Chương 5: Hoàn
14
Kể từ ngày hôm đó, tên Hoàng đế chó má kia đã nửa tháng không ghé thăm.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn rồi lại ngủ, đọc truyện thoại bản, thỉnh thoảng lại uy h**p hệ thống chiếu cho mình xem vài tập phim cẩu huyết, cuộc sống phải gọi là vô cùng sung sướng.
Hôm nay ăn cơm xong, thấy bên ngoài nắng đẹp, tôi liền gọi Liên Chi ra ngoài đi dạo.
Vừa đi đến Ngự Hoa Viên, tôi đã chạm mặt Lý quý nhân ăn mặc lộng lẫy, châu báu đầy người.
Nàng ta thỉnh an, tôi gật đầu.
Tôi cứ nghĩ đôi bên chỉ xã giao vài câu rồi đường ai nấy đi, tiếp tục làm đồng nghiệp tốt của nhau. Không ngờ Lý quý nhân đột nhiên như phát điên, chủ động khiêu khích tôi "Thần thiếp cứ tưởng nương nương cậy vào gia thế thì sẽ được sủng ái hơn chứ. Ai ngờ mới qua bao lâu, Hoàng thượng đến cả hậu cung cũng chẳng thèm bước tới. Nương nương tự mình thất sủng thì thôi đi, hà cớ gì còn làm liên lụy đến bọn thần thiếp."
Nói xong, nàng ta nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt còn lóe lên một tia sáng quái dị và hưng phấn.
Tôi ngạc nhiên nhìn nàng ta, lần gần nhất tôi thấy màn khiêu chiến vượt cấp lớn đến thế, hình như là trong truyện huyền huyễn.
Cơ mà, chọc vào tôi là nàng ta tìm đúng người rồi đấy.
Đấu đá hậu cung là chuyện không thể nào. Nếu nhất định muốn đấu với tôi thì cũng đâu cần phải phiền phức như vậy, tôi tự treo cổ là được rồi.
Sau đó tôi định lướt qua nàng ta, coi như hai bên khép lại duyên nợ.
Không ngờ Lý quý nhân ngẩn người một thoáng, vẻ mặt lại trở nên vô cùng sốt ruột. Để kiếm chuyện, nàng ta thậm chí còn trắng trợn chìa chân ra ngáng đường tôi.
Tôi không hề phòng bị, lập tức ngã sấp mặt.
Mùa đông mặc quần áo dày, tối qua lại vừa có tuyết rơi một chút, nên ngã xuống đất cũng chẳng đau gì.
Ánh nắng chiếu lên người ấm áp dễ chịu, lại thêm đêm qua tôi ép hệ thống cho xem phim cẩu huyết đến tận tờ mờ sáng.
Lúc này cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, thế là tôi nhắm tịt mắt lại, quyết định ngã ở đâu thì nằm ngủ luôn ở đó.
Hoàn toàn không biết rằng hậu cung vì tôi mà đại loạn.
Ai cũng nói rằng: Lý quý nhân đá chết tôi rồi.
15
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Trong tẩm điện ánh đèn lờ mờ, tôi cuộn mình trong chăn, thoải mái hừ hừ hai tiếng.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói của tên Hoàng đế chó má đột nhiên vang lên làm tôi giật cả mình.
Không chờ tôi kịp lên tiếng, hắn đã hừ lạnh một cái rồi nói: "Nàng đúng là vô tư thật, vấp một cái mà cũng ngủ cho được."
Tôi cảm thấy có chút mất mặt, bèn cố gắng biện hộ: "Liệu có khả năng... là thần thiếp bị hôn mê không?"
"Có nhà ai hôn mê mà còn ngáy pho pho không?"
Không thể phản bác.
"Trẫm nghị sự xong ở thư phòng, vừa bước ra ngoài đã nghe nói Lý quý nhân đá chết quý phi ở Ngự Hoa Viên. Trẫm lập tức gọi toàn bộ thái y của Thái Y Viện đến đây, kết quả ai cũng nói nàng khỏe mạnh, chỉ là đang ngủ. Ha."
À chuyện này…
Chưa kịp treo cổ thì tôi đã chết vì quê trước rồi.
Ánh mắt tôi đảo đi chỗ khác: "Lý quý nhân đâu?"
"Cấm túc rồi, dù sao cũng là phạm thượng."
"Ồ. Vậy đêm đã khuya rồi, thần thiếp không tiễn Hoàng thượng nữa nhé."
Tôi xoay người định ngủ tiếp.
Không ngờ tên Hoàng đế chó má đột nhiên nổi giận: "Chu Tử Quân, nàng có thể để tâm một chút được không!"
"Điểm tâm? Điểm tâm gì cơ?"
Lần này thì tên Hoàng đế chó má hoàn toàn câm nín.
Nhưng mà này, ngươi có giận thì giận, đừng có kéo quần kéo áo ta chứ!
"Ấy, ấy, ấy... nhẹ tay chút..."
"Nhẹ thế nào được mà nhẹ!"
Tôi ngẩng đầu nhìn màn giường đang đung đưa, trong lòng thầm nghĩ: [Kỹ năng của tên Hoàng đế chó má này hình như tiến bộ hơn rồi, chẳng lẽ là đi luyện tập với các phi tần khác?]
Giây tiếp theo, vành tai tôi liền bị hắn cắn nhẹ một cái.
Hắn kề sát tai tôi, trầm giọng hỏi: "Trẫm hỏi nàng, trẫm tên là gì?"
Á đù...
Tôi vội vàng híp mắt lại, giả vờ như đang đắm chìm trong men tình mê muội.
Tên Hoàng đế chó má tức đến mức bật cười: "Nhớ cho kỹ, trẫm tên là Lý Xưởng Hiên. Đừng có gọi là Hoàng đế chó má nữa! Với lại mấy ngày nay trẫm bận rộn chính sự, tiến bộ là vì khả năng học hỏi của trẫm cao, dẹp ngay mấy cái suy đoán vô căn cứ của nàng đi!"
Hả?
[Hắn nghe thấy được sao? Bé Hiên?]
Bốp! Mông tôi bị hắn vỗ một cái.
"Không được gọi lung tung!"
[Ồ.]
16
Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh ngủ thì tên Hoàng đế chó má đã thượng triều.
Nhân lúc tẩm cung nới lỏng canh phòng, Lý quý nhân lén lút mò vào.
"Nữ phụ tỷ tỷ ơi, em xin tỷ đấy, tỷ giết em đi mà!"
Tôi quấn chăn ngồi dậy: "Cô cũng là người xuyên không à?"
Sắc mặt nàng ta trống rỗng trong thoáng chốc: "Cô cũng vậy sao? Hèn chi."
Sau đó, hai chúng tôi đã có một màn giao lưu vô cùng thân thiện.
Hóa ra nhân vật mà nàng ta xuyên vào vốn là một pháo hôi phải chết dưới tay tôi.
Theo đúng cốt truyện gốc, ngày hôm đó ở Ngự Hoa Viên nàng ta đã bị tôi xử tử rồi.
Tôi hỏi nàng ta có phải sau khi chết sẽ được trở về thế giới cũ hay không.
Nàng ta lắc đầu bảo bản thân cũng chẳng rõ.
Bảo tôi thắt cổ tự tử thì được, chứ bắt tôi giết người thì tôi chịu, không làm nổi.
Lý quý nhân cầu chết không thành đành thất vọng rời đi.
Hệ thống hỏi tôi: "Sao các ngươi đều không muốn sống vậy?"
Tôi nói: "Nhiều khi con người không phải muốn chết, chỉ là không muốn sống như hiện tại nữa mà thôi."
Còn tôi, hoàn toàn là vì đã mất hết ý chí sống.
Từ hồi tôi còn rất nhỏ, bố mẹ đã ly hôn, ai nấy đều tự xây dựng tổ ấm mới cho riêng mình.
Thế là tôi bị đùn đẩy qua lại, trở thành một đứa trẻ chẳng ai cần.
Cuối cùng bà nội ở quê đã nhận nuôi tôi.
Những ngày tháng sống cùng bà tuy không giàu có nhưng lại vô cùng ấm áp và bình yên. Bà cũng hết mực thương tôi.
Nếu có thể sống êm đềm như thế mãi thì tốt biết bao.
Đáng tiếc là năm tôi lên đại học bà lại ngã bệnh.
Để có tiền chạy chữa cho bà, tôi vay tiền bà con và bạn bè.
Sau này bà ra đi, còn nợ nần thì vẫn ở lại.
"Ngày tôi đột tử, vừa hay cũng là ngày tôi trả xong món nợ cuối cùng."
Khoảnh khắc chết đi, tôi chỉ cảm thấy được giải thoát.
Đến một mình, đi cũng một mình.
Hệ thống im lặng hồi lâu rồi nói: "Nhưng ký chủ à, trên đời này vẫn còn rất nhiều phong cảnh ngươi chưa từng ngắm nhìn, rất nhiều món ngon ngươi chưa từng nếm thử, còn cả những thị vệ 18 tuổi ngươi chưa từng ngủ cùng. Ngươi có thể mong đợi thêm một chút mà."
Tôi gật gù: "Thế nên ta mới đang ráng sống đây này, chỉ khi nào ăn không ngon ngủ không yên thì ta mới muốn chết thôi."
"À đúng rồi hệ thống, nể tình ta thảm thương như thế, cho ta thêm hai cuốn truyện tranh 18+ nữa được không?"
Hệ thống: …
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
