Chương 5
[12]
Nửa đêm, tôi ngái ngủ bò dậy đi uống nước.
Kỳ Chiêu đang ngồi trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, dưới đất đổ lăn lóc hai vỏ chai rượu không, nhìn qua là biết anh ta đã uống gần như cả đêm rồi.
Tôi tiến lại gần anh ta:「 Anh uống rượu sao? 」
「 Ừm. 」Kỳ Chiêu thấp giọng đáp một tiếng, giọng nói mang theo vẻ khàn đặc vì thấm đẫm mùi thuốc lá và hơi rượu.
Tôi không muốn làm phiền anh, cũng chẳng muốn nghe người này dốc bầu tâm sự, liền quay người định đi.
Cổ tay bị anh ta nắm chặt lấy, anh ta nhẹ nhàng kéo một cái, tôi liền ngã ngồi xuống sàn nhà.
Chẳng phải nói sau khi kết hôn sẽ không để tôi tăng ca sao?
Thế này chẳng lẽ không tính là biến tướng của tăng ca hả?
Tôi vừa định mở miệng mắng đối phương, khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền sững sờ luôn.
Vành mắt Kỳ Chiêu đỏ ngầu, một tiếng "tạch" vang lên, nước mắt anh ta rơi xuống.
Tôi khẽ nhíu mày, sự kinh ngạc viết đầy lên từng tế bào trên khắp cơ thể, giọng điệu tôi ôn hòa hơn một chút:「 Sao anh lại khóc? 」
「 Em ngủ với tôi xong liền chạy mất, tôi ngay cả nhẫn cũng đã mua sẵn rồi, vốn dĩ định cầu hôn em, vậy mà tôi gọi điện thế nào em cũng không nghe, 」anh nghẹn ngào, nước mắt trào ra ngày càng nhiều,「 tôi đến căn hộ tìm em, kết quả là em đã không còn hơi thở nữa rồi. 」
Giọng anh ta ngày càng thấp xuống:「 Tôi chưa từng nghĩ là còn có thể gặp lại em ở đây... 」
Mặt anh ta đỏ lên, đột ngột đẩy tôi ra, bịt miệng chạy xồng xộc về phía nhà vệ sinh.
Tiếng nôn mửa của anh ta đã cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi rót cho Kỳ Chiêu một ly nước mật ong rồi trở về phòng.
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, Kỳ Chiêu đã giúp tôi tổ chức tang lễ, tại tang lễ anh không nói một lời nào, cả người đứng thẳng tắp.
Sau khi tang lễ kết thúc, anh ôm hũ tro cốt của tôi về nhà mình.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, sống lưng anh ta cũng lập tức sụp xuống, anh ôm hũ tro cốt của tôi khóc đến mức không thành tiếng.
Tôi muốn lại gần an ủi Kỳ Chiêu, nhưng lại bị vây chặt ở một bên, căn bản không cách nào tiếp cận được anh.
Chỉ có thể lặng lẽ nhìn người đàn ông kia ôm hũ tro cốt của tôi mà nói chuyện.
「 Tôi vẫn luôn là người tài trợ ẩn danh của em, em có thể đến làm thư ký cho tôi cũng là do tôi yêu cầu, tôi đã giúp em thông suốt mọi con đường, 」anh sụt sịt mũi,「 tôi chỉ hy vọng em có thể luôn ở bên cạnh tôi. 」
Tay tôi run rẩy, từ năm mười lăm tuổi đã có một người tài trợ ẩn danh lo cho mọi nhu cầu sinh hoạt của tôi, tôi dựa vào sự giúp đỡ của vị ân nhân ẩn danh đó mới có thể kê cao gối ngủ kỹ mà học cho đến tận lúc tốt nghiệp Đại học.
「 Tần Tuyết, đừng sợ, tôi sẽ đến tìm em ngay đây. 」
Người đàn ông đặt một nụ hôn thành kính lên hũ tro cốt.
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh dùng rượu Whisky để uống thuốc ngủ, rồi dùng dao gọt hoa quả rạch từng nhát, từng nhát một lên cổ tay mình.
Cuối cùng, anh ôm hũ tro cốt của tôi cuộn tròn trên giường.
Tôi trân trối nhìn sinh mạng của anh tiêu biến từng chút một.
Kỳ Chiêu căn bản không phải đột tử, mà là tựsát.
Tôi được Kỳ Chiêu lay tỉnh.
Trên người Kỳ Chiêu vẫn còn vương mùi rượu, anh v**t v* mặt tôi, lúc này tôi mới nhận ra mặt mình lạnh toát.
Tôi đã khóc đến mức ướt đẫm cả gối.
Ngón tay cái của Kỳ Chiêu m*n tr*n nơi khóe mắt tôi, khẽ hỏi:「 Gặp ác mộng à? 」
Tôi nhìn người trước mặt im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lắp bắp thốt ra được mấy chữ:「 Anh đã tựsát. 」
Giọng nói rất khẽ, mang theo tiếng khóc nức nở.
Kỳ Chiêu lặng người đi hai giây, giọng nói thản nhiên:「Tôi là chết vì tình. 」
... ... ...
[13]
Thực ra kiếp trước tôi đã có rất nhiều cơ hội để nghỉ việc, có không ít công ty từng gửi cành ô liu đến mời gọi tôi, tôi cũng từng có vô số lần nảy sinh ý định thôi việc, nhưng cuối cùng tôi đều không đi.
Không phải vì tôi yêu thích công việc của mình đến mức nào, cũng không phải vì những gì Kỳ Chiêu đưa ra thực sự là quá nhiều.
Có lẽ là bởi vì ly cà phê tôi pha chỉ có một mình Kỳ Chiêu là sẽ uống hết mà không hề nhíu mày, chứ không giống như những người khác, hoặc là nhổ toẹt ngụm cà phê trong miệng ra, hoặc là nhấp một ngụm rồi đặt ly cà phê xuống bàn, không bao giờ chạm vào nữa.
Bất kể tôi pha cà phê dở tệ đến mức nào, Kỳ Chiêu đều sẽ uống hết.
Uống cạn mà không có lấy một lời phàn nàn.
Có lẽ đó chính là lý do mà tôi đã không nghỉ việc...
Thôi bỏ đi, không tìm lý do nữa, tôi thích Kỳ Chiêu.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã thích anh rồi, tình đơn phương của tôi cứ thế điên cuồng lan tỏa trong những góc khuất không người.
Chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng Kỳ Chiêu cũng sẽ thích mình.
Đêm đó, thực ra tôi không say đến mức ấy, chỉ là mượn rượu để thêm gan cho kẻ hèn nhát này mà thôi, tôi đã quyết liều mạng chơi tới bến.
Vốn dĩ định bụng ngủ xong sẽ nghỉ việc, nhưng cái chết lại đến nhanh hơn cả lá đơn xin nghỉ.
Cuộc sống hiện tại của tôi giống như một giấc mơ đẹp đã trở thành hiện thực.
Kỳ Chiêu thích tôi, thích tôi đến mức sẵn sàng vì tôi mà tuẫn tình.
Chúng tôi giống như đôi nam nữ chính "không có miệng" trong tiểu thuyết vậy, chỉ cần có một người sẵn lòng nói thẳng để bày tỏ tình yêu, thì Kỳ Chiêu cũng chẳng cần phải diễn một màn "cưỡng ép yêu" ở thế giới này làm gì.
... ... ...
[14]
Tôi và Kỳ Chiêu bắt đầu sống những ngày tháng như bao cặp vợ chồng bình thường khác.
Tôi đã xin nghỉ việc, tôi đã làm việc quá lâu rồi, cần phải nghỉ ngơi.
Trong lớp học vẽ, tôi quen biết Lâm Tự - nữ chính "đóa hoa trắng nhỏ" của cuốn tiểu thuyết này. Lâm Tự hội tụ đầy đủ mọi điều kiện của một nữ chính yếu đuối: gia cảnh tốt nhưng bất ngờ phá sản, chỉ có thể dựa vào việc đi làm thuê để nuôi sống bản thân.
Lâm Tự là giáo viên dạy vẽ của tôi.
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều không kìm được mà cảm thán, tôi có chết ba ngày cũng chẳng trắng được như cô ấy.
Một ngày nọ đang trong giờ học, cô ấy đột nhiên bật khóc, tôi còn tưởng là vì bức vẽ của mình quá tệ khiến cô ấy tức phát khóc, nên vội vàng an ủi.
Cô ấy ấp úng kể cho tôi nghe chuyện giữa mình và Kỳ Trường Hoài.
Cuốn tiểu thuyết này tôi đã đọc qua hai lần, nên những chuyện cô ấy kể tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhưng qua từng lời nói, có thể nhận ra Lâm Tự đã rất thích Kỳ Trường Hoài
Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, nói bằng giọng tâm huyết:「 Thần Tài không độ kẻ lụy tình. Việc em nên làm nhất bây giờ là nâng cao giá trị bản thân rồi sống tốt cuộc đời của chính mình, tình yêu không phải là điều em cần cân nhắc lúc này, nếu không em sẽ bị... 」
Ba chữ "bị cắt thận" bị tôi nuốt ngược vào trong bụng.
Lâm Tự nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ:「 Sẽ bị gì cơ ạ? 」
Tôi mỉm cười:「 Sẽ bị tổn thương. 」
Lâm Tự sụt sịt mũi, nhỏ nhẹ nói:「 Em cảm ơn chị, chị Tịch Hạ. 」
Tôi không có cách nào ngăn cản sự phát triển của cốt truyện, tôi chỉ có thể nhắc khéo để cô ấy bảo vệ bản thân thật tốt.
Dù sao thì cuối cùng cô ấy và Kỳ Trường Hoài cũng sẽ về chung một nhà, đó là vận mệnh không thể kháng cự của bọn họ.
Sau giờ học, Kỳ Chiêu đến đón tôi, khi đang ngồi trong xe tán gẫu với anh vài câu, tôi chợt nhớ đến Lâm Tự, bèn buột miệng một câu:「 Hóa ra Lâm Tự xinh đẹp như vậy mà cũng có không ít phiền muộn. 」
Kỳ Chiêu một tay vịn vô lăng, một tay xoa xoa đầu tôi, giọng nói chứa đầy ý cười:「 Em còn xinh đẹp hơn cô ta. 」
Tôi gạt tay anh ra, bực bội nói:「 Đó là vì em là vợ anh, nếu anh không khen em đẹp, tối nay anh chuẩn bị ra sofa mà ngủ. 」
「 Tại sao anh lại để tác giả thiết lập em thành kiểu người ngực to não ngắn thế hả? 」
「 Bởi vì đó là nguyện vọng của em mà, chính em lúc say rượu đã nói với anh như thế. Em bảo việc em muốn làm nhất chính là một kẻ ngực to não ngắn, sau đó còn khóc lóc hỏi anh, tại sao ngực em lại phẳng như vậy, kiếp sau nhất định phải làm một cô nàng ngực khủng. 」
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cái thứ rượu chết tiệt, tôi biết ngay là mình nên cai rượu từ sớm mới phải!
Tôi không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc luôn quanh quẩn trong đầu bấy lâu nay:「 Tại sao anh cứ luôn bắt em tăng ca vậy? Hiệu suất làm việc của em cao như thế, căn bản chẳng cần thiết phải tăng ca nhiều đến vậy. 」
Nụ cười trên khóe môi Kỳ Chiêu bỗng chốc sụp đổ:「bBởi vì làm vậy thì em mới không có thời gian để đi chơi với những chàng trai khác? 」
「 Em đi chơi với con trai bao giờ? 」
「 Hai giờ ba mươi lăm phút chiều ngày 14 tháng 11 năm 2019, tại quán cà phê dưới lầu công ty, hắn ta còn chạm vào tay em, anh rất ghen. 」
Thời gian thậm chí cụ thể đến từng phút, tôi có chút kinh ngạc, im lặng một hồi:「 Đó là bạn ở cô nhi viện của em, ngày hôm đó cậu ấy đến để đưa thiệp mời cưới cho em thôi. 」
Gương mặt Kỳ Chiêu thoáng qua một chút ngượng ngùng.
Tôi cười ha hả:「Hóa ra anh đã thích em từ sớm như vậy. 」
Kỳ Chiêu dừng xe bên lề đường, anh day day sống mũi, chậm rãi kể lại khung cảnh lần đầu chúng tôi gặp nhau:「 Năm em 15 tuổi, anh đại diện gia đình đi kiểm tra tình hình của cô nhi viện được tài trợ, lúc đó em đang che chở hai đứa nhỏ ở sau lưng, dạy dỗ ba tên con trai cao to hơn em, bảo bọn chúng không được bắt nạt người khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã thấy em quá đỗi xinh đẹp, khoảnh khắc đó anh thậm chí còn quên mất tên mình là gì, anh chỉ biết rằng sau này nhất định phải cưới em về nhà. 」
Tôi giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay:「 Anh được như nguyện rồi đấy. 」
Anh rướn người tới hôn tôi:「 Phải, anh đã được như nguyện rồi. 」
... ... ...
(Kết thúc.)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
