta không hề rối loạn, vội vàng đưa tay đỡ lấy cả hai người, kéo họ về phía sân phía tây hẻo lánh nhất không chút do dự.

Bên cạnh hố phân có một hầm ngầm, vốn được dùng để chứa phân đã ủ hoai. Hầm sâu, mùi nồng nặc, ngày thường ngay cả những người đồng hành cùng ta cũng chẳng ai muốn bén mảng tới gần, vô cùng kín đáo.

Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người xong, ta mới bình tĩnh lại đôi chút, quay đầu dặn người tin tưởng đang trực đêm “Cứ nói với bên ngoài rằng ở đây có người mắc bệnh kiết lỵ nghiêm trọng, sợ lây nhiễm, không ai được bén mảng đến sân phía tây. Trời vừa sáng thì đi mời Vương đại phu ở phố Tây, cứ nói người họ hàng xa của nhà ta bị bệnh. Năm xưa vị đại phu ấy từng mang ơn ta, giữ mồm giữ miệng nhất.”

Thất hoàng tử hôn mê hai ngày thì tỉnh, nhưng Lục Hoang mãi vẫn không có động tĩnh. Mấy ngày đó, ngoài mặt ta vẫn quản lý mọi việc lớn nhỏ trong khu phân trường, ngày ngày ngồi bên hầm sắc thuốc. Thức đến độ hai mắt đỏ ngầu, sau lưng người khác thì lén lau nước mắt, tuyệt đối không dám để ai nhìn thấy.

Thất hoàng tử nhìn Lục Hoang đang hôn mê trên giường, vành mắt cũng đỏ lên “Lục Tướng quân vì cứu ta mà trúng liền mấy nhát dao. Tuệ nương tử, là ta có lỗi với ngươi. Nếu… nếu Lục tướng quân xảy ra chuyện gì, ta nhất định bảo đảm ngươi và toàn tộc nhà họ Lục bình an vô sự.”

Ta lau khóe mắt, ổn định tinh thần rồi đứng dậy.

“Thất hoàng tử, nếu Lục Hoang đã lựa chọn người, vậy chứng minh người có phong thái của bậc Đế vương. Bề tôi có thể chết vì quân, ấy là phúc của đời này, cũng là vinh quang của nhà họ Lục.”

Thất hoàng tử nhìn ta, vành mắt càng đỏ hơn, nặng nề gật đầu.

Đến đêm ngày thứ năm, cuối cùng Lục Hoang cũng mở mắt. Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại của hắn không phải là kêu đau hay đòi nước, mà là lập tức đảo mắt tìm bóng dáng Thất hoàng tử. Hắn chống tay định ngồi dậy hành lễ khiến vết thương bị kéo rách, rỉ máu. Giọng vẫn yếu ớt nhưng từng chữ đều rõ ràng “Điện hạ, người không sao là tốt rồi. Mạt tướng thất trách, để người phải kinh sợ.”

Thất hoàng tử vội bước tới đè hắn xuống, giọng cũng gấp gáp hơn “Mạng ngươi còn suýt mất, vậy mà vẫn lo ta có bị kinh sợ hay không à?”

Lục Hoang vẫn ung dung, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cười nói “Mạng này vốn là để đi theo điện hạ gây dựng sự nghiệp. Có thể bảo vệ người thoát ra, mạt tướng không thiệt.”

Nước mắt Thất hoàng tử lập tức rơi xuống, nắm lấy tay hắn, giọng run lên “Ngươi nói cái gì mà ngốc nghếch vậy! Ngươi vì cứu ta mà ngay cả mạng cũng không cần. Ân tình này ta sẽ ghi nhớ cả đời. Sau này nếu ta có thể làm nên nghiệp lớn, hai ta chính là tình nghĩa từng sống chết có nhau. Ta còn một miếng cơm ăn thì tuyệt đối sẽ không để ngươi và cả nhà lớn nhỏ họ Lục chịu thiệt!”

Ta đứng bên cạnh bưng thuốc, trong lòng sáng tỏ hơn ai hết. Mấy nhát dao này của Lục Hoang không hề uổng phí. Dùng mạng đổi lấy sự tín nhiệm thật sự của Thất hoàng tử, hiệu quả hơn nói bao nhiêu lời hoa mỹ.

Thứ hắn cần chính là sự vững tin để trở thành công thần phò tá tân quân.

Thất hoàng tử cũng là người có con mắt nhìn người rất sắc bén. Đến ngày thứ mười dưỡng thương, hắn đã nói thẳng với ta. Hắn muốn đặt điểm liên lạc ở chỗ ta. Hắn nói xe phân của ta chạy khắp các ngõ ngách trong thành, các đoàn thương buôn đi về phía bắc có thể thông tới các châu các huyện. Thùng phân bốc mùi hôi thối cứ đặt ở đó, chẳng ai muốn lục xem. Giấu thư mật, vận chuyển dược liệu, truyền tin đều vô cùng thuận tiện, quả thực là một đường dây bí mật tự nhiên.

Ta không từ chối. Đến lúc này, chúng ta đã sớm bị trói chung trên một con thuyền, có từ chối cũng vô ích. Sau đó thường có những người mặc áo vải ngắn mộc mạc lấy cớ mua phân bón, đưa phân mà đến khu phân trường. Vào đến hầm thì đóng cửa bàn bạc, trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là những người buôn bán bình thường, không hề nổi bật.

Ta cũng không nhàn rỗi. Mượn danh nghĩa chạy đường làm ăn, ta trộn tin tức các nơi cùng những dược liệu, lương thực khan hiếm vào trong danh sách hàng hóa phân bón rồi chuyển đi các nơi. Tốc độ còn nhanh hơn cách họ truyền tin trước kia không chỉ gấp đôi.

Chưa đầy nửa tháng, có một đội nha dịch lục soát đến khu phía tây thành, nói là muốn truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Ngay cả cửa ta cũng không cho họ vào, trực tiếp sai người thân cận kéo ba thùng phân tươi vừa mới xúc ra chắn trước cổng sân. Mùi hôi đến mức khiến người ta đứng không vững.

Tên sai dịch cầm đầu bịt mũi chửi mấy câu, đến cổng sân còn chưa bước qua đã quay đầu bỏ đi. Ai mà chẳng ngại bẩn, có ai rảnh rỗi lại muốn chui vào chỗ đào phân đâu.

Những ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ như vậy kéo dài suốt nửa năm. Đột nhiên Nhị hoàng tử không đội trời chung của Thất hoàng tử bị tra ra tội lớn thông đồng với địch b*n n**c. Thất hoàng tử nhanh chóng lật ngược tình thế, trở lại triều đình.

Sau này Lục Hoang kể cặn kẽ cho ta, ta mới xâu chuỗi được mọi chuyện. Năm đó chiến sự nơi biên ải kéo dài lâu như vậy, lương thảo mãi không được chuyển tới, tất cả đều là do Nhị hoàng tử đứng sau giở trò. Hắn cố ý giữ quân nhu không phát, muốn mượn tay quân địch bào mòn binh mã Đại Nghiêu để mở đường cho bản thân tranh giành ngôi vị.

Đại tướng quân Thôi Xán từng có ơn đề bạt Lục Hoang, chính là người đã chết trong trận chiến khốc liệt vì thiếu lương thảo ấy. Lúc này ta mới hiểu tại sao ban đầu Lục Hoang lại nhất quyết đứng về phía Thất hoàng tử. Không chỉ là đánh cược tiền đồ, mà còn ôm quyết tâm đòi lại công bằng cho Thôi tướng quân.

Dù nguyên do thế nào, bước này Lục Hoang đã đứng đúng chỗ.

Chưa hết tháng Giêng, thế cục trong Kinh thành đã hoàn toàn định đoạt. Thất hoàng tử thuận lợi đăng cơ, trở thành tân Đế. Đến ngày thánh chỉ luận công ban thưởng truyền tới, Lục Hoang đang ở khu phân trường của ta, giúp ta đảo phơi phân bón.

Tên thái giám truyền chỉ lần mò đến cổng khu phân trường phía tây thành, bịt mũi đứng ngẩn ra một lúc lâu, suýt chút nữa còn tưởng mình tìm nhầm chỗ.

Lục Hoang vừa có chiến công nơi biên ải lại có công phò tá tân quân, hộ giá đăng cơ. Một đạo thánh chỉ ban xuống, trực tiếp phong hắn làm Dị Tính Vương.

Đại cục vừa mới ổn định, tân Đế đã đề nghị ban hôn cho ta và Lục Hoang, coi như thành toàn cho đôi uyên ương từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Nhưng Lục Hoang không nhận ân điển này, ngược lại còn xin trước một tấm kim bài miễn tử. Lại dâng tấu, xin chỉ đến trấn thủ Bắc Quan.

Ban đầu tân Đế vẫn có chút do dự. Ta quay đầu lập tức dâng tấu, hiến hơn phân nửa sản nghiệp từ việc kinh doanh phân bón trong tay mình cho triều đình, dùng làm quân nhu.

Tân Đế nhớ đến công lao trước đây của ta trong việc truyền tin, vận chuyển lương thực, lại thấy thái độ ta kiên quyết, dứt khoát thuận theo ý nguyện của chúng ta. Ban cho ta danh phận Huyện chúa, đồng thời chuẩn tấu cho Lục Hoang đến Bắc Quan trấn thủ.

Đợi việc bàn giao toàn bộ sản nghiệp phân bón hoàn tất, ta và Lục Hoang dẫn theo tổ mẫu, Trân Châu, Hoài An cùng cả một đại gia đình, rầm rộ rời khỏi tòa thành mà ta đã sống suốt mười bảy năm.

Ngày đến Bắc Quan, gió thổi rát cả hai má. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy trời cao đất rộng, thảo nguyên mênh mông vô tận nối liền với những dãy núi phủ tuyết. Hoàn toàn khác với những con phố chen chúc, sát rạt nhau ở Kinh thành.

Ta quấn chặt chiếc áo choàng dày, đứng trên tường thành, liếc xéo hắn “Ta hỏi huynh, lần trước ở khu phân trường phía tây thành, lúc huynh tỉnh lại, có phải cố tình hôn mê thêm hai ngày để tân Đế nhớ kỹ ân cứu mạng của huynh không?”

Hắn cười, đưa tay cào nhẹ cái mũi lạnh cóng của ta rồi quay sang trêu chọc “Vậy lúc ấy nàng khóc đến mức mắt sưng như quả hạch đào, có phải cũng cố tình diễn cho Bệ hạ xem không?”

Mặt ta nóng lên, vẫn mạnh miệng: “Cũng không phải hoàn toàn là giả. Lúc đó ta thật sự sợ huynh không tỉnh lại.”

Ta lại kéo hắn về chuyện chính: “Đang yên đang lành không làm Dị Tính Vương ở Kinh thành, ân điển ban hôn cũng đẩy đi, rốt cuộc huynh tính toán cái gì vậy?”

Hắn cố tình làm bộ làm tịch sờ cằm “Vội gì chứ, ta còn phải quan sát thêm, xem nàng có thích hợp làm Vương phi của ta hay không.”

Ta tức giận đến mức đưa tay đấm hắn, hắn cười né ra phía sau. Hai người náo loạn một lúc, hắn mới ôm ta vào lòng, giọng trầm xuống, nghiêm túc nói “Ta không muốn chỉ một đạo thánh chỉ đã quyết định hôn sự của nàng. Tiểu Tuệ của ta có quyền tự lựa chọn hôn nhân.”

Ta nắm một văn tiền mà năm xưa chú Lục đưa cho ta, tựa vào lòng hắn, nhìn cánh đồng hoang xa xa, trong gió mang theo mùi cỏ và tuyết. Trong lành, khoan khoái, chẳng có chút ngột ngạt nào của triều đình Kinh thành.

Ta hiểu vì sao hắn nhất định phải rời khỏi Kinh thành. Hắn vốn là người bò ra từ đống xác chết nơi sa trường. Nếu ở lại giữa chốn triều đình đầy những cuộc đấu đá ngấm ngầm, trái lại sẽ trói buộc tâm nguyện bảo vệ gia đình và đất nước của hắn.

Ta cũng vậy. Nếu thật sự bị nhốt trong ba thước tường của Vương phủ, làm một Vương phi chỉ để trưng bày, chi bằng để ta trở về xúc phân còn tự tại hơn.

Trời đất rộng lớn, nơi nào khiến lòng người bình yên, nơi đó chính là nhà.

Góc nhìn của Lục Hoang:

Năm mẹ ta qua đời, trong nhà giống như bị rút hết hơi ấm. Tổ mẫu ngày ngày lau nước mắt, cha sớm đi tối về, gánh đòn gánh bán hàng rong. Ta ôm sách ngồi bên mép giường đất, cảm thấy những ngày tháng trước mắt xám xịt, chẳng có chút sức sống nào. Cho đến khi cha dẫn nàng về.

Một nhóc con ăn mặc rách rưới, nhỏ hơn ta hai tuổi. Đôi mắt sáng như một con sói con nơi núi rừng. Ngay đêm đầu tiên bước vào nhà, nàng đã chặn ta trong phòng chứa củi. Nắm tay kêu răng rắc, nói rằng nếu ta dám có ý đồ gì với nàng thì sẽ đánh ta đến mức răng rơi đầy đất.

Lúc ấy ta sợ đến mức lùi về phía sau, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại gấp gáp đến lạ. Nàng khác hoàn toàn với tất cả những cô nương ta từng gặp. Không nói chuyện nhỏ nhẹ, cũng chẳng ngoan ngoãn ngồi yên thêu thùa. Gánh nước còn đầy hơn ta, xuống ruộng làm việc còn nhanh nhẹn hơn ta.

Trân Châu khóc, nàng biết dỗ. Tổ mẫu mệt, nàng có thể gánh thay. Ngay cả con chó hoang lao vào từ ngoài cổng, nàng cũng có thể vớ lấy cây gậy đuổi chạy cả một con phố.

Căn nhà vốn chết lặng ấy, chỉ vì nàng đến mà dần dần có khói bếp, có tiếng cười.

Ta thường lén ngồi bên bàn sách liếc nhìn nàng. Nhìn nàng ngồi xổm trong viện giặt quần áo. Nhìn nàng trèo thang sửa tường viện. Nhìn nàng vừa gặm bánh khô vừa cười đùa với Trân Châu.

Đó là tia sáng đầu tiên chiếu vào những tháng ngày xám xịt của ta sau khi mẹ qua đời.

Lúc bị binh lính kéo đi, ta sốt đến mức mê man, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: chết quách đi cho rồi.

Cha mất, gia đình tan tác. Thân thể bệnh tật này của ta, có ra chiến trường cũng chỉ là bia đỡ đạn. Sống cũng chỉ chịu khổ. Nhưng giữa cơn mê man, ta nghe thấy giọng nàng. Khàn đặc, mang theo tiếng khóc, dập đầu cầu xin đám binh lính hết lần này đến lần khác. Nói rằng ta vẫn đang bệnh, cầu xin bọn họ châm chước cho hai ngày.

Sau đó là một tiếng động nặng nề. Ta cố sức hé mắt, nhìn thấy nàng bị một tên lính đá vào đầu gối, quỳ phịch xuống bùn. Trán đã bị đập đến bầm tím, vậy mà vẫn túm lấy ống quần người ta không chịu buông.

Khoảnh khắc ấy, ta lập tức tỉnh táo. Sao ta có thể chết được? Ta chết rồi, nàng phải làm sao đây? Tổ mẫu, Trân Châu, Hoài An vẫn còn nằm trong tã lót thì phải làm sao? Để một mình nàng chống đỡ căn nhà rách nát này, chịu đựng giữa thế đạo ăn thịt người này sao?

Ta thật quá ích kỷ. Không biết ta lấy đâu ra sức lực, chống tay xuống nền bùn, ngẩng đầu lên. Khàn giọng gọi viên quan quân dẫn đầu, nói rằng ta muốn gặp quân y, ta có thể nhập ngũ, ta không thể chết.

Đám binh lính vốn cũng có lòng thương người, rất nhanh đã tìm quân y đến hạ sốt cho ta. Ta nghiến răng chịu đựng, cứng rắn bò trở về từ Quỷ Môn Quan.

Nửa năm đầu sau khi sống sót, ta tích được chút chiến công, thống lĩnh phái ta làm mật thám, tiện đường trở về quê nhà. Ta lén trốn bên ngoài tường viện nhìn vào, thấy tổ mẫu ngồi trước cửa phơi rau khô, Trân Châu dắt Hoài An chơi đùa. Hai đứa trẻ đều sạch sẽ, trên mặt còn có nụ cười, trái tim ta lập tức bình ổn.

Đang định rời đi, ta lại nghe mấy người thím hàng xóm mắng Tô Tiểu Tuệ ngu ngốc, tự nguyện vào tiện tịch, trở thành bà tử xúc phân, chỉ vì muốn nuôi cả nhà họ Lục là một đám gánh nặng.

Ta dựa vào chân tường đứng rất lâu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Khi ấy ta đã hạ quyết tâm. Ta phải lập công danh, phải trở thành chỗ dựa của nàng, phải kéo nàng ra khỏi vũng bùn mà ai ai cũng khinh ghét.

Ta phải cưới nàng, cho nàng một mái nhà mà nàng không cần phải xúc phân, cũng không cần phải chịu người khác bắt nạt.

Lúc đầu của Thôi tướng quân bị quân địch chặt xuống, ta đã nghĩ rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây. Đã nửa tháng không có lương thực, ngay cả vỏ cây cũng sắp gặm hết. Đội ngũ tan tác quá nửa, có người khóc, có người nằm bệt xuống.

Ta cầm thanh đao đã mẻ lưỡi đứng giữa đống xác chết, trong đầu chỉ toàn là gương mặt nàng. Ta nghĩ, có lẽ ta không còn gặp được nàng lần cuối nữa rồi.

Đúng lúc ấy, tiếng tù và tiếp tế vang lên. Mười cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa, bao lương thực xếp chồng như núi, chăn đệm và áo quần mùa đông được bó buộc chỉnh tề, nặng nề hạ xuống doanh trại hoang vu, cảnh tượng vô cùng chấn động.

Có người gân cổ hét lên, nói quân tiếp viện đưa lương thực tới rồi, cùng tiến vào với đoàn thương buôn. Sau đó lại có người chạy tới, lớn tiếng hô “Không phải quân tiếp viện, mà là dân gian tự vận chuyển lương thảo, quần áo mùa đông đến trợ giúp các tướng sĩ nơi biên quan.”

“Là Tuệ nương tử làm nghề kinh doanh phân bón ở phía tây thành, nàng đã dốc hết gia sản, mong chư vị tướng sĩ bách chiến không gặp chuyện, sớm ngày trở về nhà.”

Các tướng sĩ đều đỏ hoe mắt, bàn tay đang cầm đao của ta cũng run lên. Là nàng. Là Tiểu Tuệ của ta.

Luồng hơi sức vốn sắp tắt ấy, trong nháy mắt lại được nối tiếp. Mắt đỏ hoe, ta theo Tả tướng quân xông lên phía trước, thanh đao chém đến mẻ cả lưỡi cũng không dừng lại.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Ta phải sống. Ta phải trở về gặp nàng.

Trận chiến ấy kéo dài suốt một năm. Về sau, nhờ viện quân của Thất hoàng tử, dựa vào lương thảo, dược liệu được vận chuyển liên tục qua đường thương buôn của nàng, chúng ta đã cứng rắn đánh bật quân địch ra ngoài.

Ngày đại thắng, Thất hoàng tử phái nhiệm vụ mới xuống. Ta biết tiếp theo chính là một ván cờ tranh đoạt ngôi vị sống còn, bước chân vào đó chưa chắc còn có thể bước ra. Nhưng ta quá nhớ nàng, bất chấp nguy cơ bị phạt, ta xin Thất hoàng tử nghỉ nửa tháng.

Ta mang thương tích, thúc ngựa chạy như bay về nhà, vì sợ bại lộ hành tung nên không dám trở về nhà cũ. Ta biết nàng nhất định đã chăm sóc tổ mẫu và các đệ đệ muội muội rất tốt. Ta chỉ muốn lén nhìn nàng một chút rồi đi. Kết quả là vừa trèo vào hậu viện khu phân trường, ta đã nhìn thấy nàng ăn mặc xinh đẹp rực rỡ, còn đang bàn bạc với một đám phụ nữ, nói muốn chọn một vị hôn phu thích hợp.

Đầu óc ta ong ong lên. Quy củ gì, bí mật gì, ta đều quên sạch. Cơn ghen tuông xông thẳng lên đầu, ta lập tức nhảy vào từ cửa sổ phía sau. Sau đó nàng băng bó vết thương cho ta, đỏ mặt cãi nhau với ta vài câu, lúc ấy lòng ta mới yên ổn đôi chút.

Trong lòng nàng, rốt cuộc vẫn có ta. Ta ôm nàng ngủ suốt một đêm. Đó là giấc ngủ an ổn nhất ta từng có trong bao nhiêu năm tòng quân. Ta lưu luyến chút ấm áp ấy, lưu luyến đến mức không muốn rời đi. Nhưng ta biết không được. Giang sơn chưa định, cả hai chúng ta đều đang treo mình trên lưỡi dao.

Ta không thể để nàng đi theo ta sống trong thấp thỏm lo sợ, càng không thể để cả đời nàng mang tiện tịch, chịu người đời chỉ trỏ sau lưng. Ta phải trở về. Vì nàng, vì cả gia đình chúng ta, giành lấy một con đường sống bình yên, ổn thỏa.

May mà cuối cùng ta đã thắng.

Nàng giữ gìn mái nhà nhỏ của chúng ta, ta giữ gìn cửa ải quốc gia của Đại Nghiêu.

Về sau tháng đổi năm rời, ta đều có thể ở bên bảo vệ ánh sáng của đời mình.

(Hết)

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.