Chương 68: Khách quý

Vị khách quý này đến, tạo ảnh

hưởng không nhỏ đối với đoàn người Mộ gia.

Rõ ràng nhất chính là, thời gian

giảng kinh Phật của Diệu Vân đại sư rút ngắn hơn phân nửa, là Thiện Âm thay

Diệu Vân đại sư tiếp đón đám người Chu Thị.

Đối với chuyện này, Mộ Nguyên

Xuân, Mộ Uyển Xuân đều âm thầm cao hứng. Đám người Chu Thị lại ảo não. Khách

quý này rốt cuộc là ai? Khiến cho Diệu Vân đại sư trịnh trọng như thế?

Chu Thị ra vẻ không lịch sự hỏi “Thiện Âm đại sư, không biết vị khách quý tối hôm qua đến là nữ quyến nhà ai?

Nếu quen biết, ta phải dẫn con cháu đi chào hỏi, miễn cho thất lễ.”

Đúng là gừng càng già càng cay! Rõ

ràng là muốn nghe ngóng lai lịch người ta, lại nói đường hoàng cẩn trọng.

Thiện Âm chần chờ một lát, mới

thấp giọng nói: “Lão phu nhân đã hỏi, bần ni cũng không tiện giấu giếm. Vị

khách quý này là nương nương trong cung, đến Từ Vân am để cúng Phật cho hoàng

hậu nương nương, ở lại đây ít ngày. Vì không muốn phô trương, cho nên sai người

không được nhiều lời, không được tùy ý tiết lộ thân phận của vị đó. Thật sự là

không nói được!”

Đúng là phi tần trong cung!

Trong lòng Chu Thị vốn có chút khó

chịu, lập tức tiêu tan, vội cười nói: “Ta chỉ thuận miệng hỏi, quý nhân yêu

thích thanh tĩnh, chúng ta tất nhiên sẽ không quấy nhiễu. Chúng ta ở Từ Vân am

cũng đã ba ngày, hai ngày nữa sẽ về, sẽ không tùy ý đi lại.”

Chu Thị thức thời, Thiện Âm mỉm

cười nói: “Lão phu nhân thông tình đạt lý, sư phụ bần ni cảm tạ.”

Theo lý mà nói, nữ quyến Mộ gia là

khách quý tới trước. Diệu Vân đại sư phải giảng kinh Phật đủ năm ngày mới đúng.

Nhưng vị nương nương thân phận tôn quý trong cung tới, Diệu Vân đại sư không

thể không ra mặt tiếp đại. Vì vậy, đành chậm trễ nữ quyến Mộ gia.

May mắn đám người Chu Thị không có

ý kiến.

Cho dù nghĩ muốn có, cũng không được.

Sau khi Mộ Niệm Xuân biết thân

phận vị khách quý này, khóe môi hơi mỉm cười.

“Hoàng hậu nương nương năm nay bận

rộn cung vụ, phượng thể hư nhược, tâm vẫn luôn hướng Phật. Hàng năm đều quyên

kim ngân tới Từ Vân am, nhiều năm cung phụng, hy vọng Bồ Tát phù hộ bà thân an

kiện thọ. Lần này vị nương nương này tới, chính là để thắp hương tạ Phật thay

hoàng hậu.”

Trương Thị thấp giọng dặn dò Mộ

Niệm Xuân: “Quý nhân như vậy, Mộ gia chúng ta không dây dưa nổi, hai ngày tới

con cẩn thận một chút, đừng kinh nhiễu quý nhân.”

Trương Thị thận trọng nói, Mộ Niệm

Xuân phải trịnh trọng nghe lời.

Hoàng hậu cùng hoàng thượng là vợ

chồng son. Thái tử là con hoàng hậu. So với nhất chúng hoàng tử lại càng tự

phụ. Đại Tần không có quy củ phải lập con trưởng, bởi vậy, hoàng tử Chu Dịch

đứng hàng thứ năm, năm mười hai tuổi được phong thái tử. Nhóm hoàng tử sau khi

trưởng thành, hoàng thượng liền hạ lệnh đi phiên.

Vài vị phiên vương đến tám tuổi

trở về kinh thành, cùng các thế tôn tới thượng thư phòng đọc sách. Triệu vương

Chu Tuần thiên tư thông minh, văn võ song toàn. Ngô vương Chu Quyết trí nhớ tốt

đã gặp qua thì không quên, Tấn vương Chu Thiện am hiểu thi họa, văn chương hơn

người…

Góc dưới, thái tôn Chu Diễm chỉ có

thể dùng sự thiện lương, hàm hậu, thuần phác để hình dung…

Nhất chúng hoàn tôn, hoàng thượng

yêu nhất là Triệu vương văn võ song toàn. Ngô vương cũng rất được hoàng thượng

yêu thích. Đương nhiên, thái tôn được ưu ái là rõ ràng, thân phận tôn quý,

huyết mạch chính thống không ai có thể có được. Quan trọng nhất, chỉ cần trong

cung còn hoàng hậu, sẽ không ai có thể vượt qua thái tôn, vị trí thái tử lại

càng vững như thái sơn.

Rườm rà cung vụ, cả ngày hết lòng

lo lắng, làm cho hoàng hậu nương nương mới qua năm mươi tuổi đã ăn không tiêu,

ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng.

Vì duyên niên thọ mệnh, hoàng hậu

thường âm thầm tiêu phí bạc cung phụng hương khói Bồ Tát. Bất quá, loại sự tình

này mọi người biết trong lòng là tốt rồi, tuyệt không nên nói bừa bãi bên

ngoài.

“Ta xem, hai ngày tới con đừng đi

trù phòng.” Trương Thị nghĩ nghĩ còn nói thêm: “Đi ra đi vào. Nếu va chạm với

quý nhân trong cung thì không tốt lắm.”

Mộ Niệm Xuân lại cười đáp: “Con đi

trù phòng, lại không qua viện bên kia, sẽ không va chạm tới quý nhân.”

Thái độ Thiện Năng đã dần mềm hóa,

cố ý vô tình đem thức ăn chay cho nàng xem. Cơ hội hiếm có như vậy, làm sao có

thể bỏ qua?

Về phần quý nhân trong cung kia,

nàng không có nửa điểm hứng thú. Cách xa là được.

Trương Thị còn muốn nói cái gì, Mộ

Niệm Xuân đã làm nũng: “Mẹ, mẹ đáp ứng con đi. Con cam đoan với mẹ, con nhất

định cẩn thận, tuyệt không làm chuyện phiền toái.”

Đối với gương mặt ngọt ngào tươi

cười kia, Trương Thị làm sao nghiêm nghị được, liền cười lườm nàng một cái “Đây là con nói đấy, nếu làm loạn, xem mẹ thu thập con thế nào.”

Miệng thì nói vậy, nhưng lòng thì

là lão hổ giấy.

“Thiện Năng đại sư, ta lại tới

rồi.” Mộ Niệm Xuân cười tủm tỉm nói.

Thiện Năng kinh ngạc nhìn Mộ Niệm

Xuân, nhịn không được nói: “Quý nhân tới am, cô không biết sao?”

Mộ Niệm Xuân đương nhiên gật gật

đầu: “Dĩ nhiên biết! Nghe nói nương nương trong cung tới. Bất quá, cái đó có

liên quan gì việc ta tới trù phòng?”

Thiện Năng: “…”

Thật không biết nàng lớn gan hay

vô tâm! Nếu không cẩn thận va chạm nương nương kia, không phải một lời xin lỗi

là được.

Thiện Năng luôn mặt lãnh tâm đạm,

khó có lúc nhiều chuyện một hồi: “Trong cung quy củ nhiều, nhóm nương nương

nhìn thân thiết hòa ái, kỳ thực không dễ hầu hạ. Cô ra vào nên cẩn thận một

chút, vạn vạn không thể va chạm nương nương, cho dù là cung nữ cũng đừng để đắc

tội. Miễn cho Mộ gia rước phiền toái không cần thiết.”

Nói xong, đã thấy Mộ Niệm Xuân

dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình, Thiện Năng có chút không tự nhiên: “Vì sao tứ

tiểu thư nhìn bần năng như thế”?”

Mộ Niệm Xuân cười nói: “Nhận ra

mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên đại sư nói nhiều thế.”

Thiện Năng: “…”

Quan tâm không đúng chỗ sao?

Khóe miệng Thiện Năng hơi run rẩy,

mặt không chút thay đổi xoay người. Bên tai lại vang lên giọng nói của Mộ Niệm

Xuân: “Đại sư, tựa hồ đại sư rất quen thuộc chuyện trong cung.”

Thân mình Thiện Năng cứng đờ, bâng

quơ đáp: “Sư phụ thường xuyên tiến cung, trở lại am thường xuyên nói chuyện

trong cung, bần ni biết thì có gì kỳ quái.”

Mộ Niệm Xuân nhìn biểu tình cứng

ngắc của Thiện Năng, trong lòng nhanh chóng hiện ra một ý niệm, ngoài miệng

cười nói: “Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, đại sư khẩn trương làm gì.”

Lần này Thiện Năng quyết định để

lại bóng lưng cho Mộ Niệm Xuân, cúi đầu bận rộn với công việc.

Mộ Niệm Xuân không tiếp tục truy

vấn, chuyên chú nhìn hoạt động của Thiện Năng.

Một người phải làm trăm khẩu phần

ăn, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa đoàn người nương nương, đồ ăn càng

phải tinh tế, lại càng bận rộn. Dù Thiện Năng làm việc lưu loát, cũng hận không

thể có thêm hai cánh tay nữa.

Một tiểu nữ ni vội vàng chạy tới,

thấp giọng nói: “Thiện Năng sư thúc, Lục nữ quan bên cạnh nương nương phân phó,

hôm nay nương nương muốn ăn canh chay. Mau làm đưa qua.”

Sắc mặt Thiện Năng trầm xuống,

trong giọng nói tràn đầy bất mãn: “Phải ăn canh chay, sao không nói sớm? Giờ đồ

ăn chay đã chuẩn bị xong! Bây giờ làm canh chay, đồ ăn những ngày khác thì sao?

Chẳng lẽ đều đói bụng chờ?”

Thiện Năng lạnh mặt, toàn thân

toát ra lãnh ý chết người.

Vẻ mặt tiểu nữ ni đau khổ: “Sư

thúc, đây là ý Lục nữ quan, nương nương còn đang chờ…”

Đúng vậy, chỉ có thể để người khác

chờ, không thể để nương nương chờ.

Thiện Năng lạnh mặt cắt đứt lời “Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi nói Lục nữ quan chờ một lát, sẽ nhanh làm canh

chay.”

Tiểu nữ nhi thở phào, vội chạy đi.

Thiện Năng nặng mặt, nồi bếp chuẩn

bị đành dừng lại. Mộ Niệm Xuân vẫn im lặng, lúc này nói: “Ta cùng giúp.”

“Không dám làm phiền tứ tiểu thư

đại gia.” Thiện Năng không ngẩng đầu đáp: “Tứ tiểu thư yên tĩnh chút, đã là

chiếu cố bần ni.”

Thật sự là lòng dạ hẹp hòi! Không

phải vừa rồi mới giễu cợt nàng mấy câu sao?

Mộ Niệm Xuân không nói gì cả, xắn

tay áo, phân phó một nữ ni đứng bên: “Đem đồ ăn chay phải làm hôm nay đến đây.”

Nữ ni đưa mắt nhìn Thiện Năng một

cái. Sắc mặt Thiện Năng hòa hảo, cúi đầu, nghe lời này không có nửa điểm phản

ứng.

Vâng, đã hiểu!

Nữ ni lập tức đem thức ăn tới, Mộ

Niệm Xuân lưu loát xem xét, rất nhanh nấu nướng. Tuy không nhanh được như Thiện

Năng nhưng cũng giống như một khuôn.

Có Mộ Niệm Xuân chủ động hỗ trợ,

phòng bếp nhanh chóng khôi phục lại sự bận rộn.

Thiện Năng nhanh chóng làm xong

canh. Nước canh trong veo, bên trong có thả rau xanh, mộc nhĩ, nấm hương. Màu

trắng nước dùng xen với màu xanh của rau, màu hồng sẫm của mộc nhĩ nấm hương

rất bắt mắt. Làm người ta nhìn đã muốn ăn.

Thật sự tinh xảo, thập phần hoàn

mỹ.

Sau khi đưa chén canh đi, Thiện Năng

rốt cuộc nguôi giận, liền nhận nồi bếp nấu tiếp, thuận miệng nói: “Còn một chén

canh, tứ tiểu thư không chê thì nếm thử xem.”

Ngữ khí lãnh đạm, không tự giác

mang theo vài phần thân cận.

Mộ Niệm Xuân cười đáp ứng, trong

lòng âm thầm thổn thức. Cố gắng vài ngày, cuối cùng đổi lấy vài phần kính trọng

của Thiện Năng.

Hương vị canh rất ngon, hình thức

cùng hương vị cân đối, nước nóng nhẹ vừa miệng, ăn một ngụm, không nhịn được

muốn ngụm thứ hai.

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Trù nghệ cao siêu thế này, không biết Thiện Năng khổ công bao lâu mới luyện ra.

“Sư thúc!” Một tiểu nữ ni lại vội

vàng chạy vào trù phòng: “Lục nữ quan nói, nương nương chỉ ăn một ngụm canh

liền không chịu ăn nữa. Nói sư thúc làm lại chút cơm canh nhẹ miệng đưa qua.”

Mặt Thiện Năng đen đi: “Không phải

muốn ăn canh sao? Đưa canh qua sao lại không ăn?”

Vị nương nương này cũng khó hầu hạ

quá đi!

Mộ Niệm Xuân không nhịn được phụ

họa một câu: “Đúng vậy, canh này rất ngon, vì sao nương nương không chịu ăn?”

Một giọng nói ngạo nghễ vang lên “Nương nương không thích hương vị nấm hương, việc này các ngươi không biết

sao?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.