Chương 2

04 Hệ thống bảo tôi động não một chút, thử đào sâu xem rốt cuộc việc Thái hậu miễn thỉnh an cho tôi là có thâm ý gì.

Tôi xua tay rồi trèo tót lên giường: "Ta có thi công chức đâu."

Người là sắt, còn giường là nam châm.

Đi ngủ thôi!

Vốn dĩ hôm nay cũng xem như khá viên mãn, ai ngờ đến tối Tô công công lại tới.

Ông ấy nói hôm nay tên Hoàng đế chó má sẽ sang đây.

Tôi phải thị tẩm.

Haha haha, éo sống nữa!

Ngay lúc tôi vừa bò dậy tròng cái dây thừng vào cổ, hệ thống liền lên tiếng: "Phi tần tự sát là trọng tội. Đến lúc đó người nhà của ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy."

Tôi bình tĩnh thắt nút dây thừng cho chắc.

"Chỉ cần tôi không có đạo đức thì đừng ai mong có thể dùng đạo đức để trói buộc tôi."

"Đạp giùm cái ghế, cảm ơn."

Hệ thống lập tức cuống lên, toàn thân nó phát ra tiếng xì xì rè rè.

"Bây giờ tỷ lệ sinh đang căng thẳng như vậy, cô mà chết là đầu thai sang Ấn Độ luôn đấy nhé!"

Tôi: ....

Tôi trèo từ trên ghế xuống, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Rốt cuộc là bị một người đàn ông xa lạ ngủ cùng đáng sợ hơn, hay là đầu thai sang Ấn Độ đáng sợ hơn?

Thấy vậy, hệ thống lập tức khuyên nhủ: "Ký chủ yên tâm, vị Hoàng đế này tướng mạo tuấn tú, không giống Quýt Mập* đâu. Nói thế nào thì đây cũng là một bộ truyện cung đấu ngọt sủng, nam chính có thể tệ đến mức nào chứ?"

*Ám chỉ Ung Chính trong Chân Hoàn Truyện.

Tôi trầm ngâm vài giây: "Kỹ thuật của hắn có tốt không?"

Mười mấy năm đầu tôi bận rộn để sống sót, mười mấy năm sau lại vội vã cày cuốc để trả nợ.

Lớn chừng này rồi mà vẫn chưa từng được trải nghiệm chuyện đó.

Hệ thống đỏ mặt: "Chắc là… cũng không tệ đâu."

05

Đang nói chuyện thì tên Hoàng đế chó má bước vào.

Tôi không hành lễ, cũng chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

Ai mà chẳng thích người đẹp, tôi cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy tên Hoàng đế này có lông mày cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, đường nét khuôn mặt hài hòa.

Quả thực là có vài phần nhan sắc.

Hắn nhướng mày đón lấy ánh mắt của tôi: "Ái phi sao lại nhìn trẫm như thế?"

"Thần thiếp chỉ cảm thấy hôm nay Bệ hạ đặc biệt anh tuấn."

Trong lòng tôi dâng lên một chút hưng phấn, âm thầm cảm thán [Công nhận đẹp trai thật, ngủ với hắn cũng không lỗ. Nhưng mà body hơi mỏng mỏng, không biết có cơ bụng tám múi không ta, kỹ năng giường chiếu có tốt không.]

Tôi vừa dứt lời trong lòng, khóe môi đang cong lên của Hoàng đế bỗng dưng cứng đờ đôi chút.

Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn tôi: "Gần đây trẫm vì quốc sự mà có phần lạnh nhạt với ái phi, ái phi đang giận sao?"

Mồm tôi thì đáp 'lấy việc nước làm trọng', nhưng trong lòng lại nghĩ: [Đếch đến càng tốt, đến rồi lại phải mất công xã giao với hắn.]

Khóe miệng Hoàng đế giật giật, tiếp tục hỏi han theo lệ thường.

Tôi đáp lại một lèo toàn: "Vâng", "Ồ", "Phải", "Rất tốt".

Còn trong lòng thì điên cuồng cà khịa với hệ thống: [Hắn từ Đôn Hoàng tới à? Sao mà nhiều chuyện thế.]

[Tóm lại một từ thôi: "LÀM" luôn cho nhanh!]

[Nghe nói đàn ông qua 25 tuổi là bắt đầu xuống dốc rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên Hoàng đế chó má này năm nay mới tròn 20 chứ mấy. Trẻ măng thế này mà đã không được rồi, tội nghiệp thật đấy.]

[Haizz, đằng nào cũng phải chết, hay là trước khi chết mình tìm một em thị vệ 18 tuổi thử xem?]

Không biết rốt cuộc câu nào của tôi đã nói sai, mà sắc mặt tên Hoàng đế chó má kia càng lúc càng sa sầm.

Ngay khi tôi tưởng hắn sẽ hất tay áo bỏ đi, hắn đột nhiên bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa.

Đã thế còn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai tôi: "Hôm nay trẫm sẽ cho ái phi biết, rốt cuộc trẫm có 'được' hay không!"

Hửm? Có gì đó không đúng thì phải?

Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì nụ hôn của tên Hoàng đế chó má đã rơi xuống.

Ồ dé, mềm dữ ta. 06

Lúc “so tài nấu nướng” thông thường thì chẳng ai nói gì, nhưng khổ nỗi tôi là người mới vào nghề, mỗi món đều phải để tên Hoàng đế chó má kia hướng dẫn đôi ba câu.

Ai ngờ tay nghề nấu nướng của hắn cũng chẳng khá khẩm gì.

Trong đầu tôi bắt đầu điên cuồng hiện lên những đoạn văn tôi từng đọc trên mạng.

Nào là nuốt lấy tiếng rên của nàng.

Nào là va chạm đến tận đầu giường, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng không ngờ tôi vừa nghĩ thế nào, tên Hoàng đế chó má lại làm đúng như thế, cứ như có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Quan trọng nhất là hắn vừa làm vừa đỏ mặt.

Đến lúc lửa nhỏ hầm mề, tôi chịu hết nổi.

Vì quá khích, tôi lỡ tay đánh "BỐP" một phát rõ đau ngay trên mông hắn.

Tôi vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thần thiếp không cố ý."

Nội tâm: [Tôi cứ đánh đấy, làm sao nào? Có ngon thì giết tôi đi?]

[Mà công nhận nhé, cảm giác cũng khá đàn hồi đấy.]

[Nhanh lên xem nào, nhanh lên tí nữa, rốt cuộc tên Hoàng đế chó má này có làm được không vậy?]

Sau đó, tên Hoàng đế chó má cứ như uống phải thuốc k*ch th*ch.

Hắn bắt đầu tấn công điên cuồng, xào nấu món ăn nhỏ bé là tôi.

Khúc đầu mê thằng chả quá, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo.

Miệng thì liên tục hô: "Đừng mà, đừng mà, thần thiếp không chịu nổi nữa rồi..."

Nội tâm lại gào thét: [Đù mạ, phê thật sự! Tiếp đi, tiếp đi!]

Về sau, miệng với lòng tôi dần dần trở nên nhất quán. Tên Hoàng đế chó má này đúng là dữ dội thật.

Cứu với, sướng quá sức chịu đựng rồi!

Đến khoảnh khắc sung sướng tột cùng, tên Hoàng đế chó má gục trên người tôi, dịu dàng hôn lên má tôi.

Vì tâm trạng đang vui vẻ sau khi được thỏa mãn, tôi vừa lịch sự hôn lại hắn, vừa vô thức hát thầm trong lòng.

[Chàng trai cưỡi ngựa ơi anh thật là oai phong cường tráng, tuấn mã phi như gió cuốn…]

[Yo yo! Là ai đang cất tiếng hát, sưởi ấm niềm cô đơn...]

Ngay giây tiếp theo, tên Hoàng đế chó má cất lời bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng sau khi mây mưa: "Đừng hát nữa!!"

Hửm? Chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ hắn nghe thấy tiếng lòng của tôi?

07

Sau khi giả vờ bình thản nhìn nhau trong ba giây, tên Hoàng đế chó má nói con vẹt ở ngoài điện ồn quá, bảo Tô công công mang nó ra ngoài trước.

Con vẹt đó tên là Tiểu Kỳ, mới được Thái hậu ban thưởng hai ngày trước, nói là để tôi làm bạn cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng tôi cũng có chọc chơi nó chút đỉnh.

Lúc Tiểu Kỳ bị xách đi, trong miệng nó vẫn còn lảm nhảm la lối: "Ngươi biết nói không? Ngươi biết nói không? Nói một câu nghe chơi coi."

Tên Hoàng đế chó má nhìn tôi không chớp mắt, bình thản nhả ra từng chữ một: "Toàn tiếng chim líu ríu ồn ào, thật khiến người ta đau đầu."

Ồ, thì ra không phải đang nói tôi mà là nói con vẹt.

Nhưng vừa nãy Tiểu Kỳ đâu có kêu tiếng nào đâu nhỉ?

Thôi, không quan trọng.

Tôi mệt mỏi xoa xoa cái eo đang đau nhức.

Hệ thống vốn đa nghi, đề nghị tôi dò hỏi thử xem rốt cuộc tên Hoàng đế chó má có thật sự nghe được tiếng lòng của tôi hay không.

Tôi chỉ nhẹ nhàng kéo chăn trùm qua đầu.

[Nghe thấy thì nghe thấy, tôi hát đấy thì sao nào, có ngon thì giết tôi đi?]

Tôi quấn chặt chăn, lăn tót vào trong góc giường. Ở phía sau, tên Hoàng đế chó má đưa tay kéo kéo hai cái cho có lệ.

Tôi sống chết đè chặt mép chăn.

Trong lòng thầm niệm: [Tên này phiền thật đấy, còn giành chăn với mình. Tối nay mình méo ngủ nữa, dậy thắt cổ luôn cho biết tay.]

Tên Hoàng đế chó má lập tức thu tay lại, bất lực thở dài một tiếng, rồi dặn cung nữ đi lấy thêm một chiếc chăn khác.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.