Chương 59


Hôm nay, Tất cả

các sinh viên của General sẽ quay lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học.

Từ sáng sớm, các trường đã náo loạn. Nhật Anh đã phát ra thông báo “ Giữa tôi

và sinh viên khoa Thiết kế A1 không có gì cả! Từ giờ mọi người hãy thôi nói các

tin đồn và tập trung vào chuyện khác đi.” Vừa nghe được thông báo đó, các nữ

sinh viên đang buồn chán đều vui vẻ hẳn lên. Nhưng trong sự vui vẻ đó lại tồn tại

hàng trăm tin đồn mới. Hôm Party, ai nấy đều chứng kiến cảnh tượng tỏ tình, vậy

mà sau kì nghỉ mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo. Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện

gì?

.

Giữa hàng trăm

sinh viên đang bàn tán sôi nổi. Thì chiếc xe BMW màu đen tiến vào học viện. Tất

cả đều xúm vào quanh chiếc xe. Vì họ biết trong xe là ai, điều đó không còn gì

lạ với các sinh viên đã học ở đây lâu. Từ trong xe, Bảo Duy bước xuống, anh

quay lại phía sau, dơ tay ra để bàn tay khác nắm lấy. Các nữ sinh đều kì lạ,

nhòm ngó bên trong nhân vật may mắn đó. My nắm lấy tay Duy từ từ bước ra. Không

khí học viện lại trở nên căng thẳng. Nhưng Duy với nắm tay bạn gái bước đi ung

dung trước hàng trăm câu hỏi.

Tại

sao? Tại sao lại như vậy? – Cả học viện đau lòng.

Duy làm như vậy

càng không biết đã gây cho My thêm nhiều tin xấu. My bước vào lớp, ánh mắt thù

hằn, tức giận hơn mọi ngày đổ dồn về cô. My cố gắng không quan tâm, ngồi xuống

chỗ của mình. Lúc này cô mới để ý, trên bàn và cả trên bàn chằng chịt các chữ

viết. “ Huyền My chia tay Bảo Duy đi” “ Huyền My con hồ ly tinh” “ Đứa con gái

lẳng lơ, tại sao đối xử với Nhật Anh như vậy?”…My tức giận cầm lấy giẻ lau bảng

Ai

đã viết những thứ này – My gào lên

Các sinh viên vẫn

làm ngơ, coi như không biết gì. My càng tức giận, nhưng chỉ biết ôm hận trở về

chỗ cũ. Ngọc Hân ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt nghiêm trọng, tra hỏi.

lẽ bạn không nên đến trường trong mấy ngày này. Đợi tin đồn lắng xuống đã.

My khó hiểu

quay ra hỏi

Tin

đồn gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Ngọc Hân thở

dài

Cả

học viện đang tung tin đồn. Bạn đùa giỡn với tình cảm của Nhật Anh, bây giờ lại

yêu Bảo Duy nên số người anti của bạn đang tăng lên rất nhất nhanh, gần như cả

học viện rồi.

My dứt khoát.

Tại

sao họ có thể nói như vậy? Giữa mình và Nhật Anh không có gì hết.

Ngọc Hân không

còn nói gì nữa. Hân đứng lên trở về chỗ cũ của mình để bắt đầu tiết học. Hôm

nay, My học không vào đầu chút nào, không khí căng thẳng của lớp học còn khiến

cho các giáo sư giảng xong muốn nhanh chóng rời khỏi càng sớm càng tốt. Thời

gian kết thúc các tiết học đối với My như 5 ngày vậy. Cô mệt mỏi bước xuống

canteen. Cô tiến lại gần máy pha cà phê, lấy cho mình một ly rồi ngồi xuống

bàn. Bỗng nhiên, Yến Nhi cũng ngồi xuống cùng cô. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng

vào My.

Tôi

biết chuyện của chị và Bảo Duy. Trông hai người thật hạnh phúc đó.

My mệt mỏi đặt

cốc cà phê xuống bàn. Ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng bị làm phiền, vậy cô phải sống

như nào trong cái nơi đáng sợ hơn cả địa ngục như này. My không trả lời. Yến

Nhi tiếp tục mỉa mai.

Chị

cũng thật ghê gớm. Chị đùa giỡn tình cảm của Nhật Anh đến nỗi anh ấy phải tạm

nghỉ học ở đây một thời gian. Quay lại General làm việc.

  • Nhưng tôi sẽ cảnh cáo chị lần đầu. Chị phải

mau chóng rời xa Duy, không thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Nói xong Yến

Nhi đứng lên đi luôn. My cầm luôn ly cà phê uống một ngụm lớn, rồi đặt mạnh ly

xuống bàn tức giận.

.

Một ngày học mệt

mỏi ở học viện đã kết thúc. Các sinh viên trở về nhà, ai cũng có kẻ đưa người

đón bằng ô tô. My đi ra cổng trường, Duy đang ở đó đợi cô. Anh dang rộng cánh

tay, My hiểu ý chạy đến ôm Duy ngay.

Anh

nhớ em quá đi! Đã 10 tiếng anh không được gặp em rồi.

My cả ngày buồn

chán, vừa gặp được Duy là tan biến hết. Duy mở cửa xe cho cô, và còn thắt cả

dây an toàn nữa. Rồi anh nhanh chóng khởi động xe, đưa My về nhà. Trên đường về,

thấy thái độ của My kì lạ, anh lo lắng.

Sao

mà buồn vậy?

My chán nản

đáp.

Tất

cả là tại anh. Bây giờ ở nữ sinh ở học viện đều ghét em hết rồi.

Nhật Anh bật cười.

Không

sao đâu! Có anh bảo vệ em mà.

My bó tay trước

tính cố chấp của Duy. Khoa của anh cách khoa của cô một dãy nhà thì làm sao hiểu

nổi áp lực của cô. Lát sau, Xe dừng lại trước cửa nhà cô. Cô bước xuống xe, từ

trong xe Duy nói chào tạm biệt. Phải để cho anh khởi động xe đi hẳn My mới định

vào nhà. Nhưng cô lại nhìn sang căn nhà bên cạnh, có lẽ cô vẫn còn cảm thấy có

lỗi, nên muốn xin lỗi anh chân thành. Cô bước sang gõ cửa. Từ trong nhà một bác

gái tuổi trung niên bước ra mở cửa.

Bác

là ai? – My hỏi

Người phụ nữ

nhìn qua My. Rồi đáp

Ta

là chủ nhà này.

My càng thấy kì

lạ.

Không

phải chủ nhà này là một người con trai sao?

À!

Cháu đang nói anh chàng tuấn tú đó sao? Ngày hôm qua! Cậu ấy đã bán lại căn nhà

này cho ta rồi.

My không hỏi gì

nữa. Chỉ lặng lẽ trở về nhà. Cô nghĩ anh cần thời gian để quên đi cô. 8 giờ tối,

My đang ngồi xem phim tại phòng khách thì nhận được một số điện thoại lạ.Cô bấm

trả lời

là con gái của ông Trần Nguyên Hùng phải không

My đáp

Đúng

vậy.

Đầu dây bên kia

trả lời

Vào

lúc 7 giờ tối hôm nay. Ông Trần Nguyên Hùng đã gặp tai nạn. Cô mau đến bệnh viện

và chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất.

Điện thoại trên tay My, bỗng nhiên rơi xuống đất. Cô ngã khụy xuống đất,

tinh thần không còn ổn định. Cực kì bối rối, nhưng vẫn cố đứng lên chạy ra

ngoài quốc lộ, bắt lấy một chiếc taxi đi thật nhanh đến bệnh viện


Tại bệnh viện.

My vừa đến, đã gấp gáp tìm phòng bệnh.

Chị y tá nói

Bệnh

nhân đang trong phòng cấp cứu.

Nói rồi My chạy thật nhanh đi. Lúc này, bác sĩ cũng vừa bước ra từ

phòng phẫu thuật. Sắc mặt không có gì vui. My chạy đến hỏi dồn

Bác

sĩ ba tôi sao rồi?

Bác

sĩ lắc đầu

Chúng

tôi đã cố gắng hết sức! Ông ấy sẽ trong tình trạng hôn mê không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Bây giờ chỉ có thể

trông đợi vào may mắn thôi.

My nghe như sét đánh ngang tai. Cô gào lên

Ý

ông là ba tôi sẽ sống như người thực vật sao?

Bác sĩ cố động viên

Cháu

đừng quá kích động. Do ông ấy bị bệnh lâu ngày nên mới vậy.

My sốc, cô đứng không còn vững. Tại sao ngày này lại đến sớm như vậy.

Cô còn muốn trò chuyện, muốn tâm sự, còn nhiều chuyện mà cô chưa kịp nói với ba

mà. Tại sao lại như vậy. Điện thoại My lại rung lên.

Chào

cô! Chúng tôi từ đồn cảnh sát gọi tới. Chúng tôi đang trong quá trình điều tra

về vụ tai nạn của ông Nguyên Hùng. Sẽ có kết quả sớm, nên cô và người nhà không

nên lo lắng quá nhiều.

My không trả lời, chỉ buông chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Cô vừa

khóc vừa tiến vào phòng bệnh. Ba cô đang nằm đó, chằng chịt những dây chuyền nước

và ông đang thở ô xi. My ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nắm lấy tay ba,

Ba!

Ba tỉnh lại đi. Con không muốn nhìn thấy ba như vậy. Ba đừng rời xa con và mẹ

được không?

My vừa nói vừa khóc tuyệt vọng, bàn tay của ba cô áp sát vào mặt cô được

rửa qua bằng nước mắt. Lúc này, phía cửa bệnh viện một người con gái đứng nhìn

qua khe cửa, khóe miệng nhếch lên.

Em

gái! Cứ chờ đi. Còn nhiều thứ để xem lắm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.