Chương 3

Mới hay quý nhân vừa đi chưa được nửa ngày, tai họa đã tìm ngay đến cửa. Tên bá vương lão Oai chuyên thu phân sừng sững chiếm cứ trong thành nhiều năm qua, sớm đã đỏ mắt thèm thuồng mấy khu phố thuộc phần việc trong tay ta. Chân tay ta tháo vát, các chủ hộ đều muốn tìm ta, hắn sớm đã xem chén cơm này của ta như miếng thịt mỡ bên miệng rồi.

Hôm nay khi ta đang gánh thùng đi vào ngõ hẻm, hắn dẫn theo một đám lưu manh vô lại chặn ngay cửa ngõ, bịt kín con đường không lọt một giọt nước. Một đám người tay xách gậy gộc, chửi rủa ầm ĩ vây chặt lấy ta ở giữa. Lời nhục nhã khó nghe bao nhiêu thì tuôn ra bấy nhiêu, hạ lệnh ép ta cút ngay khỏi mấy con đường này, từ nay về sau còn dám bén mảng đến thu phân thì sẽ đánh gãy chân ta.

Ta đơn thương độc mã, trong tay chỉ có mỗi chiếc đòn gánh hốt phân. Thừa biết liều mạng cứng nhắc thì chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào, nhưng cũng không thể cứ thế mà ném đi kế sinh nhai.

Ta mò chiếc kéo gỉ sét giắt ở thắt lưng ra. Nhưng bọn chúng quá đông, bảy tám người vây quanh đánh đấm, gậy gộc quyền cước đấm đá túi bụi vào người ta. Ta siết chặt chiếc kéo khua khoắng loạn xạ mà chẳng thương tổn được ai. Ngược lại còn bị kẻ nào đó túm chặt lấy cổ áo, sợi cỏ tranh đeo đồng tiền trên cổ bị đứt phựt, đồng tiền xu ấy “đinh đinh” lăn thẳng vào vũng bùn bên lề đường.

Trong cảnh hỗn loạn, ta hứng trọn một gậy giáng thẳng vào mạn sườn, đau đến mức trước mắt tối sầm. Chợt nhớ lại cảnh chú Lục bị giặc cỏ đá gãy xương sườn, hộc máu tắt thở ra đi. Ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để phản kháng nữa, chỉ biết cuộn chặt cơ thể lại để bọn chúng không đánh trúng vào những chỗ yếu hiểm.

Ta không sợ chết. Những năm tháng làm kẻ ăn mày ấy, đói rét bệnh tật, đã vô số lần ta đến gần cái chết, mạng người rẻ mạt lắm, sớm đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng nếu ta chết, bà nội, Trân Châu, và Hoài An còn chưa biết đi, ai sẽ cho họ một bát cơm ăn đây?

Vương lão Oai thấy ta vẫn còn có thể tự bảo vệ mình, càng thêm thẹn quá hóa giận. Hắn vớ lấy cái gáo phân, múc đầy một gáo nước phân, dội thẳng từ đỉnh đầu xuống mặt ta. Nước phân hôi hám xuôi theo mái tóc tràn vào tận cổ áo. Hắn vẫn thấy chưa đủ hả giận, gọi với hai tên lưu manh túm lấy tóc ta, ấn đầu ta chúc xuống chiếc thùng phân đã nứt toác.

Chất bẩn nhão nhoẹt dính đầy mặt, đến mức khiến ta ho sù sụ. Ta liều mạng giãy giụa hai cái nhưng không thoát ra nổi, mãi cho đến khi bọn chúng thấy nhục nhã đã đủ rồi mới hất phăng ta ngã quỵ xuống bãi bùn. Lúc này, hai thùng phân của ta đều bị bọn chúng đập nát bét, nước phân tràn lênh láng nửa con đường.

Vương lão Oai dẫn người chửi rủa nghênh ngang bỏ đi. Trước lúc đi còn để lại lời đe dọa ác độc, nói rằng nếu lần sau còn thấy ta lảng vảng ở khu này thì sẽ ném thẳng ta xuống hố phân chết ngạt, để ta hoàn toàn tuyệt đường mưu sinh.

Bọn chúng đi xa được một lúc lâu, ta mới chống đôi tay lên vũng bùn nhão nhoét gượng ngồi dậy, quệt một đường chất bẩn trên mặt, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất “Phì, người xưa nói cấm có sai chút nào, tiền khó kiếm, phân khó nuốt.”

Ta đau đến nhe răng trợn mắt, vừa mắng Vương lão Oai vừa cúi đầu mò mẫm khắp vũng bùn hòa lẫn nước phân để tìm cho ra đồng tiền vừa bị đứt rơi mất. Mò mẫm một lúc lâu, cuối cùng đầu ngón tay cũng chạm vào mảnh đồng lạnh ngắt. Khi móc được nó từ trong đống bùn nhão ra, trên mặt đã dính đầy những thứ dơ bẩn, ta cũng không lau chùi gì mà nhét thẳng vào chiếc túi sát người.

Nhét tiền xong, ta mới lết một thân đầy thương tích, vác theo mái tóc đầy xú uế lủi thủi lê bước về nhà. Chân không còn chút sức lực nào, khấp khiễng bước thấp bước cao.

Quãng đường bình thường chỉ đi mất khắc thời gian, giờ ép bản thân lê lết mất gần nửa canh giờ. Dọc đường đi, hàng xóm láng giềng đều tránh xa ta, vừa bịt mũi vừa chỉ trỏ xì xào.

Mãi mới lê lết được tới đầu thôn, nhìn thấy chiếc xe ngựa bóng loáng cùng dàn gia nhân đứng trang nghiêm ngay ngắn. Nghe người ta lịch sự khách khí nói rằng vị quý nhân ngồi trong xe ngựa là đặc biệt cất công đến để tạ ơn ta, lại còn có thể hứa ban cho ta một tâm nguyện.

Toàn thân ta đau đớn đến mức run bần bật, cũng chẳng còn tâm trí bận tâm đến chuyện thân mình dính đầy chất bẩn và mùi hôi thối. “Phịch” một tiếng lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng nói chậm rãi nhưng hoàn toàn phát run “Dân phụ không có mong mỏi nào khác. Chỉ cầu xin đại nhân làm chủ, kẻ bá vương hốt phân trong thành ức h**p ta làm nghề mạt hạng, cướp đoạt việc làm ăn trên những con phố trong tay ta. Dăm ba bữa lại gây sự. Hôm nay còn dẫn người hành hạ ta ra nông nỗi này, muốn bức tử đường sống của cả một nhà già trẻ lớn bé nhà ta. Ta chỉ cầu xin một công việc mưu sinh ổn định, đủ để người già và trẻ nhỏ trong nhà có thể sống sót là được rồi.”

Quý nhân nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cũng nổi giận, nhận lời ngay tại chỗ. Ngay trong ngày hôm ấy lập tức phái người đi bắt tên bá vương đó, tiện thể chỉnh đốn luôn cả đám lưu manh vô lại trên phố. Rồi còn đặc biệt lập văn thư đóng dấu mộc đính kèm. Tuyên bố từ nay về sau, phần việc thu gom phân của một nửa con phố trong thành đều toàn quyền do ta quản lý. Không ai được phép tranh giành, không được phép gây sự, không được phép xen vào dù chỉ một chút.

Cầm tờ văn thư có đóng ấn triện đó trên tay, hai tay ta run lẩy bẩy. Cả đời ta lăn lộn trong bùn đất, bị người ta giẫm đạp, bị người ta mắng nhiếc. Đến cả việc bị hất phân lên mặt ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, thế mà ngày hôm ấy đối diện với tờ văn thư lại thấy sống mũi cay xè.

Đây tuyệt đối không phải ơn huệ gì từ trên trời rơi xuống, mà là thứ đường sống do chính cái mũi và sức lực của ta đoạt lấy, kiên trì làm công việc mà ai ai cũng chê dơ dáy này.

Mắt ta ngập nước, dập đầu ba cái vững chắc để tạ ơn. Nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi xa, ta vịn vào bức tường đứng ở đầu thôn, hai chân vẫn còn đau đớn run rẩy. Cho đến khi nhìn thấy mắt Trân Châu đẫm nước và tổ mẫu què chân đang chạy như bay về phía mình, thân thể ta lảo đảo một chút rồi ngất lịm đi.

Trước khi ngất xỉu, trong đầu ta vẫn còn đang suy nghĩ: Từ ngày hôm nay trở đi, ta không còn là bà tử chuyên hốt phân mang tiện tịch, mặc cho người ta ức h**p, mặc cho người ta cướp bát cơm, ăn bữa hôm lo bữa mai nữa rồi.

Ở thời buổi loạn lạc, thị phi dơ dáy này, cuối cùng ta cũng đã đứng vững được bằng đôi chân này rồi. Nơi mảnh đất nhơ nhớp bị tất cả mọi người chê bẩn ấy, ta đã tự bứt phá giành lấy cho mình một chốn dung thân có thể sống một cách đàng hoàng, vững chãi.

09

Kể từ khi quý nhân phân định một nửa đường phân trong thành giao cho ta quản lý, rốt cuộc ta cũng không phải nơm nớp lo sợ bị đánh mỗi ngày nữa. Từ một bà tử hốt phân mặc cho người ta giày vò, ta đã chắt chiu bươn chải giành lấy được một phần việc mưu sinh ổn định.

Trải qua biến cố với Vương Oai, ta cũng vỡ lẽ ra một điều, đơn thương độc mã thì không thể sống nổi trong thời buổi này. Thế nên sau đó ta đã thu nạp những đứa trẻ ăn mày và lưu dân trong thành, bọn họ đều là những con người có số phận khổ cực. Cùng nhau giữ gìn công việc mưu sinh của mấy con phố này, nương tựa lẫn nhau qua ngày.

Hôm đó, khi trời chập tối, ta vừa sắp xếp ổn thỏa công việc ngày hôm sau cho đám tiểu nhị thủ hạ, đang cùng mọi người vui vẻ cười nói bước về nhà, bỗng liếc thấy ở đầu ngõ có một gã lính túc trực, bóng người bị ánh hoàng hôn kéo ra thật dài..

Ban đầu ta không để tâm lắm, bước lại gần hơn ngước mắt quét qua một lượt, đôi chân dưới đất sững lại cứng ngắc.

Là Lục Hoang.

Đầu óc ta ong ong, trống rỗng suốt một hồi lâu. Ngày xưa lúc hắn mang bệnh nặng sốt cao bị lính tráng lôi đi phũ phàng, ta đã đau lòng rất lâu. Chỉ cảm thấy với thân hình yếu ớt ấy của hắn, ra đến chiến trường thể nào cũng mất mạng, mấy năm nay sớm đã chẳng còn ôm chút hy vọng nào nữa rồi. Nào ngờ hắn vẫn còn sống, lại còn đứng ngay trước mặt ta.

Cái tên mọt sách từng trắng trẻo tựa như cây sào tre ngày nào, giờ đây đã rám nắng và gầy đi, đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh. Bộ quân phục cũ kỹ giặt đến phai màu, đượm đầy hơi thở phong trần của cát bụi.

Giữa hàng lông mày là vẻ lạnh lùng cứng rắn, chẳng còn chút dáng vẻ nào của thiếu niên từng bị ta chặn trong phòng chứa củi, sợ đến mức mặt mày tái nhợt ngày nào.

Trong số đám tiểu nhị có một người nhanh mồm nhanh miệng, thấy biểu cảm của ta không đúng, lại liếc nhìn sang Lục Hoang. Hắn lập tức vỗ trán, cứ thế hô to gọi Lục Hoang là “người nhà Tuệ nương tử”.

Tiếng hô vừa dứt, mấy tiểu nhị cũng hùa theo gọi Lục Hoang là “anh rể lớn, anh rể nhỏ” khiến ta thẹn đến mức mặt nóng bừng bừng. Ta giơ chân đá thẳng vào mông tên tiểu nhị bên cạnh, vừa cười vừa mắng bọn họ “Ngày mai ai không muốn làm nữa thì báo trước một tiếng.”

Đám tiểu nhị cười hì hì chạy nhanh như chớp, trong ngõ hẻm chớp mắt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai chúng ta đứng đối diện nhau. Một cơn gió thoảng qua, ta vừa lúng túng vừa ngượng ngùng kéo kéo vạt áo. Bộ áo vải thô ngắn dính đầy những vết bùn đất và vết phân bón, ống quần còn bị rách một lỗ. Trên chân xanh tím bầm dập, vết thương cũ chồng chất vết thương mới. Đều là do trận va chạm với đám người Vương lão Oai trước đó.

Ta buồn rầu nhận ra rằng, dù có kéo áo thế nào cũng chẳng che giấu nổi vẻ nhếch nhác lúc này của mình lúc này. Ta dứt khoát buông xuôi, bắt đầu tự chữa thẹn “Chuyện đó… ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ra ngoài làm việc ấy mà. Dù sao cũng phải cho mình một thân phận chứ. Ta nói với bên ngoài mình là quả phụ nhà họ Lục. Ài, không phải ta nguyền rủa ngươi đâu, là ta…”

“Ta biết.” Lục Hoang cắt lời ta.

Nói xong câu đó, không gian lại chìm vào yên lặng. Ta thấy ánh mắt hắn rơi lên đôi chân khập khiễng của ta, rồi lại lướt qua vết bầm tím hằn ở cánh tay ta, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Ta theo phản xạ lùi sang một bên, tay không ngừng cọ xát lên vạt áo dơ bẩn. Toàn thân nồng nặc mùi phân, vừa bẩn thỉu vừa nhếch nhác. Vì sao khi bản thân trong bộ dạng quỷ quái này lại ngẫu nhiên đụng mặt hắn kia chứ.

Hắn sải bước tiến tới, bàn tay vươn ra siết chặt lấy cổ tay ta. Lòng bàn tay hắn thô ráp đầy những vết chai dày, bóp đến mức ta thấy hơi đau.

“Bị thương thành ra thế này sao không đi chữa?” Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ, tựa như bị cát mài qua, nghe là biết đang đè nén cảm xúc.

Ta bị hắn tóm lấy bất ngờ, trong lòng hoảng loạn. Muốn rút tay về nhưng không sao rút nổi, đành rũ mắt nhìn chằm chằm mũi giày, cố chấp đáp “Không có gì đáng ngại, đều là ngoài da thôi, chịu đựng hai ngày là tốt thôi. Huống chi ngày nào bà nội cũng bôi thuốc cho ta mà.”

Nhưng Lục Hoang không thèm nghe. Hắn nửa dìu nửa kéo, lôi cơ thể vừa bẩn thỉu vừa hôi hám của ta đến thẳng tiệm thuốc.

10

Đến nơi thì trời cũng sẩm tối, tiệm thuốc đang chuẩn bị đóng cửa. Đại phu ngước mắt nhìn thấy toàn thân ta bẩn thỉu nhếch nhác, lập tức sầm mặt xuống, xua tay đuổi khách “Đi đi đi! Một kẻ hốt phân hôi hám nồng nặc thế này, đừng có làm dơ bẩn nền tiệm thuốc của ta, lại còn làm lỡ việc dọn quán của ta nữa!”

Tiểu nhị bên cạnh cũng xông lên xua đẩy, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Ta đã sớm quen rồi, một năm nay những cái liếc mắt xem thường nhiều vô số kể. Đang định kéo Lục Hoang rời đi, đổi sang tiệm khác là được, chẳng đáng để chuốc lấy sự chê bai khinh thường. Nhưng Lục Hoang bước lên một bước, che kín ta ở phía sau, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo.

Hắn không nói những lời thừa thãi, chỉ rút ra một tấm lệnh bài màu đen thẫm từ thắt lưng rồi đưa qua, quân hiệu trên đó sáng chói đến lóa mắt. Vị đại phu kia nhìn rõ tấm lệnh bài, sắc mặt lập tức tái mét. Chân mềm nhũn, khom lưng cúi rạp liên tục nói lời xin lỗi. Vội vàng tất bật cung kính mời chúng ta bước vào trong, cung kính hết mực, một chút dám chậm trễ cũng không dám.

Đại phu bắt mạch xong thì thở dài liên tục, nói rằng vết thương ngoài da máu bầm ứ đọng quá lâu. Xương cốt ở chân cũng bị va đập, nếu cứ kéo dài thêm chút nữa là sẽ để lại căn bệnh mãn tính về sau. Nói xong cũng vội vàng bôi thuốc băng bó, lại gói thêm một bốc thuốc thang lớn.

Lục Hoang đứng cạnh từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người ta, âm trầm vô cùng. Ta biết trong lòng hắn cảm thấy không dễ chịu gì nên quay đầu né tránh giả vờ nhìn tủ thuốc, nhất quyết không chịu đối mắt với hắn.

Bốc thuốc xong thì trời đã tối mịt. Hắn dìu ta khập khiễng bước về lại căn tiểu viện tồi tàn ấy. Trong sân vô cùng tĩnh lặng, bà nội đã đưa Trân Châu và Hoài An đi ngủ từ lâu rồi.

Vừa vào phòng hắn đã nhóm nước nóng, lặng lẽ pha chậu nước tắm cho ta, bảo ta tắm rửa sạch sẽ trước đã. Ta ngập ngừng một lúc rồi mới trốn phía sau tấm bình phong cởi bỏ bộ y phục dơ dáy. Khi ngâm mình vào dòng nước nóng, toàn bộ các vết thương trên người đồng loạt nhói đau. Thế nhưng trong lòng lại ấm áp, có chút gì đó không chân thật.

Đến khi ta tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục vải thô màu nhạt giấu ở đáy rương bước ra. Lục Hoang ngẩng đầu nhìn thấy ta, cả người đều sửng sốt. Ta biết bản thân mình không tính là xấu xí, chỉ là những năm gần đây ngày nào cũng hốt phân quét sân, cố tình bôi trát bản thân mình trở nên lấm lem. Bẩn đến mức không ai thèm để ý, ngược lại mới có thể an toàn.

Từ sau khi có cái ăn, vóc dáng của ta cao lên, cơ thể cũng nảy nở hơn, qua một phen trang hoàng thế này, thoắt cái biến thành hai người hoàn toàn khác so với bà tử hốt phân lôi thôi lếch thếch thường ngày.

Hắn cứ nhìn chằm chằm ta như thế, nhìn rồi lại nhìn, đôi mắt dần dần đỏ hoe. Hắn không đợi ta mở miệng nói câu gì để phá vỡ sự ngượng ngùng, mà sải bước tiến tới, vươn tay ôm trọn lấy ta vào lòng, ôm rất chặt, siết đến mức ta thấy khó thở.

“Tiểu Tuệ, một năm này khiến nàng chịu khổ rồi.” Giọng hắn run rẩy, cằm tì l*n đ*nh đầu ta.

“Nếu không có nàng, bà nội và các đệ đệ muội muội không sống nổi đến ngày hôm hôm nay. Nhà họ Lục nợ nàng, ta nợ nàng, đời này ta trả không hết.”

Vốn dĩ ta vẫn đang gượng gạo, định cười nói “chuyện cỏn con mà”. Nhưng vừa nghe thấy câu nói này của hắn, sống mũi bỗng chốc cay xè. Nỗi tủi hờn tích tụ suốt hơn một năm trời bỗng chốc trào dâng, làm thế nào cũng không kìm nén lại được.

Một năm qua chú Lục qua đời ta không suy sụp. Bị tên bá vương kia dội phân tạt nước ấn vào thùng phân ta không khóc. Chịu đói chịu rét, bị người đời chọc cột sống mắng mỏ là bà tử đê tiện, ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Thế mà lúc này vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, vừa há miệng đã oà khóc nức nở.

Lục Hoang cứ thế ôm lấy ta, vỗ về tấm lưng ta từng nhịp từng nhịp. Không khuyên nhủ cũng chẳng nói lời nào, cứ lặng lẽ bình yên cùng ta khóc nức nở. Khóc đến tận nửa đêm ta mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Ngọn nến trong phòng chập chờn le lói, ấm áp vô cùng. Đó là giấc ngủ ngon nhất và an tĩnh nhất từ khi ta sinh ra cho đến tận bây giờ.

Nửa đêm bà nội trở dậy thêm củi một lần, nghe thấy động tĩnh trong phòng, không đẩy cửa bước vào mà chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi rời đi. Ta biết bà lão nhà mình vẫn hằng mong mỏi chúng ta có một kết cục tốt đẹp, nhưng giữa thời loạn lạc này, chẳng ai dám chắc chắn về ngày mai.

Trời còn chưa sáng, ta đã tỉnh giấc. Nghe thấy hắn rón rén thức dậy, đặt lại mấy lượng bạc vụn còn thừa sau khi chữa bệnh bên gối ta rồi ra sân bổ củi. Xếp củi lửa gọn gàng ngăn nắp, lại hâm nóng bát thuốc trên bếp, cuối cùng thu dọn bọc hành lý đơn giản của hắn.

Ta nằm trên giường đất không nhúc nhích, cũng không ra ngoài tiễn. Đến khi tiếng móng ngựa ngoài viện hoàn toàn xa dần, phía chân trời vừa lóe lên một chút ánh sáng trắng, ta mới chậm rãi bò dậy.

Ta bôi một lớp tro đen đáy nồi lên mặt lên tay hai lớp, sau đó thay lại bộ y phục vải thô dính phân chuyên để làm việc. Tiếp đó thừa lúc uy phong của Lục Hoang vẫn còn, ta chạy đến hiệu thuốc ấy, dùng số bạc mà Lục Hoang để lại, mua thuốc chữa chân cho bà nội.

Từ đó về sau, rốt cuộc tâm hồn không nơi nương tựa của ta cũng có thể vững vàng đặt xuống mặt đất.

Sang đầu xuân năm sau, ta dùng toàn bộ một trăm lượng bạc quý nhân ban thưởng để thuê lại một vùng đất hoang rộng lớn ở phía tây thành. Nơi đó cách xa khu dân cư, thông gió tốt, ánh nắng cũng đầy đủ, thích hợp nhất để tích trữ phân rồi ủ làm phân bón.

Trước kia năm nào ta cũng sống nay đây mai đó, không có chỗ dựa chắc chắn. Khoản bạc này, ta không dám động đến dù chỉ một phân. Giờ đây địa bàn đã yên ổn, không còn ai dám tùy tiện ức h**p, cuối cùng ta cũng dám mở rộng quy mô, nghiêm chỉnh kinh doanh nghề này.

Những người theo ta làm việc đều là những người số khổ từng lang thang xin ăn ven đường, đã quen sống tản mạn. Trước kia lúc còn thu gom phân lẻ tẻ, có người vì muốn kiếm thêm vài đồng tiền mà trộn đất vàng vào khối phân đã phơi khô, lừa gạt nông hộ.

Ta hiểu rất rõ, một khi danh tiếng bị hủy hoại thì bát cơm của tất cả mọi người cũng bị đập vỡ. Vì vậy, ngay ngày khai trương, ta lập quy củ vững chắc ngay trước mặt tất cả tiểu nhị “Bất cứ khối phân nào, bất cứ gánh đất nào từ chỗ ta đưa ra, tuyệt đối không được trộn đất vàng, không được pha bùn cát, không được lấy hàng kém chất lượng giả làm hàng tốt. Ta dẫn các ngươi dựa vào sức lực mà kiếm một bữa cơm yên ổn. Ai dám gian dối, làm giả, phá hỏng thanh danh, lập tức đuổi khỏi xưởng. Từ nay đường thu phân trong nửa thành cũng không còn chỗ cho kẻ đó đứng chân.”

Mọi người đều biết ta nói được làm được. Ngay cả những kẻ trước kia hay gian trá lười biếng cũng thu hết tâm tư lại, không ai dám chạm vào giới hạn này. Chỉ dựa vào bốn chữ “hàng thật giá thật”, chưa đầy nửa năm, danh tiếng “phân ủ của Tuệ nương tử” đã truyền khắp làng trên xóm dưới.

Phân bón của những nhà khắc nhìn thì rắn chắc, nhưng hơn nửa là đất. Rải xuống ruộng thì làm rễ bị bí, mạ bị cứng, cả vụ thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Chỉ có phân nhà ta là ủ kỹ, tạp chất ít, độ phì ổn định. Ruộng lúa dùng phân nhà ta thì hạt lúa nặng trĩu, hạt nào hạt nấy chắc mẩy, ruộng rau dùng thì xanh tốt um tùm.

Nông hộ coi trọng nhất vẫn là mùa màng thực tế. Thà vòng thêm mấy dặm đường cũng phải đặc biệt đến phía tây thành mua phân bón của ta. Về sau, ngay cả những hương địa chủ có máu mặt trong thành cũng tìm tới cửa. Mấy cỗ xe ngựa phủ lụa xanh lần lượt dừng bên bờ ruộng.

Lúc ấy ta đang ngồi xổm bên đống phân, kiểm tra độ nóng khi ủ, trên tay vẫn còn dính phân bùn. Ta lau tay rồi nghênh đón, không câu nệ, cũng chẳng lấy lòng. Vị hương thân đứng đầu nói thẳng vào chuyện. Ông ta có ngàn mẫu ruộng tốt, trăm mẫu vườn rau. Năm nào cũng đau đầu vì không tìm được loại phân tốt đáng tin cậy. Phân trên thị trường toàn pha đất để lừa gạt, thường xuyên làm lỡ mùa vụ. Ông ta muốn ký hợp đồng lâu dài với ta.

Phân bón cả bốn mùa đều đặt từ chỗ ta. Để ổn định nguồn hàng, họ còn chủ động đề nghị từ nay toàn bộ phân đêm từ các thôn làng, phố xá, trang viên và nhà riêng đều độc quyền cung cấp cho ta, tuyệt đối không chảy sang những nơi khác.

Lời này chẳng khác nào trực tiếp giao toàn bộ nguồn phân ở vùng thành ngoại và thôn quê cho ta độc quyền. Những tên trước kia chuyên tranh giành việc làm, cùng những người gánh phân lẻ tẻ, mất nguồn hàng rồi dần dần tự giải tán, căn bản không cần ta phải động tay.

Lúc thương lượng giá cả, ta không tự hạ mình cũng chẳng kiêu ngạo, định giá dựa theo chất lượng, không hét giá trên trời nhưng cũng không để mình chịu thiệt. Ngày giao hàng, chủng loại phân, các cấp bậc đều được quy định rõ ràng. Mấy vị hương thân càng nói chuyện càng thêm khâm phục. Trước khi rời đi còn đặc biệt nói với những nhà xung quanh: Tuệ nương tử phía tây thành là người làm ăn đàng hoàng, thực tế. Sau này ai còn dám kiếm chuyện, gây sự, phá hỏng việc làm ăn của nàng ấy, chính là đối đầu với mấy hộ hương thân chúng ta. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn làm chỗ dựa cho ta.

Bây giờ ta vẫn ngày ngày mặc áo ngắn vải thô, cùng nhóm tiểu nhị xuống ruộng đảo hố ủ phân, xem độ nóng. Người ngoài nhắc tới nghề này vẫn sẽ chê bai bẩn thỉu, hôi thối. Nhưng không còn ai dám công khai khinh nhục ta, cũng chẳng ai dám tùy tiện cướp bát cơm của ta nữa.

Từ kẻ ăn xin cái từng tranh bánh màn thầu mốc với chó hoang, đến bà tử gánh phân bị tên ác bá ấn đầu vào thùng phân, rồi đến Tuệ nương tử ngày nay nắm trong tay việc thu phân của nửa thành, độc quyền nguồn phân bón vùng thôn quê, được nông hộ dựa vào, được hương thân kính trọng.

Ta từng bước từng bước bò ra khỏi bùn nhơ, cứng rắn tự biến mình thành chỗ dựa của chính mình.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.