Chương 2
[4]
Thường có câu, dù có khóc thì cũng phải nằm trong lòng một cậu em sinh viên thể thao có tám múi bụng mà khóc.
Nguyên chủ đúng không hổ danh là đại tiểu thư thiên kim trước mặt một kiểu sau lưng 10086 kiểu, tôi ở quán bar chưa đầy nửa giờ đã có hai đợt các em trai sinh viên thể thao ngọt ngào chào hỏi tôi, một tiếng gọi "chị Tịch Hạ", hai tiếng gọi "chị Tịch Hạ", còn muốn uống rượu cùng tôi.
Tôi cười đùa nâng ly cùng các cậu em, kiếp trước bị ông chủ lòng dạ đen tối ép uổng, cho dù kiếm được không ít tiền cũng rất khó có cơ hội ra ngoài tận hưởng cuộc sống, huống chi là được các cậu em ngọt ngào nhất ôm ấp bên trái bên phải như hiện tại.
Uống cạn một ly rượu, tôi bỗng cảm thấy cổ mình lành lạnh, giống như đang bị ai đó chằm chằm nhìn vào, tôi nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra nhân vật nào khả nghi.
Ngay lúc tôi cảm thấy kỳ lạ, cậu em ngồi bên cạnh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi, ghé sát vào tai tôi, giọng điệu có chút tủi thân:「 Chị ơi, dạo này chị chẳng mấy khi đến tìm em nữa. 」
Hơi thở ấm nóng như có như không phả vào tai tôi, hơi ngứa.
Mặt tôi hơi đỏ lên, dịch sang bên cạnh một chút, quay đầu nhìn cậu ta. Người vừa nói chuyện đang lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, một tay chống cằm, mái tóc màu nâu sẫm bồng bềnh mềm mại mang theo cảm giác thiếu niên thanh thuần sạch sẽ, đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng rõ ràng và gầy guộc.
Thấy tôi tránh ra cậu ta cũng không giận, dường như đang cười, khóe môi hiện ra lúm đồng tiền nông.
Tôi đã xem qua ảnh của cậu trai này trong sổ tay cảm nhận của nguyên chủ, cậu ta tên Thẩm Trục, có duyên bèo nước gặp gỡ với nguyên chủ.
Tôi làm sao biết được tại sao nguyên chủ lại xa lánh cậu chứ?
Lúc đang định nói lấp l**m cho qua chuyện thì cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại quay trở lại.
Tôi theo cảm giác ngước mắt nhìn sang, trên chiếc sofa màu đen đối diện có một người đàn ông đang ngồi, khí chất toàn thân không mấy ăn nhập với bầu không khí xung quanh, chỉ riêng việc ngồi đó thôi đã có một phong thái nhìn xuống vạn vật.
Anh ta mặc một cây đen, phần lớn con người ẩn mình trong bóng tối nhạt nhòa, không nhìn rõ mặt.
Thấy tôi nhìn chằm chằm phía trước không trả lời, Thẩm Trục kéo kéo ống tay áo của tôi:「 Chị ơi, sao không trả lời em? 」
Tôi nhìn cậu ta mỉm cười áy náy:「 Dạo này công việc hơi bận. 」
Thẩm Trục nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, lại ghé sát tai tôi thấp giọng cười nói:「 Chị khéo tìm lý do thật. 」
Tâm trí tôi không đặt trên người cậu ta, ánh mắt cứ nhìn về phía người đàn ông trên sofa.
Người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối đột nhiên đứng dậy, một luồng ánh sáng quét qua gương mặt anh ta, lần này tôi đã hoàn toàn nhìn rõ anh ta là ai—— Kỳ Chiêu.
Kỳ Chiêu gạt đám đông ra, đi đến trước mặt tôi, sắc mặt u ám nặn ra một đường cong giả tạo nửa cười nửa không, giọng điệu khó giấu nổi sự âm u:「 Cô không tăng ca là để chạy đến đây chơi bời với một lũ nhóc ranh này? 」
Tôi bị giọng điệu này làm cho run lên, hơi hoảng hốt liếc nhìn anh ta một cái, ngay sau đó phản ứng lại, ý cười bỗng chốc tan biến. Anh ta chỉ là sếp của tôi, dựa vào cái gì mà quản thời gian sau khi tan làm của tôi làm gì?
Tôi mím môi không nói lời nào.
Thẩm Trục ngồi bên cạnh ngẩn người nhìn Kỳ Chiêu đột ngột xuất hiện, lưỡng lự hỏi:「 Chị ơi, anh ta là...? 」
Tôi bực bội nói:「 Là sếp của tôi. 」
Thẩm Trục thả lỏng tư thế, cong môi cười khẩy một tiếng:「 Nghe giọng điệu hỏi tội này, em còn tưởng là bạn trai của chị cơ đấy. 」
Kỳ Chiêu khẽ dời ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu ta với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:「 Ở đây có phần cho cậu nói chuyện ư? 」
Thẩm Trục ngước mắt lười nhác nhìn anh ta, nét mặt trầm xuống:「 Sau giờ làm việc mà sếp can thiệp vào đời tư của nhân viên là vi phạm pháp luật đấy. 」
Cứ hễ nghĩ đến việc sau khi xuyên không tôi vẫn là kiếp trâu ngựa công sở là tôi lại tức không nhịn được, tôi bị trói buộc với cái hệ thống trâu ngựa nào sao?
Tôi tan làm rồi làm cái gì cũng phải quản tôi, y hệt gã sếp luôn ép người ta tăng ca ở kiếp trước của tôi, ngay cả giọng điệu chất vấn vừa rồi cũng đúc từ một khuôn ra.
Tôi nhìn về phía Kỳ Chiêu, nhíu mày:「 Tổng giám đốc Kỳ, thời gian sau khi tan làm tôi làm gì là quyền tự do của tôi. Công việc mỗi ngày của tôi là pha cà phê cho anh, tôi không tan làm đúng giờ, chẳng lẽ còn phải túc trực bên cạnh anh? 」
Kỳ Chiêu bình tĩnh nhìn xuống tôi, hồi lâu sau mới cười khẽ:「 Cô không túc trực bên tôi, chẳng lẽ còn định túc trực bên mấy đứa nhóc ranh này? 」
Bây giờ tôi chỉ thấy anh ta có bệnh.
Anh ta nói xong liền hơi cúi người nắm lấy cổ tay tôi mạnh bạo kéo đi, lôi tôi rời khỏi quán bar, mặc cho tôi phản kháng mà ấn tôi vào trong chiếc xe thể thao của anh ta.
Tôi không hiểu nổi rốt cuộc Kỳ Chiêu muốn làm cái gì, kéo cửa xe định xuống xe.
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa xe ra, giọng nói trầm thấp của Kỳ Chiêu cũng vang lên theo:「 Tần Tuyết. 」
Cả người tôi đờ đẫn, đây là tên thật của chính tôi, sao Kỳ Chiêu lại biết được?
「 Thật đáng tiếc, phương án thu mua mảnh đất phía Đông thành phố cô còn chưa kịp nộp lên đã đột tử rồi. 」
Trong nháy mắt, tôi như bị sét đánh trúng, mắt tối sầm lại, khắp người đột ngột sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
Gã sếp ngu ngốc của tôi sao cũng xuyên qua đây rồi?!
... ... ...
[5]
Tôi nhíu mày hỏi anh ta:「 Làm sao anh biết tôi không phải Tống Tịch Hạ, mà là Tần Tuyết? 」
Kỳ Chiêu cười một tiếng, giọng điệu không nóng không lạnh:「 Chỉ có cô mới có thể pha cà phê dở tệ đến thế, khó mà không nhận ra tay nghề của cô được. 」
Tôi đảo mắt một cái, chê tôi pha cà phê dở, thế mà kiếp trước không phải vẫn cứ mỗi ngày đều sai bảo tôi pha cà phê đó sao?
「 Nếu không cô tưởng tại sao tôi lại bắt cô ta pha cà phê liên tục suốt một tháng trời hả? 」Anh ta cảm thán,「 Chính là vì tôi nhớ cái vị cà phê dở đến phát khiếp mà cô pha đấy. 」
「 Sếp Kỳ , anh làm sao mà... 」Tôi cân nhắc một chút rồi thay đổi cách diễn đạt,「 mà chết thế? 」
Kỳ Chiêu liếc tôi một cái, cười lạnh nói:「 Bị người ta nguyền rủa nên bị trời phạt, tức chết chứ sao. 」
Tôi gật đầu theo bản năng, nhưng trong lòng vẫn thắt lại, nếu nói kiếp trước ai nguyền rủa Kỳ Chiêu hăng hái nhất thì chắc chắn là tôi rồi.
Kỳ Chiêu không lẽ bị tôi nguyền cho chết thật đấy chứ?
Ngay lúc tôi đang đảo mắt liên tục, đầu óc xoay chuyển cực nhanh thì giọng nói trầm thấp của Kỳ Chiêu đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
【Trong cuốn tiểu thuyết rác rưởi này, chú của nam chính trùng tên với gã sếp ngu ngốc của tôi, cái loại nhà tư bản bóc lột tên Kỳ Chiêu nên biến mất hết khỏi trái đất đi, mỗi ngày chỉ biết bắt tôi tăng ca, anh ta không tan làm thì tôi không được tan làm, mỗi ngày nhìn thấy anh ta là tôi lại muốn bồi một cước vào cái mông đang bị trĩ của anh ta, đợi đến khi kiếm đủ mẻ cuối cùng, sớm muộn gì ông đây cũng cho anh ta nổ tung khỏi trái đất này.】
Tôi trợn tròn mắt, đến thở mạnh cũng không dám.
Đây chẳng phải là bài đánh giá dài tôi để lại dưới cuốn tiểu thuyết trước khi chết sao?
Nói xong đối phương im lặng vài giây, tức đến bật cười:「 Đến cả chuyện tôi bị trĩ mà cô cũng đem đi rêu rao khắp nơi sao? 」
Càng nghĩ càng thấy không ổn, làm sao anh ta biết được?
Trực giác của phụ nữ bảo tôi rằng chuyện này không đơn giản như thế!
Tôi đột ngột nghiêng người túm lấy cổ áo anh ta, thuận thế ép lên người anh ta, Kỳ Chiêu bị dọa cho theo bản năng lùi về sau né tránh, một tiếng "uỵch" vang lên, sau gáy anh ta đập trúng vào lưng ghế.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta:「 Làm sao anh biết được? Sau khi tôi chết anh còn đi kiểm tra điện thoại của tôi à? 」
Có lẽ bị cơn giận muốn cùng ôm nhau chết chung trong mắt tôi làm cho khiếp sợ, anh ta lắp bắp nói:「 Tôi là... Điềm Điềm không thích ăn rau mùi. 」
Tôi nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong đại não, sau khi suy nghĩ hai giây thì tôi sững sờ luôn.
"Điềm Điềm không thích ăn rau mùi" chẳng phải là vị đại gia đứng đầu bảng vàng, động một chút là vung tiền thưởng cho cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo này sao???
Trước mặt là vị tổng tài cấm dục đến cả cái cúc áo cũng phải cài tới nấc cao nhất, sau lưng cư thế mà lại là một người hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết tổng tài bá đạo thiểu năng?
Bây giờ đang thịnh hành kiểu thiết lập nhân vật trái ngược thế này sao?
Khu vừa định buông tay ngồi lại chỗ cũ, trong đầu tôi bỗng lóe lên một phân đoạn.
Tôi nhớ ra lúc nhân vật người qua đường Giáp Tống Tịch Hạ này xuất hiện lần đầu tiên, tác giả nguyên tác đã viết trong phần "Tác giả có lời muốn nói" rằng:【Để báo đáp sự ủng hộ mãnh liệt của đại gia tài trợ - Điềm Điềm không thích ăn rau mùi, theo yêu cầu của anh ấy, tôi đã thêm vào một nhân vật tên là Tống Tịch Hạ ~ Nghe nói nhân vật này lấy cảm hứng từ thư ký của Điềm Điềm không thích ăn rau mùi đấy ha ha ha ha.】
Lúc đó tôi còn thấy cô thư ký đó thật xui xẻo, bị sếp nô dịch ngoài đời thực đã đành, còn bị người ta viết vào trong sách để tiếp tục nô dịch.
Vạn lần không ngờ kẻ xui xẻo đó lại chính là bản thân tôi!
Tôi tức đến mức trực tiếp đấm cho anh ta hai phát:「 Mẹ kiếp nhà anh thậm chí còn bắt tôi phải đi làm thuê cho anh trong tiểu thuyết nữa cơ à?! 」
Cảm xúc của tôi quá mức kích động, không nhịn được vung tay tát thẳng một cái vào mặt Kỳ Chiêu.
Một tiếng "chát" vang lên, bầu không khí trong xe như đóng băng lại.
Kỳ Chiêu bị đánh đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đau rát truyền đến từ lòng bàn tay nhắc nhở tôi rằng cái tát vừa rồi tôi đã dùng sức mạnh thế nào. Tôi cố nén sự hoảng loạn trong lòng, hừ lạnh một tiếng, buông tay ra rồi ngồi về vị trí cũ.
Kỳ Chiêu chắc là không hiểu tại sao tôi lại tức giận đến thế, mím môi nói với tôi:「 Cô... bình tĩnh một chút. 」
Tôi liếc Kỳ Chiêu một cái, cả người tôi đang trên bờ vực bùng nổ, chỉ muốn tẩn cho Kỳ Chiêu một trận ra trò.
Ngay lúc tôi định xuống xe mặc xác gã này để rời đi, kính cửa sổ ở ghế lái bị gõ hai cái.
Tôi và Kỳ Chiêu cùng lúc nhìn ra cửa sổ, kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt thanh tú quen thuộc.
Nam chính xuất hiện rồi!
... ... ...
[6]
Kỳ Trường Hoài lạnh nhạt liếc nhìn tôi đang ngồi ở ghế phó lái, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Kỳ Chiêu, cất lời chào hỏi:「 Chú ba. 」
Kỳ Chiêu khẽ "ừm" một tiếng:「 Cháu làm gì ở đây? 」
Kỳ Trường Hoài chỉ về phía một cô gái mặc váy trắng cách đó không xa:「 Mới có được một món đồ chơi, dẫn ra ngoài chơi chút thôi. 」
Tôi nhìn theo hướng tay anh ta, cô gái đó mặc một chiếc váy liền thân màu trắng quá đầu gối với những đường cắt may đơn giản, làn da trắng đến phát sáng trong đêm tối, dời tầm mắt lên trên là bờ vai và đường cổ tinh tế cùng khuôn mặt đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.
Tôi không khỏi nhìn đến ngây người, oa, không hổ là nữ chính "đóa hoa trắng nhỏ" trong truyện tổng tài, nhan sắc thế này thì ai mà không yêu cho được chứ!
Kỳ Trường Hoài liếc nhìn tôi một cái, ý cười trên mặt khẽ hiện lên:「 Cháu không làm phiền chuyện tốt của chú ba nữa. 」
Kỳ Chiêu nhíu mày dặn dò một câu:「 Chú ý chừng mực. 」
Tôi chìm đắm trong nhan sắc của nữ chính đến mức không thể dứt ra được, hoàn toàn quên mất là mình còn đang tức giận, không nhịn được mà cảm thán:「 Tôi có chết ba ngày cũng không trắng bằng cô ấy, xinh đẹp đến mức đó thì còn có nỗi phiền muộn gì nữa không? 」
Kỳ Chiêu lạnh giọng cười khẩy, thong thả nói:「 Cô ta sẽ bị người ta cắt thận, cô bảo xem cô ta có phiền muộn không? 」
Câu này tôi không thể phản bác được, đây là số mệnh của nữ chính rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng, trề môi biểu đạt sự bất mãn, cơn giận lúc nãy lại quay trở lại.
Kỳ Chiêu khẽ chậc lưỡi một cái, nghiêng người bóp cằm tôi, khẽ nâng lên, giống như đang kiểm tra hàng hóa mà kỹ lưỡng đánh giá khuôn mặt tôi, có chút tiếc nuối nói:「 Gương mặt này đúng là không đẹp bằng gương mặt thật của cô. 」
Tôi gạt tay anh ta ra, lạnh lùng nhìn anh ta:「 Gương mặt hiện tại của sếp Kỳ cũng đẹp hơn gương mặt thật của anh nhiều đấy. 」
Kỳ Chiêu tức đến bật cười, khẽ cảnh cáo tôi:「 Tần Tuyết, ở đây tôi vẫn là cha mẹ nuôi cơm áo của cô đấy. 」
Tính nóng của tôi nổi lên, trợn mắt gào lên với anh ta:「 Sau này tôi dù có chết đói, cũng không ăn của Kỳ Chiêu anh một miếng cơm nào! Ông đây không làm nữa! 」
Nói xong liền dứt khoát xuống xe, cánh cửa xe bị tôi đóng lại vang trời, để lại cho Kỳ Chiêu chỉ là bóng lưng đầy phóng khoáng của tôi.
... ... ...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
