Chương 3
08
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Liên Chi nhìn tôi với sắc mặt vô cùng khó tả.
"Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không."
"Không nên nói."
"Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không."
"Không nên nói."
"Nô tỳ có một câu không biết có nên nói hay không."
Tôi: ???
"Liên Chi, em bị lag à?"
Liên Chi giật giật khóe miệng, không tiếp lời tôi nữa, mà nói luôn 'chuyện không nên nói'.
Hóa ra sáng nay lúc tên Hoàng đế chó má thượng triều, theo lý thì tôi phải dậy hầu hạ hắn mặc y phục, sau đó lưu luyến tiễn hắn đi.
Thế nhưng hôm nay tôi lại rúc trong chăn, trùm kín đầu, nói bụng đau, sống chết không chịu dậy.
Cuối cùng tên Hoàng đế chó má chỉ có thể u ám nhìn tôi đang ngủ ngon lành trong chăn, mang theo một bụng oán khí đi lên triều.
Nghe đồn sáng nay bá quan văn võ trên triều bị dọa sợ đến mức cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi vậy, đâu có ai thích đi làm đâu.
Tôi chép chép miệng: "Liên Chi à, sáng nay mình ăn gì thế? Ta muốn ăn há cảo tôm hấp, bánh bao súp gạch cua, với cả bánh kẹp thịt thăn nữa."
Còn chưa đợi tôi nói xong, Liên Chi đã cuống quýt ngắt lời tôi: "Nương nương, chuyện nô tỳ muốn nói không phải cái này! Ý nô tỳ là hậu cung đến nay vẫn chưa có ai sinh con. Người mà chịu khó một chút, để Hoàng thượng nhớ đến cái tốt của người rồi đến đây thêm vài lần, đợi khi mang long thai, địa vị của người trong hậu cung chẳng phải sẽ vững như bàn thạch sao!"
Tôi kinh ngạc nhìn Liên Chi.
Liên Chi run rẩy toàn thân, đang định quỳ xuống thì tôi đã lên tiếng: "Liên Chi này, dạo này em ăn nhiều 'bánh cuốn' quá nên đâm ra thích cuốn vào đường đua thành tích đúng không?"
(Nguyên tác dùng từ "卷" - vừa có nghĩa là bánh cuốn, vừa là tiếng lóng chỉ sự cày cuốc, cạnh tranh khốc liệt).
Cày cuốc tới mức đấy cơ à?
Quả nhiên là người có chí tiến thủ.
Nhưng xin lỗi nhé, nương nương nhà em chỉ muốn nằm im mặc kệ sự đời.
Một là nằm bẹp, hai là đi chết.
Thế là tôi bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên răn, hỏi lại: "Giờ thì gọi bữa sáng cho ta được chưa?"
Liên Chi:...
09
Thái hậu đã miễn việc thỉnh an cho tôi, còn tên Hoàng đế chó má thì bận trăm công nghìn việc, chẳng mấy khi lui tới hậu cung.
Tôi thoải mái nằm ườn ra suốt hai tháng. Chớp mắt một cái đã đến cung yến đêm giao thừa.
Vào ngày Tiểu Niên, Hoàng đế mở tiệc trong cung để chiêu đãi quần thần. Với tư cách là phi tần có phẩm vị cao nhất hậu cung, vốn dĩ bữa tiệc này phải do tôi chuẩn bị.
Nhưng tôi nói với hắn rằng mình không khỏe, không làm nổi.
Hệ thống bảo tôi nhân cơ hội này thể hiện năng lực tổ chức xuất chúng, để tên Hoàng đế chó má nhìn thấy ưu điểm của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà một cái, nó lập tức im bặt.
Làm việc á? Mơ đi nhé! Một chút cũng không làm nổi.
Đến ngày tổ chức yến tiệc, tôi quấn mình kín mít như một quả bóng. Một bên vừa ngáp ngắn ngáp dài chờ bê món lên, một bên vừa ngồi nghe tên Hoàng đế chó má cùng đám đại thần tâng bốc lẫn nhau.
Trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi quăng ánh mắt về phía tên Hoàng đế chó má.
Có lẽ để hợp với không khí ngày Tết nên hôm nay hắn mặc một bộ long bào màu đỏ, bên ngoài khoác áo choàng màu đen thêu vân kim tuyến, trên cổ áo còn đính một vòng lông vũ cùng màu, càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú như ngọc.
[Công nhận nhé, tên Hoàng đế chó má này trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Nhìn hắn kìa, lúc cười còn có lúm đồng tiền nữa.]
Tôi chống cằm, ánh mắt chẳng hề che giấu.
Tên Hoàng đế chó má dường như lén lút liếc tôi một cái.
Tôi chẳng mảy may để tâm, tiếp tục trò chuyện với hệ thống trong đầu.
[Haizz, ai mà ngờ được, cái mặt baby thế kia mà trên giường cũng dũng mãnh gớm. Có điều chỉ biết dùng sức trâu sức bò thôi, kỹ thuật thì cũng bình thường.]
Vừa nghĩ đến đây, một tràng ho dữ dội đột nhiên vang lên từ vị trí chủ tọa.
Thì ra là tên Hoàng đế chó má bị sặc rượu.
Nhưng hắn đỏ mặt, hung hăng trừng tôi một cái là có ý gì?
Thần kinh.
Đúng lúc này, các món ăn của yến tiệc được dọn lên.
Để món ăn trông đẹp mắt, đa số các món ăn đều đã qua chiên rán, gặp gió lạnh thổi qua một cái là đông cứng lại, hoàn toàn không thể nuốt nổi.
Tôi đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng đói meo.
[Ăn không no, hoàn toàn ăn không no.]
[Mấy món này nhìn không ngon bằng nồi lẩu trên bàn của hoàng đế. Haizz, hắn định bỏ đói mình à? Thế thì cần gì phải phiền phức như vậy, tối nay về tôi thắt cổ luôn cho nhanh.]
[Không được, đói quá rồi, không đợi đến tối nổi nữa. Hay là bây giờ đâm đầu chết luôn đi.]
Tôi đảo mắt nhìn quanh một hồi, vừa chọn xong vị trí đẹp chuẩn bị đứng dậy thì một tiểu thái giám đã bê hai nồi lẩu vội vã chạy lại, bảo rằng đây là đồ ăn do Hoàng thượng ban thưởng.
Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.
Hắn lại quay mặt đi.
Còn ra vẻ kiêu kỳ nữa chứ.
10
Yến tiệc diễn ra được một nửa thì các đại thần đã uống hơi say.
Một lão già râu ria xồm xoàm đột nhiên đứng dậy, đề nghị Hoàng đế lập Hậu.
Ban đầu tôi không có hứng thú, nhưng lão già kia vừa nói vừa nhìn về phía tôi là có ý gì?
Tôi liền hỏi hệ thống xem lão già chán sống này là ai vậy.
Hệ thống nói: [Cha ngươi đấy.]
Tôi im lặng một thoáng, sau đó bắt đầu điên cuồng gào thét trong lòng.
[Lập hậu cái quái gì chứ?! Bà đây đếch thèm làm hoàng hậu đâu! Làm hoàng hậu ngày nào cũng phải dậy từ năm thứ sáng, lại còn phải tính toán sổ sách, rà soát thu chi.]
[Bộ muốn biến tôi thành dân văn phòng chắc? Mơ đi, không làm!]
[Cho tôi làm hoàng hậu, ngày nào tôi cũng xin nghỉ phép cho xem.]
[Gặp khó khăn thì trùm chăn đi ngủ, giải quyết không xong thì đi thắt cổ!]
Nghĩ đến đây, không đợi tên Hoàng đế chó má kịp lên tiếng, tôi lập tức đứng dậy phát biểu: "Thần thiếp đề nghị ai sinh được con thì người đó làm Hoàng hậu!"
Cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang cực độ.
Hoàng đế thì khẽ nhếch môi: "Quý phi nói rất có lý."
Một trận phong ba cứ thế được hóa giải. Tôi nâng chén rượu lên uống một ngụm thật lớn, thăng chức làm sao mà sướng bằng nằm im mặc kệ sự đời được!
Cơ mà cái rượu hoa quả này uống ngon phết.
Một lát sau, Tô công công tiến lại gần, mời tôi ngồi bên cạnh tên Hoàng đế chó má.
Tôi lảo đảo đứng dậy, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung.
[Tiệc tất niên sắp kết thúc rồi à? Phải đi thắp hương... à nhầm, đi mời rượu sếp rồi sao?]
[Hôm qua mình đọc tiểu thuyết đến đoạn nào rồi nhỉ? Hình như là nữ chính xả thân bảo vệ nam chính?]
[Núi Ô Mông nối tiếp núi ngoài núi, ánh trăng rải xuống bãi sông Hưởng Thủy!]
Tô công công nhận ra tôi đã hơi say, ông định bước tới đỡ tay tôi.
Không ngờ tôi vừa bước chân lên bậc thang đi đến bên cạnh Hoàng đế, thì có người nhảy ra hành thích.
Giữa đám vũ nữ đủ màu sắc, đột nhiên có một người đàn ông lao ra, miệng hét lớn: "Tên cẩu hoàng đế kia, chịu chết đi!"
Bộ não đang quay cuồng vì say rượu của tôi mất đúng một giây để vận hành, sau đó tôi dứt khoát chắn trước mặt tên Hoàng đế chó má.
Tôi nhắm chặt mắt, thứ hiện ra trong đầu lúc này không phải là những thước phim cảm động, mà là mấy câu thoại sến rện: [Hắn chỉ cần cười với ta một cái, ta có chết cũng đáng.]
[Sau cùng vẫn là Trang Chu nằm mộng hóa thành bướm, chàng là ân huệ nhưng cũng chính là kiếp nạn của đời tôi.]
[Bệ hạ, thần thiếp xin phép cáo lui trước, lần cáo lui này chính là cả một đời một kiếp. Quãng đời còn lại mong Bệ hạ bảo trọng...]
Trước khi mất đi ý thức, bên tai tôi chỉ toàn là giọng nói hoảng loạn của tên Hoàng đế chó má.
Hắn gào lên: "Chu Tử Quân! Nàng không được chết!"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
