Chương 35: Tránh được?

Ngày nào đó Chu Diễm lén truy vấn

Tề vương: “Thập tứ thúc, thúc thật sự thích ăn cay sao?”

Tề vương tùy ý ừ một tiếng, liền

ngăn trọng tâm câu chuyện. Rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều.

Đáng tiếc, Chu Diễm không biết

thức thời, thao thao nói: “Thúc đừng khoe tài. Ta nghe Trịnh Hỉ nói, hôm đó trở

về, thúc uống một bình lớn nước mật ong.”

Tề vương thẹn quá thành giận, lành

lạnh cắt đứt hắn: “Lần sau ta đi Mộ gia, cháu đừng đi theo cùng.”

Chu Diễm lập tức ngậm miệng lại.

Tề vương giải quyết xong Chu Diễm,

nhẹ liếc mắt nhìn Trịnh Hỉ.

Trịnh Hỉ không kiềm được sợ run cả

người, vạn phần hối hận vì đã lỡ mồm.

Nửa tháng sau, Tề vương lần thứ

hai đăng môn làm khách.

Hai vợ chồng Mộ Chính Thiện tự

mình chiêu đãi Tề vương trà ngon, bánh và trái cây tinh xảo, nhiệt tình chu đáo

mà khách khí hàn huyên, mọi thứ không thể chê được. Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên

Xuân mỉm cười bồi ở một bên, ngay cả Phong Ca Nhi cũng lộ mặt.

Thế nhưng không thấy bóng dáng Mộ

Niệm Xuân.

Tề vương tỉnh rụi, ánh mắt không

tự chủ nhìn ra cửa mấy lần.

Mộ Chính Thiện nhìn ở trong mắt,

càng cho là lý do để Mộ Niệm Xuân vắng mặt là một ý kiến hay.

Chu Diễm nhìn Tề vương. Thập tứ

thúc, thúc đến nhìn tiểu mỹ nhân, đáng tiếc tiểu mỹ nhân không cảm kích. Ngay

cả mặt mũi cũng không muốn lộ ra.

Tề vương tự tiếu phi tiếu nhìn

hắn.

Chu Diễm lập tức thu liễm thần sắc

cười nhạo. Hai người tuổi tác tương đương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thập phần

thân cận. Tề vương ngày thường hoang đàng càn quấy, nói năng tùy ý, bởi vậy,

hắn chưa bao giờ nghĩ Tề vương là trưởng bối.

Nhưng cũng rất kỳ quái, mỗi khi Tề

vương toát ra thần sắc như vậy, hắn lại không tự chủ được lên tiếng.

Mộ Chính Thiện đã đánh giá thấp độ

dày da mặt Tề vương.

“Mộ hàn lâm, hôm nay vì sao không

thấy tứ cô nương?” Tề vương trực tiếp hỏi, nửa điểm do dự cũng không có.

Nào có ai không e dè đề cập vấn đề

nữ quyến?

Mộ Chính Thiện tằng hắng một cái

đáp: “Niệm Xuân mấy ngày nay không khỏe, ở trong viện tĩnh dưỡng, không thích

hợp đi ra.”

Tề vương kinh ngạc: “Tứ cô nương

ngã bệnh? Bản vương nên qua thăm một phen.” Nói, liền đứng dậy.

Mộ Chính Thiện: “… “

Mọi người: “… “

Tề vương thấy Mộ Chính Thiện cứng

đờ không nhúc nhích, ân cần hỏi han: “Mộ hàn lâm sao vậy? Không phải là thân

thể bỗng nhiên không khỏe chứ?”

Mộ Chính Thiện chỉ cảm thấy tiếng

nói như bị thứ gì chặn lại, nửa ngày mới nói được một câu: “Làm phiền điện hạ

quan tâm, hạ quan thân thể vẫn khỏe mạnh.”

Tề vương thở phào, vui vẻ cười

nói: “Đã như vậy, bản vương an tâm. Vậy chúng ta đi Y Lan viện thôi.”

“Chờ một chút!” Mộ Chính Thiện khẽ

cắn môi, kiên trì nói: “Điện hạ ân cần, hạ quan lĩnh tâm. Chỉ là nam nữ hữu

biệt, điện hạ tự mình đi nhìn, chỉ sợ đối với danh tiếng điện hạ có tổn hại.”

Tề vương mỉm cười: “Mộ hàn lâm yên

tâm, bản vương không ngại những hư danh này.”

Mộ Chính Thiện xém hộc máu. Gặp

qua vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy qua vô liêm sỉ tới cỡ này!

Đường đường hoàng tử lại muốn vào

trong nhà xem nữ quyến, loại sự tình này nếu truyền đi, sẽ chỉ ở Tề vương “Công

tích vĩ đại” tăng thêm một bậc nữa. Như Mộ Niệm Xuân nói, danh tiếng coi như

hỏng.

Không được! Tuyệt không thể để cho

Tề vương tới Y Lan viện!

Giờ khắc này, thân là phụ thân, Mộ

Chính Thiện có vài phần bi phẫn. Đang muốn há mồm nói, Mộ Nguyên Xuân chợt cười

tiến lên nói: “Điện hạ trạch tâm nhân hậu, có ý đi thăm tứ muội, vốn là vinh

hạnh cho tứ muội. Có điều, bệnh tứ muội không được để gặp gió, hơn nữa không

thích hợp gặp người. Mong rằng điện hạ bao dung.”

Không thích hợp thấy gió thì thôi,

không thích hợp gặp người là có ý gì?

Mâu quang Tề vương lóe lên, ánh

mắt lạnh lùng.

Vị tiểu thư Mộ gia này, tâm cơ quả

nhiên không giống bình thường. Mặt ngoài nhìn như giữ gìn Mộ Niệm Xuân, nhưng

trong giọng nói rõ ràng ám chỉ, để lộ ra dụng tâm hiểm ác.

Suy nghĩ ra, không thích hợp gặp

người đa phần là chứng bệnh truyền nhiễm. Loại sự tình này một khi truyền đi,

danh tiếng Mộ Niệm Xuân sẽ bị bịt kín một tầng bóng ma. Không cần chứng cứ rõ

ràng, coi như là tin ngờ vực vô căn cứ, cũng đủ để kẻ khác chùn bước. Đối với

việc làm mai sau này ảnh hưởng rất lớn.

Mộ Chính Thiện hiển nhiên không

nghe ra ý, Trương Thị lại nhận ra không bình thường, sắc mặt đột nhiên trầm

xuống. Nếu không phải e ngại Tề vương và thái tôn đều ở đây, chỉ sợ đã trở mặt.

Tề vương nhàn nhạt nhìn Mộ Nguyên

Xuân: “Đa tạ Mộ cô nương hảo tâm nhắc nhở.” Lại cố ý hỏi Mộ Chính Thiện: “Mộ

hàn lâm, tứ cô nương rốt cuộc sinh bệnh gì? Vì sao không thích hợp gặp người?

Sẽ không phải là cái bệnh truyền nhiễm gì chứ?”

“Dĩ nhiên không phải.” Mộ Chính Thiện

không chút nghĩ ngợi phủ nhận, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi.

Nhìn hướng Mộ Nguyên Xuân, trong ánh mắt sinh ra không vui.

Mộ Nguyên Xuân không ngờ tới Tề

vương vạch trần mình ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt trở nên kỳ quái.

Người ở đây đều thông minh, lúc

này đã nghe ra điểm ý tứ.

Bầu không khí đột nhiên đông lạnh.

Mộ Trường Hủ nhíu nhíu mày, nháy

mắt với Mộ Nguyên Xuân.

Mộ Nguyên Xuân âm thầm cắn răng,

nỗ lực bài trừ như không có chuyện gì: “Phụ thân, nữ nhi còn một túi thơm chưa

làm xong, xin cáo lui.”

Mộ Chính Thiện ôn hoà ừ một tiếng.

Trong mắt Mộ Nguyên Xuân hiện lên

một tia thủy quang, cúi thấp đầu lui xuống.

La Ngọc lo lắng, theo bản năng

tiến lên một. Nhưng bước thứ hai không thể tiến thêm. Nơi này là Mộ gia, Mộ

Nguyên Xuân vừa rồi nói bậy, bị trách cứ là là khó tránh khỏi. Hắn có yêu

thương bao nhiêu, lúc này cũng không thể liều lĩnh làm ra hành động gì.

Chu Diễm cũng nhìn thân ảnh Mộ

Nguyên Xuân rời đi. Trước khi đi cô ta còn liếc mắt lại, trong con ngươi tràn

đầy ủy khuất. Ánh mắt như thế, khiến hắn sinh ra xung động.

May là hắn còn có một ti lý trý,

kịp thời đè nén xuống.

Tề vương phá vỡ trầm mặc: “Mộ hàn

lâm, nếu bệnh tình tứ cô nương không có gì nghiêm trọng, bổn vương qua thăm

không ngại chứ.”

Nếu như không đáp ứng điều thỉnh cầu

này, chẳng phải là chứng minh lời Mộ Nguyên Xuân vừa nói?

Mộ Chính Thiện hơi cân nhắc, chỉ

có thể cắn răng đáp ứng. Lòng tức giận không thôi, âm thầm ghi nhớ tội này của

Mộ Nguyên Xuân.

Đoàn người đi tới Y Lan viện.

Vừa mới vào cửa, chợt nghe một

trận cười thanh thúy truyền ra.

“Thạch Trúc, Ngọc Trâm, hai em cố

hết sức nào, đẩy bàn đu lên cao một chút.” Giọng nói của Mộ Niệm Xuân lộ ra hớn

hở, giọng nói trong trẻo.

Tề vương nhìn Mộ Chính Thiện, vừa

cười vừa nói: “Mộ hàn lâm, tứ cô nương đã có tâm tình chơi bàn đu, xem ra bệnh

đã khỏi.”

Mộ Chính Thiện cười xấu hổ cực kỳ “Đúng vậy, đại khái là khỏi rồi.” Nha đầu kia, giả bộ bệnh cũng không có một

điểm bị bệnh. Lớn rồi còn chơi bàn đu trong viện, bị Tề vương chứng kiến rồi.

Tề vương chậm rãi vào Y Lan viện.

Hai cây lê đang lúc nở hoa, bàn đu

tung lên thật cao giữa không trung, một thiếu nữ mặc quần áo hồng nhạt trên bàn

đu, làn váy bay bổng, như một đóa hoa nở rộ.

Dưới bầu trời xanh, thiếu nữ khoan

khoái chơi đùa, gương mặt xinh xắn như lóe sáng.

Trong lòng Tề vương giật mình,

không tự chủ dừng bước.

Thạch Trúc là người đầu tiên thấy

Tề vương, nhất thời hoảng hốt: “Tiểu thư, Tề vương điện hạ tới!”

Hai chữ Tề vương lọt vào tai, Mộ

Niệm Xuân cũng là cả kinh, phản xạ không điều kiện là dừng mọi động tác.

Bàn đu dây vẫn tung lên cao, không

chút để ý trường hợp xấu hổ này.

Giả bộ bị bệnh bị bắt được là thế

này đây.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.