Chương 4

11

Hình như tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, tôi ở trong một chiếc hộp kín, nhiệt độ vừa phải, có đồ ăn thức uống.

Chỉ có điều ngày nào cũng có một người đàn ông đi đi lại lại trước mặt tôi.

Miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Đừng chết, đừng chết, xin nàng đừng chết."

Tôi có hơi cảm động, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Nào ngờ, gã đó lại chính là tên Hoàng đế chó má!

Tôi rùng mình một cái rồi giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã thấy tên Hoàng đế chó má đang ngồi bên giường nổi giận đùng đùng.

"Trẫm bảo các ngươi đi nấu canh nhân sâm thì mau đi đi! Sao người nào cũng chậm chạp hết vậy?"

"Nhưng, nhưng mà bệ hạ… quý phi nương nương chỉ bị trầy có một chút thôi. Đến muộn chút nữa là vết thương tự lành luôn rồi. Chi bằng nấu cho nương nương một bát canh giải rượu thì hơn."

Tên Hoàng đế chó má lập tức xoay người nhìn sang tôi.

Tôi vội vàng giả vờ như mình vừa tỉnh lại, miệng lẩm bẩm: "Nước... nước..."

Hắn thuận thế đỡ tôi ngồi dậy, nhận lấy cốc nước từ tay Liên Chi.

"Ai bảo nàng đứng chắn cho trẫm! Bao nhiêu thị vệ như thế, nàng tưởng bọn họ ăn chay hết sao? Còn cần một con ma men như nàng đứng ra à? Lần sau gặp chuyện như vậy thì chạy! Chạy được bao xa thì cứ chạy!"

"Ồ."

"Còn nữa… khụ khụ, tâm ý của nàng, trẫm hiểu."

Tôi: ???

Sau khi tất cả mọi người rời đi, hệ thống mới ló đầu ra hỏi: có phải tôi cố tình tìm chết hay không.

Tôi cãi chày cãi cối: "Bà đây rõ ràng là đang nghiêm túc chinh phục đối tượng nhé! Mi xem, chẳng phải tên Hoàng đế chó má này đã có thiện cảm với ta rồi sao? Với cả cho dù ta có chết thật thì chẳng phải cũng gián tiếp bảo vệ được gia đình mình rồi à."

Hệ thống gãi đầu bối rối: "Ngươi nói nghe vô lý nhưng lại thuyết phục vãi, làm ta chẳng biết phản bác kiểu gì luôn."

12

Nào ngờ đâu, câu nói vốn chỉ định dùng để qua mắt hệ thống của tôi lại linh ứng thật.

Kể từ sau vụ ám sát, chẳng biết tên Hoàng đế chó má phát bệnh gì mà ngày nào cũng đến cung của tôi.

Ban đầu tôi còn giả vờ khách sáo, về sau lười quá không thèm diễn nữa, dứt khoát lôi mấy cuốn thoại bản ra ngồi đọc ngay trước mặt hắn.

Có hôm hắn đem cả tấu chương sang phê duyệt, có hôm lại ngồi bên cạnh tôi đọc mấy cuốn sách giải trí vẩn vơ.

Nhưng ngày nào cũng như ngày nào, không thể thiếu được một canh giờ vận động trước khi ngủ.

Lần nào cũng khiến tôi sống không bằng chết, phải đến lúc tôi nghĩ bụng rằng nửa đêm sẽ treo cổ ngay cạnh giường hắn thì hắn mới chịu dừng.

Hơn nữa sau khi kết thúc, hắn vẫn còn động tay động chân. Lúc thì nghịch tóc tôi, lúc thì v**t v* mặt tôi.

Làm tôi bực mình không chịu nổi.

Trái ngược với tôi, hệ thống lại tỏ ra vô cùng phấn khởi.

Nó còn đặc biệt thưởng cho tôi mấy quyển truyện tranh người lớn, bảo tôi nghiên cứu một chút về ‘chân lý của sự sống’.

Nó cứ nghĩ tên Hoàng đế chó má kia ngủ với tôi nhiều như thế, biết đâu lại đâm ra yêu tôi luôn rồi không chừng.

Tôi cũng chẳng buồn chê cười cái đầu óc đơn giản của nó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên Hoàng đế chó má đến đây thường xuyên như vậy, lại không dùng biện pháp tránh thai, quả thực khiến tôi hơi lo.

"Hệ thống, cho ta ít thuốc tránh thai đi."

Hệ thống do dự vài giây, hình như đang suy nghĩ.

Ngay trước khoảnh khắc tôi định leo lên xà nhà đu đưa, nó quả quyết đưa thuốc cho tôi.

Tôi nhìn viên thuốc nhỏ xuất hiện trong tay: "Nuốt trực tiếp luôn à?"

Hệ thống: "Đú... đúng rồi đó, cứ xong chuyện là uống một viên."

"Ồ."

13

Tối nay khi tên Hoàng đế chó má đến, tôi vẫn đang đọc thoại bản.

Đó là một bộ ngôn tình cổ đại "ngược trước yêu sau, truy thê hỏa táng tràng".

Trong truyện hội tụ đủ các yếu tố như thế thân, giả chết, sinh con và đủ thứ tình tiết khác.

Điểm nổi bật nhất chính là việc nam chính hành hạ nữ chính quá ác, nhưng thật ra hắn cũng có nỗi khổ riêng.

Đọc đến đoạn nữ chính lòng đau như cắt, vừa sinh con xong liền giả chết bỏ trốn, cơ mặt tôi nhăn nhúm lại chẳng khác nào meme.

[Mấy cha nam chính trong truyện ngược đúng là có cái miệng để làm cảnh. Người 'không có được' và người 'vĩnh viễn mất đi’, kiểu gì cũng là chân ái của đời hắn. Còn nữ chính hả, bả sinh con dễ như đi vệ sinh vậy đó, hơn nữa còn không chịu “đi” hết một lần. Lúc thì sinh một đứa ngay tại chỗ, trên đường giả chết bỏ trốn lại sinh thêm một đứa nữa.]

Hệ thống chẳng buồn đáp lại tôi, nhưng tên Hoàng đế chó má ở cách đó không xa lại phì cười.

Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy hắn vẫn đang chăm chú dán mắt vào tấu chương, trên mặt còn vương vài phần ý cười chưa tan.

Tôi thật sự khâm phục hắn, đi làm mà cũng cười được.

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, chẳng biết hắn lại lên cơn gì nữa.

Nhất quyết kéo tôi dậy, đòi kẻ mày cho tôi.

Tôi xõa tóc, cuộn mình trên giường, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ kháng cự: "Để mai đi, sáng mai rồi kẻ."

Tên Hoàng đế chó má khựng lại: "Sáng mai?"

Lúc này tôi mới nhận ra, thường thì lúc hắn rời đi tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, đến khi hắn tan triều trở về, có khi tôi đã ăn sáng xong rồi.

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai tà mị của hắn.

Ngoài miệng vẫn tiếp tục từ chối, nhưng trong lòng lại nghĩ: [Nếu hắn chịu cầu xin ta thì cũng không phải là không được.]

Nào ngờ ngay giây sau, tên Hoàng đế chó má lại hắng giọng, vậy mà trực tiếp nói: “Ái phi tốt của trẫm, cầu xin nàng đó~”

Giọng điệu làm nũng của tên Hoàng đế chó má kết hợp với ngoại hình của hắn tạo nên một kiểu tương phản rất đáng yêu.

Nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương đồng.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên. Hàng mi tôi khẽ run, nhìn gương mặt đang chăm chú trước mắt.

Tính ra thì hắn mới có hai mươi tuổi, mà trước khi xuyên không tôi còn lớn hơn hắn vài tuổi.

Cũng coi như "trâu già gặm cỏ non" rồi.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Ký chủ ngươi xem, tên hôn quân này cũng khá tốt mà. Ngươi cố gắng làm việc chăm chỉ đi.”

Tâm tư vốn đã có chút dao động của tôi, vậy mà vừa nghe đến hai chữ “cố gắng”, lập tức tan biến sạch sẽ.

Cố gắng? Thế nào gọi là cố gắng?

Cố gắng chính là một người phải làm việc của hai người!

PTSD của một con sen công sở ngày trước lập tức quay trở lại.

Tôi hiểu ra rồi!

Nếu việc hầu Hoàng đế ngủ là công việc của phi tần hậu cung, vậy chẳng phải mấy ngày nay tôi đang tăng ca sao?!

Hơn nữa còn không có tiền tăng ca.

Hệ thống ngơ ngác: “Nhưng ký chủ, hôm qua ngươi còn nói là khá sướng mà.”

Không giống nhau!!

Đúng lúc này, tên Hoàng đế chó má hài lòng đặt cây bút kẻ mày xuống, ra hiệu cho tôi nhìn vào gương.

Đến khi nhìn thấy đôi lông mày lá liễu vốn đang rất đẹp của mình bị vẽ thành đôi lông mày của Crayon Shin-chan*, tôi…

*Shin cậu bé bút chì

Trong lòng tôi lại bắt đầu spam liên tục.

[Lông mày xấu quá!! Muốn chết, muốn chết, muốn chết!!]

[Tăng ca phiền quá!! Muốn chết, muốn chết, muốn chết!!]

[Tại sao Hoàng đế cứ đến đây hoài vậy, muốn chết, muốn chết, muốn chết!!]

Hệ thống hoảng hốt hét lên, vội vàng khuyên tôi bình tĩnh.

Ngay cả sắc mặt của Hoàng đế chó má cũng thay đổi.

Hắn hơi tổn thương hỏi: "Thật sự xấu đến vậy sao? Trẫm… trẫm cũng là lần đầu tiên vẽ mày cho người khác."

Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: [Tốt nhất là hắn biến mất ngay bây giờ. Nếu không trưa nay tôi ngủ dậy, ăn cơm xong sẽ đi treo cổ."

Hoàng đế vừa xấu hổ vừa uất ức rời đi.

Tôi độc chiếm chiếc giường.

Thế giới à, ngủ ngon nhé. Ngoại trừ tên cẩu hoàng đế và cái hệ thống ngu ngốc kia.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.