Chương 1
Xuyên thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết cung đấu, hệ thống bắt tôi phải công lược tên Hoàng đế chó má để thoát khỏi số phận cả nhà chết thảm. Nhưng tôi chỉ muốn nằm yên mặc kệ đời.
Lúc thỉnh an, tôi thầm nghĩ: [Dậy còn sớm hơn cả lúc tôi đi làm. Sáng mai bà đây sẽ thắt cổ ngay trước cửa cung của Thái hậu.]
Tay Thái hậu đang nâng chén trà run lên, ngày hôm sau liền miễn luôn việc thỉnh an của tôi.
Lúc dự cung yến, tôi lại nghĩ: [Ăn chưa no. Món ăn nhìn còn chẳng ngon bằng đồ trên bàn của tên Hoàng đế chó kia. Muốn chết quá, tối nay về thắt cổ cho xong.]
Tay Hoàng đế đang gắp thức ăn khựng lại, lập tức ban cho tôi thêm mấy món ngon.
Sau này tôi mới biết, hai người có quyền lực lớn nhất trong hoàng cung đều có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.
Khó khăn lắm tôi mới tăng ca đến mức đột tử, cứ tưởng cuối cùng cũng thoát khỏi số phận làm "làm trâu làm ngựa" của giới văn phòng. Nào ngờ đâu, tôi lại bị một hệ thống trói buộc.
Hệ thống đưa tôi xuyên vào một bộ truyện cung đấu. Trong đây, tôi là một Quý phi cậy thế gia tộc mà kiêu ngạo, hống hách.
"Tôi biết rồi, mẫu nhân vật giống Hoa Phi đúng không? Ai mà chưa xem qua Chân Hoàn Truyện cơ chứ."
Hệ thống bảo cũng xêm xêm như vậy, nhưng việc tôi cần làm là khiến tên Hoàng đế chó má yêu tôi, từ đó tránh cho cả nhà rơi vào kết cục chết thảm.
Tôi nằm phịch xuống giường: "Không làm nổi, tìm người khác đi."
Hệ thống bảo: "Một là làm, hai là chết."
Nghe đến đây, tôi không thể ngồi yên được nữa.
Nhanh chóng gọi cung nữ mang cho tôi toàn bộ tiền vàng mã trong hậu cung.
Tất cả đều ghi tên tôi rồi đem đốt.
Hệ thống hỏi tôi đang làm gì, tôi bảo cái này gọi là "quân cơ chưa động, lương thảo đã đi trước".
"Chẳng phải mi nói không làm thì chết sao? Khi nào chết, có thể nhanh lên chút không? Ta đang vội đây này, chỉ sợ muộn quá lại không nhận được tiền âm phủ."
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi bắt đầu thương lượng với tôi. Nó ra sức kể cho tôi nghe đủ loại lợi ích khi làm quý phi.
Tôi im lặng hồi lâu: "Bộ dạng vẽ bánh của mi giống hệt cái đứa HR tuyển dụng ta ngày trước."
Nói xong, tôi đá giày sang một bên, bắt đầu chui vào giường ngủ tiếp.
Chăn ấm đệm êm chính là chiếc túi tẩm liệm thơm tho của tôi.
Tôi chẳng thèm quan tâm có phá vỡ hình tượng nhân vật hay không, chết sớm thì đầu thai sớm thôi.
02 Tỉnh dậy thì trời đã tối om.
Tôi xoa xoa cái bụng đói meo rồi gọi cung nữ bưng cơm tối lên.
Thịt thăn bọc ruốc, thịt kho anh đào, vây cá hầm vàng, vịt Bát Bảo.
Được rồi, nể mặt đồ ăn ngon nên tôi sẽ sống thêm một ngày nữa vậy.
Ăn tối hơi no, tôi đang tản bộ trong sân để tiêu thực thì đại thái giám bên cạnh tên Hoàng đế chó má, Tô công công, đến nói với tôi rằng tối nay Hoàng đế sẽ không sang đây.
Tôi: "Ồ."
Thích đến thì đến, không thích thì thôi.
Tô công công lúng túng một thoáng: "Nương nương thứ tội, Hoàng thượng bận rộn quốc sự chứ không phải cố tình ngó lơ nương nương đâu ạ."
"Ồ."
Liên quan quái gì đến tôi.
Tô công công tưởng tôi không vui nên đành tiu nghỉu rời đi.
Hệ thống tranh thủ thời cơ bảo đây là cơ hội tốt để nịnh bợ tên Hoàng đế chó má, giục tôi mang chút canh nóng nước mát qua đó để lấy lòng.
Tôi lắc đầu từ chối, tiện tay đe dọa hệ thống phải mở cho tôi xem hai tập phim truyền hình.
Hệ thống bảo tôi đừng có mà nằm mơ.
Tôi lập tức cởi dải thắt lưng ra rồi bắt đầu treo lên xà nhà.
Đời người vô vị, vĩnh biệt....
Hệ thống phát ra tiếng hét chói tai: "Xuống đây đi tổ tông của ta ơi! Mở cho ngươi xem là được chứ gì!"
Tôi xem liền hai tập phim cẩu huyết rồi đánh một giấc thật ngon.
03 Ngây thơ quá rồi.
Khi bị cung nữ đào ra khỏi chăn lúc bốn giờ sáng, tôi mới nhận ra mình quả thật đã quá ngây thơ.
Hậu cung tuy không có Hoàng hậu, nhưng vẫn còn một vị Phật lớn là Thái hậu.
Chắc do tuổi già nên bà ít ngủ.
Không ngủ được thì để người ta ngủ chứ.
Ngày nào cũng hành hạ cả hậu cung, bắt toàn bộ phi tần phải dậy sớm đến thỉnh an bà.
Đại cung nữ của tôi là Liên Chi, vừa giúp tôi chỉnh trang y phục vừa dặn dò: "Nương nương là Quý phi thì càng phải đến sớm để làm gương cho các phi tần khác."
Tôi chỉ muốn chửi thề: Bớt xàm ngôn lại.
Ngày trước sếp của tôi ngày nào cũng đến muộn hơn tôi, về sớm hơn tôi, làm ít hơn tôi, mà ăn thì nhiều hơn tôi.
Gương với chả mẫu, cái đó là dành cho kẻ muốn làm Hoàng hậu.
Tôi có muốn làm không?
Tôi không muốn.
Hay là thôi thắt cổ luôn cho rồi.
Nhưng mà bây giờ bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, e là không ổn.
Phải đợi đến tối về phòng đã.
Tuy ngồi trong kiệu, nhưng bốn giờ sáng giữa ngày đông giá rét, tôi vẫn đóng băng như thường.
Trong điện đã đốt chậu than mà vẫn chưa thấy ấm.
Tôi đội cái đầu còn mơ mơ màng màng, thỉnh an Thái hậu xong liền ngồi ngẩn người ra.
Hoàng đế vẫn còn trẻ, nữ chính thì phải đợi đến kỳ tuyển tú một năm sau mới vào cung.
Số lượng phi tần trong hậu cung quả thực không nhiều.
Nhưng nghe bọn họ người một câu ta một câu, thốt ra toàn mấy lời vô thưởng vô phạt, tôi lại thấy phát phiền.
Ông trời ơi!
Cái này thì khác gì họp định kỳ ở công ty đâu!
[Muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết, muốn chết...]
Đếch đợi được đến tối nữa, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn chết luôn cho rồi.
Hệ thống khuyên tôi đừng có spam tin nhắn thoại nữa, nó thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy.
Nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc.
Lúc này, Thái hậu vốn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Gần đây có phải Quý phi đang có tâm sự gì không? Có chuyện gì cứ nói với ai gia, đừng giữ trong lòng một mình."
Các phi tần khác cũng nhìn nhau một cái, rồi lại bắt đầu người một câu, ta một câu tâng bốc tôi.
Không cần đâu.
Tôi nhìn Thái hậu, cảm thấy bà có vài nét giống với bà nội tôi hồi còn trẻ.
"Thần thiếp vẫn tốt, đa tạ Thái hậu quan tâm."
[Tốt? Tốt cái con khỉ, tốt làm sao nổi! Dậy còn sớm hơn cả lúc tôi đi làm. Ngày mai còn bắt tôi dậy sớm nữa, tôi sẽ treo cổ ngay trước cổng cung của Thái hậu.]
Tay Thái hậu đang nâng chén trà lập tức run lên một cái.
Thái hậu nhìn về phía tôi với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dò xét.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tự nhiên bà ấy lại giật thót một cái, vội vàng viện cớ có việc rồi cho tất cả các phi tần giải tán.
Tôi trở về chưa được bao lâu thì nhận được mấy món trang sức do Thái hậu ban thưởng, kèm theo thông báo: Miễn cho tôi việc thỉnh an.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
