Chương 34: Hỗn loạn

Mộ Niệm Xuân nỗ lực kiềm chế thần

thái, tự nhiên đáp: “Nghe nói quý phủ Tề vương có không ít đầu bếp nổi danh,

còn có ngự trù trong cung. Tiểu nữ không am hiểu trù nghệ, thật sự không dám

bêu xấu.”

Tuy rằng kiệt lực khắc chế, trong

ánh mắt lại không cẩn thận toát ra tức giận. Đôi mắt sâu u như mặt hồ lóe lên

ánh sáng.

Thân ảnh của hắn, phản chiếu trong

con ngươi nàng.

Tề vương tâm tình sung sướng cực

kỳ, cặp mắt hoa đào khẽ híp một cái: “Thế nhưng, ta nghĩ cô làm rất tốt.”

Lần đầu tiên trong đời Mộ Niệm

Xuân hối hận vì quyết định khổ luyện nấu nướng của mình.

Nàng luôn ung dung thản nhiên,

hành động cao siêu, trước mặt Tề vương điện hạ không biết liêm sỉ này, mơ hồ có

dấu hiệu bị công phá. Huyết khí dâng lên, gương mặt đỏ ửng. Đôi mắt rạng rỡ lóe

sáng, tựa hai cỗ hỏa diễm thiêu đốt.

Tề vương sâu đậm nhìn nàng một

cái, sau đó xoay người rời đi.

Mộ Niệm Xuân thù hằn, trừng mắt

nhìn bóng lưng hắn, sau đó nỗ lực bình phục lòng mình đang hỗn loạn.

Mộ Nguyên Xuân đi qua bên cạnh

nàng, hữu ý vô ý liếc nàng một cái, khóe môi tự tiếu phi tiếu: “Trách không

được tứ muội gần đây khổ luyện tài nấu bếp, nguyên lai là lấy lòng người khác.”

Bốn chữ cuối tận lực tăng thêm âm

lượng, khiến người xung quanh đều nghe rõ.

Mộ Uyển Xuân gắt gao cắn môi, mặt

cười mơ hồ có chút méo mó.

Mộ Niệm Xuân trong nháy mắt khôi

phục bình tĩnh, cười đáp: “Đại tỷ đừng trêu muội, muội trời sinh không có hứng

thú đọc sách, tài đánh đàn nữ hồng cũng thua xa tỷ và tam tỷ, thường ngày xuống

bếp bất quá là để giết thời gian.”

Dừng một chút, còn nói thêm: “Muội

đã sớm nghe nói qua Tề vương điện hạ tính tình khác hẳn người thường, ngày hôm

nay cuối cùng cũng đã thấy. May là muội không phải đầu bếp tửu lâu gì. Nếu

không, sợ là Tề vương điện hạ lại bỏ ra một số tiền lớn để đưa về phủ làm đầu

bếp. “

Một phen khôi hài tự giễu và làm

thấp mình, hiệu quả rõ rệt.

Chí ít, sắc mặt Mộ Uyển Xuân đã

khá lên nhiều.

Mộ Niệm Xuân cười tủm tỉm tiến

lên, kéo tay Mộ Uyển Xuân: “Tam tỷ, hai món hôm nay muội làm tỷ có muốn học

không? Nếu muốn thì bây giờ đi Y Lan viện, muội dạy tỷ nhé?”

Mộ Uyển Xuân quả nhiên động lòng,

giả ý chối từ vài câu, ỡm ờ đi theo Mộ Niệm Xuân.

Mộ Nguyên Xuân nhìn chăm chú thân

ảnh đi xa của hai người, nụ cười trên môi dần thu liễm.

Một người tại sao có thể có biến

hóa lớn như vậy? Nguyên bản một Mộ Niệm Xuân tùy hứng hôm nay lòng dạ sâu xa.

Dễ hóa giải cảnh quẫn bách.

Mộ Trường Hủ đi tới bên người Mộ

Nguyên Xuân, giọng nói có vài phần phức tạp và và khổ não: “Muội muội, mấy ngày

nay ta vẫn nỗ lực làm Tề vương ghét ta, nhưng hiệu quả thực sự không tốt.”

Hắn khuyên Tề vương không nên trốn

học, Tề vương nét mặt không kiên nhẫn, số lần trốn học giảm đi. Hắn khuyên Tề

vương không ngủ gật, chăm chú nghe bài giảng, Tề vương tuy vẫn gật gù nhưng

thỉnh thoảng tâm tình tốt cũng đọc theo mấy câu.

Vì thế, tổ phụ lén khen hắn vài

lần, ngay cả hoàng thượng đích thân lên thượng thư phòng cũng lưu ý đến hắn.

Cứ như thế, vị trí thư đồng Tề

vương này hắn chớ mong dứt bỏ.

Mỗi lần nghĩ lại, thần sắc Mộ

Trường Hủ tràn đầy ảo não.

Mộ Nguyên Xuân có chút tâm sự, mạn

bất kinh tâm nghe Mộ Trường Hủ than thở, chợt nói: “Đại ca, nếu Tề vương điện

hạ đối với huynh vài phần coi trọng, vị trí thư đồng làm tiếp cũng không sao.”

Mộ Trường Hủ sửng sốt, nghi hoặc

không hiểu hỏi: “Thế nhưng, trước đây không phải muội bảo ta sớm dứt bỏ danh

hiệu đó sao?”

Mộ Nguyên Xuân cười nhạt nói “Trước khác nay khác. Huynh không muốn làm thư đồng Tề vương, nguyên nhân chủ

yếu nhất chính là sợ ảnh hưởng đọc sách trì hoãn tiền đồ. Xem hiện tại, Tề

vương thường lui tới thái tôn phủ, thập phần thân cận thái tôn. Huynh làm thư

đồng Tề vương, vô hình trung mật thiết với thái tôn. Ngày sau nếu muốn mưu tiền

đồ tốt, chỉ cần mở miệng với Tề vương điện hạ, đoán là hắn sẽ không cự tuyệt.”

Nói như vậy, tựa hồ cũng có chút

đạo lý.

Mộ Trường Hủ do dự chốc lát, nói

thêm: “Thế nhưng, ta và Tề vương điện hạ tính tình trống đánh xuôi, kèn thổi

ngược, thực sự không hợp.”

“Đại ca, mấy ngày nay Tề vương

điện hạ làm khó huynh sao?” Mộ Nguyên Xuân cười hỏi ngược lại.

Không hề có! Tề vương tuy rằng tùy

hứng làm bậy nhưng đối với người bên cạnh thì lại hiền hòa. Đối với hắn cũng

coi như khách khí, nếu không, hắn đã không chịu nổi.

Mộ Trường Hủ không cam lòng lắc

đầu.

Mộ Nguyên Xuân cười nói: “Sao lại

không được. Nếu Tề vương đối với huynh khá lịch sự, vị trí thư đồng này huynh

tạm thời làm tiếp. Đợi tới lúc thực sự không làm nổi thì dự tính tiếp.”

Mộ Trường Hủ lớn hơn Mộ Nguyên

Xuân một tuổi, nhưng bàn về đạo lý đối nhân xử thế, thông tuệ lão luyện lại

thua xa. Bởi vì gặp chuyện ngược lại là Mộ Nguyên Xuân quyết định hơn.

Mộ Trường Hủ trầm mặc chốc lát,

chợt hỏi: “Muội muội, có phải muội không mong muốn ta bỏ vị trí thư đồng Tề

vương?”

Mộ Nguyên Xuân ngưng thần, trong

nụ cười có một tia mất tự nhiên: “Đại ca, vì sao huynh lại nghĩ như vậy. Muội

chỉ nghĩ là, mọi việc thuận theo tự nhiên là hay nhất. Nếu còn có thể miễn

cưỡng nhẫn nại, tạm thời không cần sốt ruột, miễn gấp quá lại thành hỏng. Nếu

bị Tề vương phát giác dụng ý của huynh, thẹn quá thành giận, đến lúc đó thua

thiệt chẳng phải là huynh?”

Lời nói này có tình có lí, hắn

đúng là suy nghĩ không đến nơi đến chốn.

Nhưng vì sao hắn lại cảm giác nụ

cười muội muội mình có điểm chột dạ?

Mộ Trường Hủ không có lên tiếng

nữa.

Mộ Niệm Xuân tốn nửa canh giờ dạy

Mộ Uyển Xuân hai món ăn. Nói tới muốn tượt lưỡi, cuối cùng cũng khiến Mộ Uyển

Xuân hết giận.

Mộ Uyển Xuân đi rồi, Mộ Niệm Xuân

thở phào nhẹ nhõm.

Phiền phức này vừa đi, phiền phức

kia lại tới.

Mộ Chính Thiện và Trương Thị cùng

đi tới. Trên mặt Mộ Chính Thiện không nhìn ra hỉ nộ, vẻ mặt Trương Thị vui vẻ,

khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy tự đắc, cười tủm tỉm khen: “Ta biết nữ nhi mình

đúng là giỏi giang mà, ngày hôm nay đã nổi trội trước mặt Tề vương và thái tôn,

ngay cả tổ phụ cũng khen con mấy câu.”

Mộ Chính Thiện nghe xong lời nói

này, trong mắt cũng có tiếu ý.

Mộ Niệm Xuân lại vẻ rầu rĩ nói “Mẹ, danh tiếng như vậy con không muốn. Con là nữ nhi Mộ gia, không phải là đầu

bếp. Loại chuyện này nếu truyền ra, chẳng phải người ta cười rớt hàm sao? Sau

này nữ nhi còn mặt mũi nào đi gặp người.”

Nàng cố ý làm mờ đi chuyện Tề

vương phá lệ lưu tâm tới nàng, lực hấp dẫn của cha mẹ đều đưa đến vấn đề này.

Quả nhiên, Trương Thị không cười

được nữa: “Con nói cũng có vài phần đạo lý.”

Đường đường Mộ tứ tiểu thư, lại tự

mình xuống bếp chiêu đãi khách. Cho dù đối phương thân phận là hoàng tử, truyền

đi cũng thành trò cười!

Mộ Chính Thiện cũng nhíu mày, suy

nghĩ chốc lát nói: “Lần sau nếu Tề vương điện hạ tới, con hãy mượn cớ thân thể

không khỏe, không nên lộ diện.”

Lời ấy hợp lòng Mộ Niệm Xuân, hầu

như không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Mộ Chính Thiện nguyên bản có vài

phần nghi ngờ, luôn cảm thấy Tề vương đối Mộ Niệm Xuân phá lệ lưu ý. Bây giờ

nhìn phản ứng Mộ Niệm Xuân, cuối cùng vẫn rối bời.

Mặc kệ Tề vương cất tâm tư gì, chí

ít Mộ Niệm Xuân còn nhỏ, chưa sinh ra ý niệm gì.

Trong mắt Mộ Chính Thiện sinh vài

phần khen ngợi: “Con đã thích trù nghệ, vậy thì bái sư Mẫn nương tử, sau này

không cần lo cha suy nghĩ.”

Mộ Niệm Xuân mừng rỡ: “Nữ nhi cẩn

tuân cha giáo huấn. Nữ nhi có chuyện muốn cha đáp ứng.”

Mộ Chính Thiện cười hỏi: “Chuyện

gì? Nói ra.”

Mộ Niệm Xuân nghiêm trang nói “Cha, sau này đồ ăn khuya của cha để nữ nhi làm.”

Mộ Chính Thiện mỉm cười, tình cảm

dâng lên, cười nói: “Hảo, sau này mỗi tối con tới thư phòng đưa đồ ăn khuya cho

ta. Nếu như làm không ngon, ta sẽ phạt con.”

Mộ Niệm Xuân cười hì hì.

Một hồi vui vẻ lừa dối xong, Mộ

Niệm Xuân rốt cục không chịu nổi, dùng sức xoa xoa gương mặt cứng ngắc vì cười,

cắn răng nghiến lợi nghĩ.

Chu Khác, mặc kệ ngươi cất tâm tư

gì, sau này đừng mơ tưởng ta lần nữa xuống bếp hầu hạ ngươi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.