Chương 3
[7]
Sự thật chứng minh, khi Kỳ Chiêu đưa ra thiết lập nhân vật cho tác giả dựa trên hình mẫu là tôi, anh ta đã quên kể cho cô ấy về học vấn cao và chỉ số thông minh cao của tôi rồi.
Bằng tốt nghiệp đại học dân lập của bà chị Tống Tịch Hạ này đều là do gia đình bỏ tiền ra mua, ngay đến cả chứng chỉ tiếng Anh cơ bản nhất cũng không qua nổi.
Dùng điều kiện học vấn này để xin việc thì chẳng khác nào tự mở ra chế độ địa ngục cả.
Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong sự hối hận vì đã lỡ buông lời cay đắng quá sớm mà không thể dứt ra được, nhà họ Tống trực tiếp phái người tới cưỡng chế đưa tôi từ nhà riêng về lại nhà cũ.
Nhà cũ của họ Tống trang hoàng rất bề thế, nhưng lại luôn vô tình tiết lộ ra một luồng khí thế tục lạc quẻ.
Đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kỳ Chiêu đang tựa người trên ban công lớn ở tầng hai.
Hai cánh tay anh ta chống lên lan can cẩm thạch, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp một điếu thuốc lá, lười biếng đưa ra bên ngoài, một làn khói theo đầu ngón tay anh ta tản mác vào không trung.
Đôi môi mỏng của Kỳ Chiêu nở một nụ cười, từ trên cao nhìn xuống tôi đầy ngạo mạn.
Người đàn ông nghiêng đầu, dấu bàn tay trên mặt qua một đêm rồi mà vẫn còn hơi rõ.
Xong đời, Kỳ Chiêu đến để hỏi tội rồi.
... ... ...
[8]
Phía trên bàn ăn treo thấp một chiếc đèn chùm pha lê, ánh sáng dịu nhẹ tỏa xuống khuôn mặt Kỳ Chiêu, làm mềm đi những góc cạnh lạnh lùng của anh ta, nhưng cũng làm nổi rõ thêm vết đỏ trên mặt.
Trong bữa ăn, bố của Tống Tịch Hạ là Tống Quốc An không ngừng cười nịnh nọt với Kỳ Chiêu.
Kỳ Chiêu ăn uống không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại ngước mắt đánh giá tôi, ánh mắt nặng trịch đè nén lên người khiến lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, trong đầu toàn là cảnh tượng mình đã cứng rắn đánh anh ta vào ngày hôm qua.
Tôi cắt một miếng bò bít tết nhỏ đưa vào miệng, chậm rãi nhai.
Từ cuộc trò chuyện giữa Kỳ Chiêu và Tống Quốc An, tôi đã bắt được thông tin quan trọng nhất: nhà họ Tống đang nợ Kỳ Chiêu rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền.
Nhiều đến mức một khi Kỳ Chiêu muốn đối đầu với nhà họ Tống, thì ngày mai nhà họ Tống có thể phá sản ngay lập tức.
Khi nhắc đến các khoản nợ, ánh mắt của Kỳ Chiêu lướt qua người tôi một lượt.
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu câu nói "Ở đây tôi vẫn là cha mẹ nuôi cơm áo của cô" mà anh ta nói tối qua có nghĩa là gì rồi.
Suốt bữa cơm, tâm trạng tôi vô cùng gập ghềnh trắc trở, chỉ sợ câu tiếp theo anh ta sẽ nói rằng dấu bàn tay trên mặt mình là kiệt tác của tôi.
Tôi khó khăn lắm mới trụ được đến khi bữa ăn kết thúc, Kỳ Chiêu nói nhỏ vài câu với Tống Quốc An, Tống Quốc An gật đầu rồi quay sang bảo tôi:「 Mẹ con đang đợi con ở phòng ngủ đấy, bà ấy có chuyện muốn nói với con. 」
Mẹ của Tống Tịch Hạ được chăm chút rất tốt, chỉ là vì tai nạn xe hơi mà mất đi khả năng đi lại, chỉ có thể nằm trên giường.
Thấy tôi đi vào, bà khẽ mỉm cười với tôi, vẫy tay bảo tôi ngồi xuống bên cạnh.
Tôi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện, chưa từng được cảm nhận tình mẫu tử mà những người phụ nữ ở độ tuổi này dành cho con cái của mình.
Có một khoảnh khắc, tôi đã tưởng rằng bà ấy thực sự là mẹ của mình.
Cho đến khi bà ấy nói ra câu muốn tôi gả cho Kỳ Chiêu.
Mọi ảo tưởng đều đột ngột dừng lại ngay lúc này.
Chuỗi vốn của nhà họ Tống đã đứt gãy, muốn cứu vãn nhà họ Tống thì Kỳ Chiêu chỉ có một điều kiện duy nhất.
Đó là tôi phải gả cho Kỳ Chiêu.
Tôi không biết tại sao Kỳ Chiêu lại có ý nghĩ nực cười này, tôi cảm thấy có lẽ chỉ vì chúng tôi cùng thuộc về một thế giới, nên anh ta muốn cưỡng ép giữ tôi bên cạnh để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Có lẽ vì tôi là trẻ mồ côi nên trong xương tủy luôn khát khao tình cảm cha mẹ, vì vậy khi mẹ của Tống Tịch Hạ nắm tay tôi, nước mắt ngắn dài nói rằng đã làm tôi chịu uất ức rồi, tôi đã đưa ra quyết định.
Tôi muốn dùng hôn nhân để đổi lấy tình thân.
Chẳng phải chỉ là gả đi thôi sao, gả cho ai mà chẳng là gả chứ.
Gả cho Kỳ Chiêu để sở hữu sự giàu sang, cũng là một lựa chọn không tồi.
Sau khi giúp mẹ Tống Tịch Hạ lau sạch nước mắt, tôi rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu.
Kỳ Chiêu đang ngồi không cảm xúc trên chiếc sofa da dài ở phòng khách, hai ngón tay không ngừng xoa nhẹ vào nhau, đây là động tác nhỏ mà Kỳ Chiêu sẽ làm theo bản năng khi đang phiền lòng.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ấy ngước mắt bình tĩnh nhìn tôi.
Giữa chúng tôi cách nhau một khoảng, tôi rũ mắt nhìn anh ta:「 Tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng tôi đồng ý. 」
... ... ...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
