Chương 3

Ta bàng hoàng, lập tức cảnh giác: “Bà là ai, sao lại ở đây? Ta không quen biết bà, bà nhận nhầm người rồi.”

Người phụ nữ túm chặt lấy cánh tay ta, những ngón tay khô khốc như cành củi siết mạnh đến mức khiến ta phát đau. Bà nhìn lên cỗ quan tài gỗ tồi tàn rồi lại nhìn ta, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa thù hận ngùn ngụt.

“Nàng mất rồi… Cả đời nàng chịu đựng sự sỉ nhục của nhà họ Tống, chịu đựng đòn roi của ả phụ nữ độc ác kia…”

Đối phương nghẹn ngào, nước mắt thấm đẫm những vết sẹo bỏng.

“Tiểu thư, người khóc cho nàng là đúng, nàng xứng đáng nhận của người một cái dập đầu. Nhưng có một chuyện mà người cần phải biết, người không phải con gái ruột của nàng. Người… tuyệt đối không mang dòng máu dơ bẩn của Tống Đình Hoài!”

Lời nói của bà ấy như một nhát búa tạ giáng thẳng lên đầu ta. Ta sững sờ, hô hấp như ngừng trệ.

“Bà đang nói vớ vẩn gì vậy? Ta không phải con ruột của mẫu thân? Bà là ai mà dám nói như vậy?!”

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, ánh mắt bà trở nên sắc bén và thống khổ chưa từng có. Bà nhìn thẳng vào mắt ta, thốt ra từng câu từng chữ như đâm thủng cả màn trời.

“Người là cốt nhục duy nhất còn sót lại của phủ Trấn Quốc Công! Người là đích nữ danh chính ngôn thuận của vị chiến thần lẫy lừng vương triều ta!”

Trấn Quốc Công?!

Ta lùi lại một bước, toàn thân run rẩy không sao kiềm chế được. Làm sao có thể? Mười năm trước, phủ Trấn Quốc Công đã bị khép tội mưu phản, cả nhà một trăm ba mươi hai mạng người không còn ai sống sót, máu chảy thành sông. Mà người đứng ra dâng sớ buộc tội, đưa ra những bằng chứng đẩy phủ Quốc Công vào chỗ chết chính là Lại Bộ Thượng thư Tống Đình Hoài!

“Không thể nào…”

Ta lắc đầu điên cuồng, cảm giác dạ dày quặn thắt lại.

“Nếu ta là người của phủ Quốc Công, tại sao ta lại trở thành con gái của kẻ thù? Tại sao?!”

Người phụ nữ cười thảm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua.

“Đó chính là sự tàn khốc của ông trời! Ta là Trần ma ma ở bên cạnh hầu hạ mẫu thân người từ khi nàng còn nhỏ. Năm xưa, trước đêm định mệnh đó, dường như phu nhân đã dự cảm được tai họa nên lén giao người vừa mới lọt lòng cho lão nô chạy trốn khỏi Kinh thành. Nhưng trên đường tháo chạy, người đều khóc không ngớt, lão nô nghĩ là người đói rồi.”

Bà chỉ tay vào cỗ quan tài, giọng nói run rẩy.

“Đúng lúc đó đi qua một biệt viện lẻ loi ở ngoại thành. Thấy bên trong sáng đèn, lão nô đành đánh bạo vào nhờ sự giúp đỡ. Lúc này lại gặp một người phụ nữ đang oằn mình đau đớn trên giường mà không một ai bên cạnh. Lão nô đỡ đẻ giúp nàng nhưng cuối cùng bé gái ấy lại chết yểu khi vừa mới lọt lòng. Nàng cạn kiệt sức lực, biết con gái không còn thì đau lòng đến mức không còn mong cầu sự sống. Lúc ấy, lão nô cũng đánh liều mà đưa ra một quyết định. Tiểu thư ở bên cạnh lão nô cũng không phải chuyện tốt. Cho nên lão nô đã hỏi nàng, hỏi nàng có thể nhận đứa bé số khổ trên tay của lão nô hay không… Nàng nhắm nghiền mắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt cạn kiệt sức sống. Kể từ ngày hôm đó, tiểu thư là con gái của nàng.”

Bà dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói: “Khi đó lão nô không hề biết rằng nàng là nữ nhân mà Tống Thượng thư nuôi ở bên ngoài. Dù là ngoại thất, có ai lại khổ sở như nàng chứ. Mà nàng cũng chưa từng hé nửa lời với lão nô. Lão nô không dám ghé qua nơi này quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ có thể gửi gắm chút đồ ăn thức uống.”

“Đến khi lão nô ghé qua thăm hai người. Lại bắt gặp nàng đau ốm nằm trên giường, nước mắt rơi không ngừng, nói rằng con gái đã bị tên khốn kia bắt về Tống phủ, chờ ngày dâng cho Đốc chủ của Đông Xưởng.”

“Lão nô mới hỏi lại nàng là Tống phủ nào, nàng mới quệt nước mắt, nói là Tống thượng thư. Lúc ấy lão nô mới bàng hoàng nhận ra lão nô đã gây ra tội nghiệt rồi. Nếu biết có liên quan đến gã khốn đó, lão nô sẽ không bao giờ để tiểu thư ở lại nơi này. Cho dù phải trốn chui trốn lủi cũng đưa người đi cho bằng được!”

Trần ma ma lau nước mắt trên gương mặt già nua chằng chịt vết sẹo xấu xí. Mà ta thì hoàn toàn chết lặng. Mọi ký ức mơ hồ từ thuở ấu thơ như một thước phim lộn xộn tua chậm lại trong đầu. Ánh mắt xót xa của bà mỗi khi nhìn ta, dường như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thể nói thành lời.

Hóa ra là vậy! Hóa ra kẻ mà ta gọi là phụ thân lại chính là đao phủ đã lấy mạng cha mẹ ruột của ta, thiêu rụi toàn bộ gia tộc ta!

Bà nắm lấy hai vai ta, lay mạnh: “Tiểu thư! Mạng của một trăm ba mươi hai người của phủ Quốc Công ra đi quá oan uổng. Lão gia và phu nhân trên trời cao có thấu, phù hộ cho tiểu thư bình an thuận lợi.”

Ta đứng lặng ở đó. Cơn chấn động qua đi, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đáng sợ. Ta nhìn cỗ quan tài rồi lại nhìn ra bóng đêm mịt mùng ngoài cửa. Khí lạnh từ bốn phía tràn vào, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa địa ngục đang bùng lên trong lòng ta. Nó thiêu rụi toàn bộ sự yếu đuối, nhút nhát và nhân nhượng cuối cùng của thứ nữ tên Tống Nhược Vi.

Mối thù sâu tựa biển. Một trăm ba mươi hai mạng người. Một gia tộc trung liệt bị hãm hại vào con đường chết. Ta quỳ xuống, trịnh trọng khấu đầu ba cái trước cỗ quan tài gỗ mỏng tang. Mỗi một cái dập đầu, ta lại nghiến răng thề với vong linh người đã khuất, thề với cha mẹ ruột dưới suối vàng.

“Mẫu thân… người đi bình an. Từ nay về sau, con gái sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa.”

Ta đứng dậy, đưa tay áo lau khô nước mắt trên mặt, ánh mắt biến thành một hồ nước mùa đông tĩnh lặng. Ta nhìn Trần ma ma, bình tĩnh nói “Ma ma, bà đi đi. Rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tuyệt đối không được xuất hiện ở Kinh thành nữa.”

Trần ma ma sững sờ: “Tiểu thư, người không trốn đi cùng lão nô sao? Tống Đình Hoài đã nhẫn tâm quăng người cho con chó điên của Đông Xưởng, tên Tần Chấp đó g,i,ế,t người không chớp mắt, hắn sẽ không để người được yên ổn!”

Nghe đến tên Tần Chấp, trái tim ta khẽ đập lỡ một nhịp. Ánh mắt sâu thẳm của hắn, tâm tư khó dò của hắn,… mọi thứ đều khiến ta không thể hiểu nổi. Ta không biết Tần Chấp là ai, cũng không biết vì sao hắn lại giữ ta lại. Nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn đang giấu giếm một bí mật không đơn giản, và hắn chính là thanh kiếm sắc bén nhất mà ta có thể mượn để xé toạc bầu trời Kinh thành này.

“Ta không trốn.”

Ta đáp lời, giọng nói kiên định không cho phép phản bác.

“Tuy Tần Chấp là chó điên, nhưng chó điên đôi khi lại cắn xé kẻ thù tốt hơn chó nhà. Ta sẽ ở lại.”

Trần ma ma nhìn sự kiên quyết tàn nhẫn trong mắt ta, biết không thể khuyên can, đành dập đầu trước mặt ta rồi nhanh chóng hòa mình vào bóng tối phía sau nhà hoang, biến mất không dấu vết ngay trước khi tiếng bước chân của Điền Lam vang lên ngoài cửa.

“Tống cô nương, đã đến giờ rồi.”

Giọng Điền Lam vẫn đều đều, không một chút gợn sóng. Ta đẩy cửa bước ra. Gió đêm thổi tung mái tóc dài.

“Tìm cơ hội mời cao tăng lập đạo tràng siêu độ cho mẫu thân ta được không?”

Điền Lam khẽ giật mình, ngước nhìn ta. Nàng ta không thấy một Tống Nhược Vi yếu đuối tuyệt vọng nữa, mà chỉ thấy một vị sát thần từ địa ngục vừa mới thức giấc. Nàng lập tức gật đầu.

“Đừng để cho nhà họ Tống biết.”

Đêm hôm đó, xe ngựa của Đông Xưởng lóc cóc lăn bánh trở về. Ngồi trong xe, ta v**t v* lưỡi dao găm ngọc bích.

……..

Khi ta trở về biệt viện Đông Xưởng, trời đã tờ mờ sáng. Mưa bụi lất phất bay, bám lên mái tóc và lớp áo choàng ướt đẫm sương lạnh. Bước qua cánh cửa lớn, ta khẽ khựng lại. Dưới mái hiên nửa tối nửa sáng, Tần Chấp đang ngồi trên chiếc ghế thái sư, một tay cầm chén trà sứ trắng, tay kia nhịp nhàng gõ lên thành ghế. Hắn vẫn mặc nguyên bộ phi ngư phục đêm qua, dường như chưa từng chợp mắt.

Thấy ta bước vào, hắn ngước mắt lên. Đôi mắt đen láy như giếng cổ sâu thẳm lướt qua tà áo lấm bùn, rồi dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng tỉnh táo của ta.

“Khóc xong rồi à?” Hắn nhấp một ngụm trà, giọng nói nhàn nhạt hòa vào màn sương sớm.

“Ta không khóc.” Ta ngẩng cao đầu, bước tới trước mặt hắn. “Nước mắt của ta đã chảy cạn vào đêm qua rồi.”

Động tác gõ tay của Tần Chấp khẽ khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo một sự dò xét vô cùng sắc bén. Hắn là kẻ nhạy bén đến mức nào cơ chứ? Chỉ qua một đêm, hắn lập tức nhận ra sự thay đổi trong khí chất của ta. Thứ nữ Tống Nhược Vi nhút nhát, ôm nỗi sợ hãi chực chờ bị người ta áp bức đã chết rồi. Đứng trước mặt hắn lúc này là oan hồn của phủ Trấn Quốc Công từ dưới địa ngục bò lên đòi mạng.

Nhưng hắn không hỏi ta đã gặp ai, cũng không truy cứu sự sắc lạnh đột ngột hiện lên trong mắt ta. Hắn chỉ khẽ nhếch mép, ném một phong thư lên bàn trà.

“Tống Đình Hoài vừa lén lút sai người đưa cho ngươi thứ này.”

Ta liếc nhìn phong thư có ấn tín hình hoa lan của Tống phủ. Trong thư, Tống Đình Hoài dùng giọng điệu của một người cha hiền từ mà hỏi thăm tình hình của ta, đồng thời vô tình căn dặn ta phải để ý xem dạo gần đây Đốc chủ Đông Xưởng có thường xuyên gặp gỡ các viên quan nào hay không, và Đông Xưởng đã nắm được bao nhiêu quyển sổ sách của Đông Cung. Cuối thư còn không quên nhắc đến mẫu thân ốm đau bệnh tật đã được ông ta cho người chăm sóc tử tế với ý đồ đe doạ ta. Ha, đúng là đồ khốn. Bà ấy mất, ông ta không báo tin cho ta, cho rằng ta không biết, cứ thế mà dùng mạng sống của bà để gây sức ép cho ta. Ông Trời ơi, sao lại để mẫu thân gặp phải hạng ác quỷ này.

Đọc xong, ta nở nụ cười lạnh, ném bức thư vào chậu than củi đang cháy dở bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng những dòng chữ đạo đức giả đến mức buồn nôn.

“Vậy ngươi định trả lời lão thế nào?” Tần Chấp dựa lưng vào ghế, vẻ mặt chờ đợi một vở kịch hay.

Lúc này ta chỉ chậm rãi nói: “Kho lương thực Giang Nam.”

Ta lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta muốn mượn con dấu của Đốc chủ, viết một phong thư gửi lại cho Tống Đình Hoài. Ta sẽ nói cho ông ta biết, Tần Chấp là một người đa nghi tàn độc, ta không thể tiếp cận được sổ sách. Nhưng ta có thể dựa vào chút nhan sắc này mà khiến ngài mê mệt, đêm qua nhân lúc ngài phê duyệt công văn, ta đã lén rót trà và nhìn thấy năm chữ: Kho lương thực Giang Nam.”

Năm chữ “Kho lương thực Giang Nam” khiến đồng tử Tần Chấp đột ngột co rút lại, một luồng sát khí lạnh lẽo như băng tuyết tỏa ra từ người hắn. Kho lương thực Giang Nam là huyết mạch của triều đình, cũng là rương tiền khổng lồ mà Thái tử lén lút bòn rút để nuôi dưỡng thế lực ngầm. Việc này Đông Xưởng đang điều tra trong bí mật, ngay cả Tống Đình Hoài cũng chưa hề hay biết Đông Xưởng đã đánh hơi đến đó.

Tần Chấp đột ngột đứng dậy, thân hình cao lớn ép sát đến, bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cằm ta, giọng điệu nguy hiểm rít qua kẽ răng.

“Vì sao lại là kho lương thực Giang Nam?”

Ta nhớ lại chuyện lúc trước khi còn ở Tống phủ.

“Lần đầu khi Tống Đình Hoài đưa ta về Tống phủ, ta bị Tống Uẩn hàn bắt nạt, ngồi co ro ở một xó xỉnh bên hòn núi giả. Lúc ấy nghe có tiếng người nói chuyện, là Tống Đình Hoài và một người nữa, hai người bọn họ có nhắc đến vài chuyện. Sau khi xâu chuỗi lại, ta nghĩ kho lương thực Giang Nam là một nơi quan trọng đối với bọn chúng. Hãy thử đánh cược một lần xem địa phương này có thể tác động đến chúng hay không?”

Ta tiếp tục nói. “Nếu mồi câu này thả đúng hướng, Tống Đình Hoài biết ngài đang nhắm vào Giang Nam, có lẽ đồng bọn của hắn sẽ hoảng loạn. Kẻ hoảng loạn tất sẽ vội vàng chuyển dời sổ sách và bạc trắng để xóa dấu vết. Chỉ cần bọn chúng động thủ, tai mắt của Đông Xưởng rải rác khắp nơi há chẳng phải sẽ tóm gọn được tang chứng, vật chứng hay sao?”

Giả giả thật thật, mượn đao giết người. Nhất định phải khiến bè lũ nhà họ Tống tự giẫm đạp lên nhau mà chết.

Tần Chấp nhìn chằm chằm vào mắt ta rất lâu. Dường như hắn đang cố tìm kiếm sự run rẩy hay dối trá trong lời nói của ta, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự kiên định đến mức điên cuồng. Dần dà, bàn tay đang bóp cằm ta nới lỏng ra. Sát khí trên người hắn thu lại, thay vào đó là sự tán thưởng bị che giấu cực kỳ kỹ lưỡng.

Hắn vuốt nhẹ lại cổ áo cho ta, động tác dịu dàng đến quỷ dị, nhưng lời nói lại sắc như dao.

“Ngươi đang chơi đùa trên lưỡi dao đấy, Tống Nhược Vi.”

“Ta vốn dĩ đã bước ra từ cõi chết, ngài nghĩ ta còn gì để mất nữa sao?” Ta cảm thấy bản thân như muốn sụp đổ nhưng vẫn phải gắng sức chống chọi.

“Tốt.” Tần Chấp quay người, vung tay áo. “Điền Lam, chuẩn bị bút mực. Để ta xem, vị Nhị tiểu thư của Tống phủ có thể khuấy động Kinh thành này đến mức nào.”

………

Tuy nhiên, Tống Đình Hoài không phải là những kẻ chỉ đâu đánh đó. Có vẻ như hắn đã đánh hơi thấy sự bất thường từ đứa con gái bị bỏ rơi như ta. Cho nên ngay sáng ngày hôm sau, khi ta đang ngồi hơ tay bên lò sưởi, Điền Lam bước vào báo cáo “Tống cô nương, Đại tiểu thư Tống Uyển Ninh của Tống phủ mang theo lễ vật đến trước phủ, nói là muốn thăm hỏi muội muội và mang chút quà của di nương đến cho người.”

Ta dừng tay gắp than, ánh mắt lạnh lẽo. Tống Uyển Ninh? Kẻ đã che miệng cười nhạo, đẩy ta vào chỗ chết ngày hôm đó, hôm nay lại đóng vai tỷ muội tình thâm đến tận phủ của Tần Chấp thăm hỏi ta sao? E rằng quà tặng thì ít, mà thuốc độc và sự dò xét thì nhiều. Chắn chắn đến mười phần là đến để dò xét tình hình, xem những lời ta nói có tin tưởng được hay không.

“Đốc chủ có ở phủ không?” Ta hỏi.

“Đốc chủ đã tiến cung từ sớm.” Điền Lam đáp.

Thảo nào nàng ta dám nghênh ngang đến đây. Nàng ta nghĩ không có Tần Chấp ở phủ, một thứ nữ thấp cổ bé họng như ta sẽ lại phải quỳ rạp dưới chân nàng ta như những tháng ngày ở Tống phủ có đúng không.

“Cho mời Đại tiểu thư vào đi.” Ta đứng dậy, phủi nhẹ tà áo gấm màu mây, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt. “Ta cũng nên ra đón tiếp vị tỷ tỷ đáng kính này một chút.”

Trong chính sảnh, Tống Uyển Ninh mặc áo choàng bằng lông hồ ly, trang sức đầy đầu, dung mạo kiêu kỳ lộng lẫy mang dáng dấp của một người sắp ngôi lên vị trí Thái tử phi. Nàng ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày ghét bỏ.

Khi thấy ta bước ra, xung quanh là mấy tỳ nữ hầu hạ, mặc y phục tơ tằm thượng hạng, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, trong mắt Tống Uyển Ninh lóe lên sự ghen tị và độc ác không thể che giấu. Nàng ta không ngờ, thứ nữ mà nàng ta tưởng đã bị Tần Chấp hành hạ đến chết, nay lại sống sung sướng, uy nghi như nữ chủ nhân thực sự của phủ này.

“Nhược Vi muội muội, thấy tỷ tỷ đến mà không biết hành lễ sao? Ở bên cạnh Đốc chủ vài ngày, học hết thói vô phép vô tắc rồi à?”

Tống Uyển Ninh lên giọng châm biếm, cố tình dùng thân phận đích tỷ để chèn ép ta. Ta không quỳ, cũng không cúi đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh nàng.

“Tỷ tỷ nói đùa rồi.”

Sau đó liếc mắt về phía Điền Lam, bảo nàng vào trong chuẩn bị đồ giúp ta. Chờ Điền Lam đi rồi, ta mới ghé sát vào người nàng ta, thì thầm.

“Nơi này là phủ đệ của Đốc chủ, không phải Tống phủ. Hiện tại muội là người của Đốc chủ, ăn lộc của Đốc chủ. Hành vi của ta phản ảnh hình ảnh của Đốc chủ. Tỷ tỷ thấy thế nào? Đừng làm hỏng chuyện của phụ thân.”

“Ngươi…!”

Tống Uyển Ninh bị ta chặn họng thì ngơ ngác trong vài giây, tức đến đỏ mặt. Dường như suy nghĩ một chút, nàng ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, nghiêng người ghé sát vào bên tai ta.

“Tiện nhân! Cậy bản thân được sủng ái mà kiêu! Ngươi nghĩ Tần Chấp coi ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cho một tên hoạn quan thôi! Hôm nay ta đến đây theo lệnh của phụ thân, mang cho ngươi chút đồ của người mẹ thấp hèn kia, tiện thể nhắc nhở ngươi nhớ rõ thân phận chó săn của mình!”

Nàng ta cho rằng dùng mẫu thân để uy h**p thì có thể giẫm đạp ta thế nào cũng được, cũng không ngần ngại sỉ nhục mẫu thân ngay trước mặt ta. Đúng lúc này Điền Lam quay lại, ta ung dung bước đến ngồi xuống chiếc ghế chủ vị đối diện nàng ta.

Nàng ta ra hiệu, một tỳ nữ theo hầu tiến lên đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu lên bàn, mím môi cười gian xảo.

“Nhị tiểu thư, trong này là trâm cài của mẫu thân ngài, lão gia dặn tiểu thư phải giữ cho kỹ. Mẫu thân ngài rất nhớ ngài đó. Còn đây là thuốc bổ Đại tiểu thư đã cất công cho người sắc riêng cho tiểu thư.”

Một tỳ nữ khác bưng lên một bát canh đen ngòm, mùi thuốc hăng nồng xộc thẳng vào mũi. Ta nhìn bát thuốc, ánh mắt lạnh như băng. Thuốc bổ ư? Có chăng là bọn chúng sợ ta làm hỏng chuyện, muốn dùng độc để khống chế ta thì còn có lý.

“Tỷ tỷ có lòng quá.” Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tống Uyển Ninh.

Lúc này, trong đầu ta vang lên lời của Trần ma ma: Người là đích nữ của Trấn Quốc Công! Tống phủ chỉ là một lũ ác nhân hãm hại gia tộc người!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.