Chương 4
[9]
Ngày hôm sau, tôi bị Kỳ Chiêu gọi đến sân quần vợt.
Kỳ Chiêu và Kỳ Trường Hoài đang đánh quần vợt, thấy tôi đến, Kỳ Chiêu ra hiệu tạm nghỉ rồi sải bước về phía tôi.
Kỳ Trường Hoài đứng cách một tấm lưới nheo mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi hừ một tiếng từ trong mũi:「 Mắt nhìn người của chú ba kém đi từ bao giờ thế? 」
Kỳ Chiêu quay đầu, trầm giọng hỏi:「 Ý cháu là sao? 」
Kỳ Trường Hoài nhún vai, ánh mắt lướt qua ngực tôi một lượt, khóe môi nở một nụ cười không rõ ý gì:「 Nghĩa trên mặt chữ thôi, dù sao thì vị tiểu thư nhà họ Tống này ngoài việc có thân hình thu hút ánh nhìn ra thì còn cái gì nữa chứ? Người trong nhà sẽ không đồng ý để cô ta bước chân vào cửa đâu. 」
Tôi nhướng mày, Kỳ Trường Hoài đúng không hổ danh là thủy tổ của dòng tiểu thuyết tổng tài bá đạo não tàn, ngay trước mặt đương sự mà có thể thốt ra những lời khó nghe đến vậy.
Có một khoảnh khắc tôi còn nghi ngờ không biết có phải mình đang tàng hình hay không.
Sắc mặt Kỳ Chiêu sa sầm lạnh lùng ra lệnh:「 Xin lỗi. 」
Kỳ Trường Hoài cười lạnh một tiếng, lắc đầu:「 Chú ba, cháu chẳng nói sai điều gì cả, tại sao phải xin lỗi? 」
Vợt quần vợt xoay một vòng trong tay Kỳ Chiêu, anh ta sải bước tiến lên, nhảy vọt qua tấm lưới, chiếc vợt nện thật mạnh lên người Kỳ Trường Hoài. Kỳ Trường Hoài tránh không kịp, đành cứng người hứng chịu mấy phát liên tiếp.
Tôi nhìn mà tim đập chân run, cái điệu bộ kia của Kỳ Chiêu dường như thực sự muốn dùng vợt đánh cho Kỳ Trường Hoài tàn phế luôn vậy.
Giọng nói của Kỳ Chiêu toát ra hơi lạnh:「 Không xin lỗi thì bị đánh, bị đánh hay là xin lỗi, cháu chọn một cái đi. 」
Kỳ Trường Hoài cúi đầu không chịu nói lời nào, Kỳ Chiêu giơ vợt lên nện thật mạnh vào lưng Kỳ Trường Hoài. Sau vài cú đánh, lưng Kỳ Trường Hoài đã rướm máu, vết máu thấm ra chiếc áo thể thao trắng muốt.
Tôi muốn xông lên ngăn anh ta lại, nhưng bị một ánh mắt hung bạo của Kỳ Chiêu ép lùi về, tôi đứng sững tại chỗ trân trối nhìn Kỳ Trường Hoài bị đánh.
Trong tiểu thuyết, nam chính ngông cuồng đến mức không ai làm gì nổi, lại còn cắt thận nữ chính, vậy mà giờ đây bị chú ba của mình đè ra đánh trên đất cũng không dám đánh trả.
Đây chính là cái gọi là áp chế huyết thống sao?
Có lẽ là do đánh mệt rồi, Kỳ Chiêu ném chiếc vợt đi, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, đe dọa:「 Tôi cưới ai vốn dĩ không cần bất kỳ kẻ nào đồng ý cả, sau này cô ấy chính là thím của cháu, trước khi nói chuyện với cô ấy tốt nhất nên động não một chút, nếu không cháu lại phải ăn đòn thêm một trận nữa đấy. 」
Trợ lý đứng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ Kỳ Trường Hoài từ dưới đất dậy, khoảnh khắc Kỳ Chiêu quay đầu đi, Kỳ Trường Hoài ngẩng đầu hằn học liếc nhìn tôi một cái.
Kỳ Chiêu đi tới ôm lấy eo tôi, hạ thấp giọng ghé sát tai tôi nói:「 Lúc đọc tiểu thuyết tôi đã thấy nó không thuận mắt rồi, cái loại đàn ông ngu ngốc này cứ phải đánh cho một trận mới được. 」
Anh với cậu ta cũng tám lạng nửa cân thôi, chó chê mèo lắm lông, anh cả đừng có chê em út.
... ... ...
[10]
Tôi không biết đầu óc Kỳ Chiêu lên cơn điên gì, mà quy mô của buổi cầu hôn thực sự có chút lớn quá mức.
Vốn dĩ đang ăn cơm ngon lành, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng "đùng đoàng" vang dội.
Tôi bị dọa cho giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên không trung bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.
Ngay sau đó là một lượng lớn máy bay không người lái di chuyển có trật tự trên bầu trời đêm, sắp xếp tổ hợp thành một câu: Tần Tuyết, em có đồng ý gả cho tôi không?
Khóe môi tôi khẽ giật giật một cái.
Phía sau vang lên tiếng đàn vĩ cầm du dương.
Tầm mắt tôi từ ngoài cửa sổ chuyển dời vào trong nhà hàng.
Kỳ Chiêu cầm hộp nhẫn, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc:「 Sau khi gả cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em phải tăng ca. 」
Tôi liếc thấy chị gái kéo đàn nghe thấy lời hứa này thì mắt tròn mắt dẹt luôn.
Mất mặt, thật sự là mất mặt đến tận hiện trường cầu hôn mà.
Tôi nắm chặt hai nắm tay, thầm hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được để đầu óc bị mê muội.
Thế rồi tôi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đó.
Thứ tuần trước vừa được bán đấu giá với mức giá hai trăm triệu tệ.
Tôi là một người có cốt cách, nhưng những gì người đàn ông này đưa ra thực sự là quá nhiều!
Trước khi đại não kịp phản ứng thì tay tôi đã đưa ra rồi, đến lúc tỉnh táo lại thì nhẫn đã đeo trên ngón tay.
Viên kim cương tỏa sáng lấp lánh suýt chút nữa làm mù mắt tôi.
Tôi tin rằng trên thế giới này chắc chắn có người có thể từ chối chiếc nhẫn kim cương trị giá hai trăm triệu tệ, nhưng người đó chắc chắn không phải là tôi.
... ... ...
[11]
Đúng ngày đi đăng ký kết hôn, Kỳ Chiêu đứng ở cửa không chịu đi, tôi phiền lòng thúc giục anh:「 Anh nhanh cái chân lên xem nào. 」
Kỳ Chiêu mặt mày nghiêm nghị:「 Mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi. 」
Tôi âm thầm đảo mắt, thay giày đi ngược vào phòng ngủ, nằm vật ra giường.
Cái người Kỳ Chiêu này có chút mê tín, kiếp trước đã vậy rồi, hễ xuất hiện chút gì đó mà anh ta cho là điềm xấu thì tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa.
Điềm xấu kiểu mí mắt phải giật liên hồi đối với anh ta là tồi tệ nhất. Kiếp trước từng có lần vì trước khi ký hợp đồng mà mí mắt phải giật liên hồi, Kỳ Chiêu sống chết không chịu ra ngoài, làm tổn thất một bản hợp đồng trị giá tám con số.
Tôi lại càng đau đớn vì tiền thưởng bay sạch!
Mê tín dị đoan phong kiến đúng là không nên mà!
Ngay lúc tôi đang mắng thầm hăng say thì Kỳ Chiêu gõ cửa đi vào.
Tôi ngước mắt nhìn sang, thực sự là bị sững sờ luôn.
Anh ta dán băng dính lên mí mắt phải.
Tay anh ấn lên mí mắt phải, vẻ mặt như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi vào chỗ chết:「 Không có khó khăn nào có thể ngăn cản tôi cùng em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ngày hôm nay. 」
Tôi nảy ra ý định trêu chọc anh ta:「 Biết đâu anh vừa ra khỏi cửa đã bị xe tông thì sao. 」
Khóe miệng Kỳ Chiêu giật mạnh một cái, yết hầu lên xuống:「 Trời có đổ dao găm cũng phải đi, 」ánh mắt anh ta hờ hững dừng trên người tôi, 「 nếu không tôi sợ em chạy mất. 」
Tôi phản bác theo bản năng:「 Tôi sẽ không chạy đâu. 」
Kỳ Chiêu lạnh giọng cười khẩy, liếc xéo tôi:「 Chẳng biết là kẻ nào ngủ xong liền chạy mất tích nhỉ. 」
Tôi nhảy dựng từ trên giường lên, làm sao anh ta biết đêm đó là tôi được??!
Sau khi cưỡng ép vồ vập sếp, ngày hôm sau thừa dịp người ta chưa tỉnh liền chạy mất, đây chính là vết nhơ trong sự nghiệp của tôi.
Chúng tôi còn chưa kịp ngồi xuống đối mặt trò chuyện kỹ xem giải quyết chuyện này thế nào, thì tôi đã đột tử khi đang đọc tiểu thuyết rồi.
Nếu thực sự muốn truy cứu chuyện đó là lỗi của ai, thì chắc chắn là lỗi của tôi.
Chính tôi là người đã lôi Kỳ Chiêu vào phòng khách sạn, trong lúc đó anh ta từng phản kháng, nhưng đều bị tôi trấn áp không thương tiếc.
Tôi có một cái cớ tuyệt vời, đó là tôi đã say rượu, và ngày hôm đó là sinh nhật lần thứ 30 của tôi.
Tôi đã 30 tuổi rồi mà chưa từng chính thức yêu đương lấy một lần, sau khi tốt nghiệp hầu như toàn bộ thời gian đều dùng để làm thuê cho Kỳ Chiêu.
Oán khí của tôi nặng đến mức muốn anh ta phải dùng thân thể bằng xương bằng thịt để đền bù cho sự bóc lột vô tình mà anh ta dành cho tôi.
「 Sao không nói gì nữa? Đang tìm lý do để biện minh à? 」
Tôi cãi chày cãi cối:「 Chẳng có gì để biện minh cả, nếu anh cảm thấy chịu thiệt thì chúng ta đã kết hôn rồi, sau này anh có vô số cơ hội để ngủ lại. 」
Kỳ Chiêu nhướng mày, đáy mắt bỗng chốc thêm phần lả lơi phóng túng:「 Đây là tự em nói đấy nhé, em đừng có hối hận. 」
Tôi bực bội nói:「 Có gì mà phải hối hận. 」
Bước ra khỏi Cục Dân chính, Kỳ Chiêu liền cưỡng ép cướp lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay tôi, nói tôi bình thường hay nhớ trước quên sau, chắc chắn sẽ làm mất giấy chứng nhận cho xem.
Tôi phản bác rằng tôi chưa bao giờ nhớ trước quên sau cả.
Kỳ Chiêu chẳng thèm để ý đến tôi, nhét giấy chứng nhận kết hôn vào lòng rồi sai tài xế lái xe.
... ... ...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
