Chương 66: Giác kính

Được chính miệng Chu Thị cho phép. Mộ

Niệm Xuân quang minh chính đại né tránh khổ sai nghe kinh Phật, vui vẻ tiến vào

trù phòng Từ Vân am.

Từ Vân am có hơn mười nữ ni, hơn nữa lại

khách hành hương, còn có nữ quyến Mộ gia tại hậu viện, phải nấu cho nhiều người

ăn, dĩ nhiên trù phòng thập phần bận rộn, Mấy nữ ni bận rộn nấu nướng, ngoài ra

có một nữ ni nhìn khỏe nhất bổ củi cả nửa ngày.

Ở giữa trù phòng, có thể dễ dàng nhận

thấy Thiện Năng. Đồng dạng bắt mắt, còn có Mộ tứ tiểu thư một thân váy hồng

nhạt xinh đẹp động lòng người.

Thiện Năng chỉ chào hỏi Mộ Niệm Xuân lúc

đến, sau đó không nói gì thêm.

Mộ Niệm Xuân gạt sự lãnh đạm đó đi, hứng

trí quan sát. Khi Thiện Năng xào rau, nàng đứng ở bên cạnh.

Đun nóng chảo, cho dầu cải vào, thêm

chút gừng, sau đó cho cải vào đảo đều. Rất nhanh cho ra đĩa.

Không có cái gì bí mật, càng không có

động tác dư thừa, hết thảy quen thuộc hiện ra. Tựa hồ đã làm trăm ngàn lần.

Một bàn đĩa cải xào, sắc hương bình

thường nhưng khi nếm thì giòn ngọt vô cùng, nhịn không được muốn ăn thêm.

“Tứ tiểu thư” Thiện Năng nói; “Hôm nay

khách hành hương ăn chay tại am không ít, bàn rau cải này phải mang đi.”

Mộ Niệm Xuân không cam lòng buông đũa.

Một tay trù nghệ này, rõ ràng phải luyện

nhiều năm. Nguyên liệu nấu ăn cũng phải nắm chắc, mới có thể bình thản làm ra

đồ ăn đơn giản mà mỹ vị như thế.

Chính mình trước đây nghĩ quá đơn giản.

Tưởng dựa vào trí thông minh, chỉ cần nhìn liền có thể học được. Hiện mới biết,

căn bản không có khả năng này.

Hèn gì hôm qua Thiện Năng lại dễ dàng

đáp ứng mình, mình lại cảm kích vô cùng.

Thiện Nặng nhìn biểu tình Mộ Niệm Xuân

lúc ăn, tâm tình nháy mắt tốt lên, cong cong khóe môi. Phân phó tiểu nữ ni bưng

thức ăn đi, sau đó lại quay người xào rau.

Một bàn thức ăn dần hiện ra.

Thiện Năng đứng bên chảo dầu, tựa hồ

vĩnh viễn không mệt mỏi, tốc độ xào rau trước sau như một. Đến mẻ cuối cùng,

rốt cuộc có thể dừng, nhìn về phía Mộ Niệm Xuân: “Tứ tiểu thư, nếu không chê,

cùng nhau dùng cơm trưa đi.”

Đại khái là tinh thần tốt, ngoài mặt nở

nụ cười hiếm có.

Nụ cười này, tựa như làm băng tan, lại

giống như ánh dương sau mây mù, kẻ khác hoa mắt thần mê.

Mộ Niệm Xuân vui vẻ cười nói: “Cung kính

không bằng tuân mệnh!”

Một chén cơm trắng, một đĩa đậu hũ, mấy

quả cà muối, cộng thêm một đĩa cải xanh. Đơn giản gần như sơ sài nhưng hương vị

cực ngon. Đậu cho miệng liền tan, cà giòn, một bữa ăn thật sự hoàn mỹ!

Mộ Niệm Xuân sớm đói nhưng cách ăn rất

nhã nhặn,

Không ngoài ý muốn, cách dùng cơm của

Thiện Năng cũng rất ưu nhã. Càng thêm khẳng định suy đoán ngày hôm qua của Mộ

Niệm Xuân.

Thiện Năng này, xuất thân quả nhiên

không tầm thường. Chỉ có trải qua quá trình huấn luyện lễ nghi nghiêm túc lâu

dài, mới có thể dưới tình huống tiêu hao nhiều thể lực, vẫn có thể bảo trì lễ

nghi ăn uống như vậy.

Những nữ ni khác cũng đã bận rộn nửa

ngày, lúc này cùng nhau ngồi ăn trưa. Tuy không có tiếng động lớn nhưng tiếng

nói cười là không tránh được. Mộ Niệm Xuân bên này chậm rãi ăn, rất an tĩnh.

Ăn không nói chuyện! Câu nói này nghe

đơn giản, làm thật không dễ dàng.

Mộ Niệm Xuân âm thầm quan sát cử chỉ quả

Thiện Năng, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Thiện Năng như phát hiện ra cái gì, thái

độ khôi phục sự lãnh đạm vốn có: “Đồ trưa đã làm xong, nếu tứ tiểu thư muốn tới

nữa, chờ tới buổi tối đi.” Không khách khí hạ lệnh đuổi khách!

Thạch Trúc đứng một bên tiến lên, mặt đỏ

bừng tức giận.

Mộ Niệm Xuân dùng ánh mắt ngăn cử động

của Thạch Trúc lại, sau đó mỉm cưởi: “Cũng tốt, chạng vạng ta lại tới.”

Nhỏ tuổi đã có hàm dưỡng như thế! Trong

mắt Thiện Năng hiện lên một tia sáng, không nói gì, đứng dậy đi.

“Tiểu thư! Thiện Năng này thật đáng

giận!” Ra khỏi trù phòng, Thạch Trúc phẫn nộ: “Rõ ràng là cố ý làm người ta khó

chịu! Về sau chúng ta không tới nữa, xem bà ấy thế nào.”

“Nếu ta không tới nữa, không phải đúng ý

bà ấy sao?” Mộ Niệm Xuân chậm rãi phản ứng.

Thạch Trúc nghẹn lời.

Mộ Niệm Xuân đăm chiêu: “Nếu bà ấy như

thế, ta càng phải tới.” Trù nghệ tuyệt diệu, nàng đã nhìn thấy, không học sao

cam tâm?

Qua giờ thân, bóng nàng lại ở trù phòng,

Những vị nữ ni ở đây chăm chú nhìn Mộ tứ

tiểu thư đang tươi cười đứng đây.

Giữa trưa Thiện Năng sư thúc thái độ

lãnh đạm, vị Mộ tứ tiểu thư này không để bụng, lại tới sao?

“Thiện Năng đại sư chưa tới sao?” Mộ

Niệm Xuân mỉm cười hỏi.

Một nữ ni đáp: “Sư thúc không làm những

việc vặt, cho nên đến muộn hơn một chút. Hơn nữa, đồ ăn tối đơn giản, sư thúc

cũng không cần làm nhiều. Nếu tứ tiểu thư không đợi được, không bằng tạm thời

trở về.”

“Không cần, ta chờ cũng được.” Mộ Niệm

Xuân cười đáp, thái độ rất kiên trì.

Nữ ni đành tùy nàng, chăm chú làm bánh

bao.

Làm bánh bao là sở trường của Mộ Niệm

Xuân, nhìn mọi người bận rộn, liền xắn tay áo lên. Nàng mới mười hai tuổi, dĩ

nhiên thể lực yếu. Nhào bột một lát, toát mồ hôi khắp mặt.

Thạch Trúc nghĩ muốn giúp việc, bị Mộ

Niệm Xuân từ chối: “Làm bánh bao, không mượn tay người khác. Em đứng đấy đi.”

Thạch Trúc không có lựa chọn, cười khổ

một tiếng, nàng biết tính chủ tử, đành đứng một bên.

Câu nói này, vừa lúc rơi vào tai Thiện

Năng tiến vào.

Cuối cùng Thiện Năng cũng có một tia hảo

cảm với Mộ Niệm Xuân. Vị Mộ tứ tiểu thư này mặc dù hồ nháo tùy hứng một chút,

nhưng thật sự yêu thích trù nghệ.

Bất quá, tia hảo cảm này chưa đủ bà động

dung.

Thiện Năng đi qua bên cạnh Mộ Niệm Xuân,

đi đến bên mấy chiếc nồi, nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, lạnh lùng hỏi “Hôm nay ai rửa dọn nồi?”

Một nữ ni sợ hãi nói: “Sư thúc, là tiểu

ni.”

“Rửa lại một lần nữa.” Thiện Năng vô cảm

phân phó: “Lần sau còn như vậy, phạt gánh nước mười ngày.”

Nữ ni không dám biện bạch, xấu hổ đi rửa

lại, xong xuôi dùng khăn lau khô, đến khi có thể thấy bóng người mới dừng tay.

Các nữ ni khác hiển nhiên đã sớm quen

tính Thiện Năng, không ai vì nữ ni kia cầu tình. Thậm chí không hề liếc mắt.

Mộ Niệm Xuân nhìn một màn này, đối với

Thiện Năng sinh ra một tia kính ý. Chỉ có cao thủ trù nghệ chân chính, mới soi

mói từng chi tiết trong trù phòng như vậy.

Nhóm nữ ni chăm chú làm bánh bao, từng

khối bánh được nặn lên.

Tốc độ Mộ Niệm Xuân chậm hơn nhiều, lúc

đầu nặn bánh bình thường, sau làm thành hình con heo. Cắt mộc nhĩ làm miệng và

mắt. Lại dùng đũa chọc hai lỗ mũi, đại công cáo thành.

Mặc dù thời gian vội vàng nhưng giống

như đúc. Người khác nhìn thấy rất thú vị.

Mọi người bị thu hút, ngươi một lời ta

một lời khen ngợi.

Thiện Năng nhìn một cái, thản nhiên nói “Tứ tiểu thư quả nhiên khéo tay. Bất quá, Từ Vân am bao người chờ ăn cơm chiều,

mỗi ngày phải làm hấp mấy trăm cái bánh bao. Nếu tinh tế thế này, chỉ sợ phải

nhịn đói qua đêm.”

Ngữ khí lộ ra chế nhạo.

Thạch Trúc không nhịn được, lập tức cả

giận nói: “Bà nói lời này có ý gì?”

“Bần ni chỉ nói thật, nếu quý chủ tớ

nghe không vừa, cũng không có cách nào.” Thái độ Thiện Năng đạm mạc, như không

để ý thái độ cường hãn của Thạch Trúc.

Thạch Trúc đỏ mặt: “Bà!”

“Thạch Trúc!” Mộ Niệm Xuân lên tiếng.

Thạch Trúc đột nhiên bình tĩnh lại, nhất

thời thẹn. Tiểu thư tới trù phòng muốn học trù nghệ, bản thân lại thiếu kiềm

chế, nếu chọc giận Thiện Năng thì nguy rồi.

Thạch Trúc cúi đầu, thấp giọng nói “Tiểu thư, xin thứ lỗi, nô tỳ đã sai.”

“Ai nói em phạm lỗi?” Phản ứng của Mộ

Niệm Xuân ngoài dự kiến của Thạch Trúc: “Em một lòng vì ta, ta vui còn chưa

kịp.”

Trong lòng Thạch Trúc ấm áp, giây tiếp

theo, mũi cay cay. Tiểu thư luôn đối tốt với nàng, sau này dù có chuyện gì cũng

trung thành với tiểu thư.

Mộ Niệm Xuân nhìn về phía Thiện Năng,

lần đầu tiên lui lại nụ cười, thản nhiên nói: “Thiện Năng đại sư, thật ngại,

nhưng bây giờ là đại sư đang ở Từ Vân am phụ trách đồ ăn cho nhiều người, hẳn

phải bận rộn hơn ta, vả lại ta không phải làm nhiều, nên có thể bỏ thời gian hạ

công phu. Đại sư cần gì tìm người gây sự?”

Thiện Năng cứng họng, sắc mặt có chút

khó coi. Lời phản bác tới bên miệng rơi xuống.

Câu “Hiện giờ đại sư đang ở Từ Vân am” khiến

bà chấn động mạnh, tâm tình có phần sa sút.

Trong trù phòng không tiếng động, một

mảnh trầm mặc khó xử.

Một tiểu nữ ni vội vàng chạy tới, đánh

vỡ trầm mặc: “Thiện Năng sư thúc, am có khách quý tới. Thiện Âm sư thúc báo,

nhanh chóng làm chút đồ ăn ngon miệng.”

Khách quý? Giờ đã muộn, còn có khách quý

nào?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.