Chương 4: Hết
Sự căm hận bùng lên như núi lửa, ta không nhẫn nhịn nữa. Ta cầm bát thuốc lên, xoay xoay trong tay. Diễn chưa chắc là diễn, mà thật chưa chắc đã là thật.
“Tống Uyển Ninh.” Ta gọi thẳng tên nàng ta, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, “Ngươi cho rằng ta vẫn là con chó mặc cho các người đánh chửi ở Tống phủ sao?”
“Ngươi muốn làm gì?!” Nhìn sát khí trong mắt ta, Tống Uyển Ninh bắt đầu hoảng sợ, lùi lại phía sau.
“Xoảng!”
Ta thẳng tay hắt toàn bộ bát thuốc đen ngòm ấy vào mặt Tống Uyển Ninh. Tiếng gốm sứ vỡ nát vang lên loảng xoảng. Nước thuốc nóng hổi nhuộm đen cả bộ lông hồ ly và khuôn mặt kiêu kỳ của nàng ta.
“Aaa!!!”
Tống Uyển Ninh hét lên thảm thiết, ôm mặt lùi lại. Đám người của Tống phủ kinh hoàng định xông lên, nhưng lập tức bị lưỡi gươm sắc bén của thị vệ kề sát bên cổ.
“Kẻ nào dám rút vũ khí trong phủ đệ của Đốc chủ!” Ta lạnh lùng nói.
Tống Uyển Ninh chỉ tay vào mặt ta, cả người run rẩy vì tức giận và nhục nhã.
“Ngươi… tiện nhân! Ta là Thái tử phi tương lai! Ngươi dám hắt đồ vào người ta? Thái tử sẽ giết ngươi! Phụ thân sẽ không tha cho ngươi!”
“Vậy tỷ cứ về khóc lóc với Thái tử và phụ thân đi.” Ta nâng cao giọng.
Sau đó bước lên một bước, ép sát nàng ta, hạ giọng thì thầm đủ để hai người nghe thấy: “Chịu đựng chút đi, bấy nhiêu đây còn không chịu đựng được thì nói gì đến chuyện giúp phụ thân làm nên chuyện lớn!”
Đúng lúc đó, từ ngoài cửa chính, một giọng nói nam trầm thấp, lạnh lẽo xen lẫn chút ý cười biếng nhác vang lên.
“Ồ? Ta đi vắng một lát, phủ đệ của ta đã náo nhiệt thế này rồi sao?”
Cả chính sảnh lặng ngắt như tờ. Tần Chấp bước vào, tà áo phi ngư phục cuốn theo gió lạnh. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt lướt qua bộ dạng thảm hại của Tống Uyển Ninh rồi dừng lại trên người ta.
Tống Uyển Ninh nhìn thấy Tần Chấp như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng khóc lóc.
“Đốc chủ! Đốc chủ phân xử cho ta! Tống Nhược Vi điên rồi, nàng ta ỷ thế làm càn, xúc phạm đến thể diện của Đông Cung!”
Ta trưng ra vẻ mặt đáng thương, chạy từng bước nhỏ đến bên Tần Chấp rồi nép vào lòng hắn. Tần Chấp thoáng sững sờ nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh. Cuối cùng không thèm nhìn nàng ta lấy một lần nào nữa. Hắn thong thả đưa ngón tay lạnh lẽo lau đi một giọt nước thuốc vô tình bắn lên mu bàn tay ta, giọng nói mang theo mười phần dung túng khiến mọi người chết khiếp.
“Làm bẩn tay rồi. Lần sau muốn tát chó, cứ sai hạ nhân làm, đừng tự mình động thủ.”
Hắn quay sang Tống Uyển Ninh, ánh mắt lập tức biến thành Diêm Vương đoạt mạng.
“Tống đại tiểu thư nghe rõ chưa? Người của Đông Xưởng ta, dù có điên, cũng không đến lượt Đông Cung các người dạy dỗ. Người đâu, mời Đại tiểu thư ra khỏi cửa. Nếu còn lảng vảng ở đây, vậy thì chặt đứt hai chân gửi về cho Tống Thượng thư cũng được.”
Mặt Tống Uyển Ninh cắt không còn một giọt máu, bị thị vệ thô bạo lôi xềnh xệch ra ngoài trong sự gào thét nhục nhã. Chính sảnh lại trở về với vẻ tĩnh lặng ban đầu. Tần Chấp quay lại nhìn ta. Trong đôi mắt đen thẳm của hắn không có sự tức giận, chỉ có một ngọn lửa u ám đang bùng cháy.
“Mới học được chút ít mà đã vội vàng xòe móng vuốt ra rồi sao?”
Hắn cúi đầu, kề sát tai ta, thì thầm.
“Ánh mắt vừa rồi của ngươi… trông rất giống một con sói khao khát máu tươi đấy.”
Ta ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt hắn. Lạnh lùng. Tàn nhẫn.
“Là do Đốc chủ dạy dỗ tốt.” Ta nhếch môi.
Hai chúng ta không ai tin tưởng ai, nhưng lại mượn tay nhau để cùng đan một tấm lưới, ép bọn chúng nhảy vào.
Quả nhiên bức thư kia của ta gửi đi giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên ả, khuấy động lên những con sóng ngầm dữ dội. Đúng như ta và Tần Chấp dự đoán. Sau khi Tống Uyển Ninh bị nhục nhã trở về, Tống Đình Hoài đã phần nào tin tưởng ta có thể tiếp cận Tần Chấp nhờ có vẻ ngoài ưa nhìn này. Tính xác thực của mật báo về kho lương thực Giang Nam càng được củng cố, Đông Cung hoàn toàn đứng ngồi không yên. Bọn họ lo lắng Đông Xưởng thực sự đã nắm được điểm yếu nên đã vội vàng hạ lệnh cho quan viên trấn thủ Giang Nam bí mật thiêu hủy sổ sách thuế và di dời hàng triệu lượng bạc trắng ra khỏi kho.
Nhưng bọn họ không ngờ, mọi hành động hoảng loạn đó đều nằm trong tính toán của Tần Chấp. Cẩm y vệ Đông Xưởng phục kích sẵn trên các tuyến đường thủy lộ, trong một đêm đã tóm gọn toàn bộ đoàn thuyền chở bạc trắng, thu giữ đầy đủ bằng chứng đanh thép về việc Đông Cung bòn rút quốc khố, nuôi dưỡng thế lực riêng.
Vụ án Kho lương thực Giang Nam đổ bể giống như một mồi lửa châm ngòi cho thùng thuốc súng đã tích tụ mười năm ở Kinh thành. Tống Đình Hoài và Thái tử hiểu rất rõ tính cách của Hoàng đế. Khi giang sơn bị đe dọa, bậc Đế vương sẽ không ngần ngại vứt bỏ cả cốt nhục lẫn vây cánh. Đứng trước bờ vực thẳm, hai con thú dữ bỗng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Bọn họ quyết định đánh cược một ván cuối cùng: Binh biến ép cung trước khi Hoàng thượng đưa ra chỉ thị cuối cùng.
Tuy nhiên, Tống Đình Hoài là một con cáo già. Lão biết muốn bức Vua thoái vị thành công, trước hết phải nhổ cái gai trong mắt là Đông Xưởng. Lợi dụng lúc Tần Chấp đang điều động nhân lực phong tỏa các cổng cung đại nội, Tống Đình Hoài đã cấu kết với một bộ phận cấm binh phản loạn, điên cuồng đánh lén, huyết tẩy phủ Đề đốc của Tần Chấp. Đội ám vệ thân cận của hắn đã liều chết bảo vệ ta, nhưng trước sự áp đảo của hàng ngàn binh lính phản loạn, cuối cùng ta vẫn bị bắt sống và áp giải về Tống phủ. Bọn chúng ném ta xuống giữa sân viện trống trải để làm con mồi dụ Tần Chấp tự chui đầu vào rọ.
Đêm bão tuyết mịt mùng, Tống phủ chìm trong bầu không khí chết chóc. Ta bị xích chặt vào chiếc cọc gỗ chịu hình giữa sân. Tuyết lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu, buốt thấu xương tủy. Xung quanh tường vây, ba trăm tay cung thủ mai phục kín các góc, trên tay bọn họ đều là thứ vũ khí của quân đội chuyên dùng để xuyên thủng nội lực của các cao thủ đại nội.
Tống Đình Hoài đứng dưới mái hiên, áo bào đại thần xộc xệch, gương mặt già nua vằn lên những tia máu đến mức điên dại. Bên cạnh lão, Thái tử nắm chặt đốc kiếm, không ngừng đi đi lại lại như một con thú sập bẫy.
Bọn họ bắt ta, không phải vì biết thân phận thật của ta. Đối với Tống Đình Hoài, ta vẫn chỉ là thứ nữ Tống Nhược Vi nhu nhược, bẩn thỉu mà lão đã vứt bỏ từ lâu. Nhưng tai mắt của lão đã phát hiện ra Tần Chấp giấu ta rất kỹ tại phủ Đề đốc. Lão đoán tên yêm cẩu b**n th** này có một sự chấp niệm đặc biệt với đứa con gái bị bỏ rơi của lão, và mạng sống của ta chính là con bài tốt nhất để ép Tần Chấp vào chỗ chết.
“Tiện nhân!”
Tống Đình Hoài bước xuống bậc tam cấp, thô bạo túm lấy tóc ta giật ngược ra sau, gằn giọng “Tên yêm cẩu Tần Chấp kia bình thường giết người không chớp mắt, ta thật sự không ngờ hắn lại giấu một con chim tước là ngươi trong phủ Đề đốc. Đêm nay, ta sẽ dùng máu của hắn để trải đường lên ngôi của Thái tử điện hạ!”
Ta nhổ một ngụm máu lên mặt lão, khàn giọng cười như điên dại.
“Tống Đình Hoài à Tống Đình Hoài, ngươi nằm mơ đi, đồ khốn!”
Ầm! Cửa lớn Tống phủ thình lình bị một lực lượng cuồng bạo đánh nát vụn. Những mảnh gỗ bắn tung tóe trong đêm tuyết. Giữa màn tuyết trắng xóa, một bóng người mặc áo bào màu đỏ thẫm như máu vội vàng bước vào. Tần Chấp đến, chỉ đi một mình sau khi nhận được tin phủ Đề đốc bị tập kích. Thanh kiếm bên hông hắn chưa rút ra, nhưng sát khí vô hình tỏa ra xung quanh mạnh đến mức ép những bông tuyết đang rơi phải dạt ra hai bên. Khi ánh mắt hắn chạm vào thân hình đầy vết roi và máu của ta đang bị xích trên cọc gỗ, đôi đồng tử đen láy của hắn đột ngột co rút, chuyển sang một màu đỏ rực ghê người.
“Tần Chấp! Rốt cuộc con chó nhà ngươi cũng đến!”
Thái tử đứng ở vị trí cao cười lên điên cuồng, tay vung lên: “Bắn tên! g**t ch*t tên chó săn này cho bổn Thái tử!”
Hàng trăm mũi tên thép xé rách không khí lao thẳng về phía Tần Chấp. Thái tử vô cùng thâm độc, hắn lệnh cho cung thủ bắn cả vào hướng của ta, buộc Tần Chấp không thể chọn cách né tránh.
Tần Chấp gầm lên một tiếng xé toạc màn đêm, thân hình đỏ rực như một tia chớp lướt đi trên mặt tuyết. Thanh kiếm của hắn vung lên thành một vòng tròn hộ thể, kình khí cuồng bạo đánh bật thế trận mưa tên. Nhưng vũ khí của bọn chúng quá mạnh, một mũi tên lạc từ góc khuất đã bắn thẳng về phía cọc gỗ. Không một chút do dự, Tần Chấp bỏ qua thế phòng thủ tuyệt đối, vội vàng lao mình tới. Ta lập tức nhào tới chắn trước người hắn đẩy hắn qua một bên, ai ngờ hắn xoay người ta ra phía sau, mũi tên hướng đến đã sượt qua bả vai và mạn sườn hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.
“Tần Chấp!” Ta gào lên, tim gan như vỡ vụn.
Hắn không k** r*n lấy một tiếng, đôi mắt vằn máu khóa chặt vào Tống Đình Hoài đang đứng dưới hiên. Hắn cúi xuống cắt bỏ trói buộc trên người ta, đẩy ta vào sau một bức tường đá chịu lực rồi xoay người lại. Vào khoảnh khắc đó, Tần Chấp đã hoàn toàn kích hoạt Thiên Ma Giải Thể – thứ tà công đốt cháy kinh mạch để đổi lấy sức mạnh bộc phá tối cao.
Một trận thảm sát tr*n tr** và kinh hoàng diễn ra ngay trong sân Tống phủ. Tần Chấp di chuyển nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, mỗi nơi vạt áo đỏ lướt qua là mười cái đầu cung thủ rơi xuống. Tiếng xương cốt gãy vỡ, tiếng gào thét thảm thiết nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Thái tử kinh hoàng vung kiếm lao xuống định liều mạng, nhưng chỉ trong một chiêu, Tần Chấp đã bẻ gãy cổ tay y, thanh kiếm lạnh lùng quét ngang qua yết hầu. Vị Thái tử cao quý ngã nhào xuống vũng máu, cơ thể co giật rồi chết không nhắm mắt.
Nhìn thấy Thái tử đã chết, ba trăm quân sĩ mềm nhũn chân, Tống Đình Hoài hoàn toàn sụp đổ. Lão run rẩy lùi lại, định rút dao găm bên hông tự sát nhưng Tần Chấp đã xuất hiện trước mặt lão không một tiếng động. Hắn vung đao, chặt đứt gân hai chân lão, khiến lão quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Tống Đình Hoài ôm lấy đôi chân đau nhức, mặt mày xám ngoét như tro tàn, nhưng lão vẫn nghiến răng nghiến lợi.
“Tần Chấp… Ngươi giết Thái tử, giết đại thần… dòng máu chó săn dơ bẩn của ngươi… và cả tiện nhân Tống Nhược Vi này… cũng sẽ phải tùy táng theo ta!”
Tần Chấp đứng lặng trong đêm tuyết, máu từ vết thương trên người hắn vẫn không ngừng chảy. Hắn nhìn Tống Đình Hoài bằng ánh mắt thương hại cùng chế giễu, sau đó chậm rãi cất lời, giọng nói trầm thấp như tiếng vọng từ dưới địa ngục.
“Tống Đình Hoài, ngươi tự phụ cả đời mưu sâu kế hiểm, tự coi mình là kẻ đứng đầu triều đình thao túng vương quyền. Nhưng có bao giờ ngươi tự hỏi, tại sao Đông Xưởng lại chọn một đứa trẻ chịu đủ nhục nhã, bị ngươi vứt bỏ không?”
Tống Đình Hoài sững sờ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Chấp, đôi mắt lão khẽ động.
“Ngươi… ý ngươi là gì?”
“Nhìn cho kỹ đi, Tống đại thần.”
Tần Chấp cúi người sát vào mặt lão, nụ cười dữ tợn.
“Vào ngày ngươi làm giả binh phù vu khống phủ Trấn Quốc Công mưu phản, hại chết một trăm ba mươi hai mạng người nhà họ Cố. Có một đứa trẻ mang huyết mạch phủ Trấn Quốc Công vẫn còn sống…”
Tần Chấp chỉ tay về phía ta, đôi mắt hắn rực cháy lên sự điên cuồng tột độ.
“Chính là thứ nữ mà ngươi tưởng là con ruột của mình, Tống Đình Hoài, đứa con gái ngươi nhục mạ coi thường suốt những năm qua, đứa con gái ngươi vừa suýt tay tay g**t ch*t… chính là huyết mạch duy nhất của nhà họ Cố! Ngươi nuôi dưỡng huyết mạch của kẻ thù bao năm, tự tay dâng bằng chứng triệt hạ Đông Cung cho nàng, ngọa hổ tàng long ngay trong chính nhà của mình mà không hề hay biết! Kẻ thua cuộc thảm hại nhất đêm nay, chính là ngươi!”
Ầm ầm!
Lời nói của Tần Chấp như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Tống Đình Hoài. Toàn thân lão run rẩy kịch liệt, đôi mắt trợn trừng lên như sắp nứt toác ra vì kinh hoàng. Lão nhìn Tần Chấp rồi quay sang nhìn ta. Ký ức về ngoại thất lặng lẽ năm xưa, ánh mắt của ta khiến lão cảm nhận được sự quen thuộc nhưng lại không nói rõ được là quen thuộc ở chỗ nào… tất cả những mảnh ghép rời rạc suốt nhiều năm qua đột ngột khớp lại thành một sự thật tàn nhẫn đến tột cùng.
“Không thể nào… Không thể nào! Nàng ta là con của ta! Là Tống Nhược Vi!”
A, con của ông ta sao. Những gì ông ta đối xử với hai mẹ con ta là đang coi ta như con gái của mình sao!
Tống Đình Hoài gào lên điên cuồng, lão hộc ra một ngụm máu tươi vì uất nghẹn. Sự tự phụ, trí tuệ mà lão tự hào cả đời trong một giây phút đã bị Tần Chấp giẫm nát dưới chân. Lão nhận ra mình không phải là kẻ săn mồi, mà là một gã ngu xuẩn bị linh hồn chất chứa thù hận chơi đùa suốt bao năm trời.
Ta bước đến, nhặt thanh kiếm gãy của Thái tử dưới đất lên. Ánh mắt ta lạnh lùng như băng tuyết Bắc Cương. Ta nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau đớn và nhục nhã của Tống Đình Hoài, dứt khoát vung kiếm, đâm thẳng vào tim lão.
“Một trăm ba mươi hai mạng người của nhà họ Cố, ngay cả khi chết rồi, ông cũng không trả hết được. Mong rằng sẽ có một bản án khác chờ đợi ông ở dưới địa ngục.”
Máu tươi của Tống Đình Hoài bắn lên mặt ta, ấm nóng và tanh tưởi. Lão trợn mắt, cơ thể co giật vài cái rồi đổ rụp xuống nền tuyết, chết trong sự nhục nhã và phẫn uất tột cùng.
Lúc này đã có thể lấy lại sự tỉnh táo, nhưng ta vẫn không hỏi Tần Chấp rằng vì sao hắn lại biết thân phận thật sự của ta. Nhưng ta chắc chắn rằng, hắn là người hiểu rõ chân tướng ngày ấy, và cũng có liên quan đến những người này.
…….
Tống phủ đã bị diệt, nhưng ván cờ này vẫn còn một nước cuối cùng. Tần Chấp ôm lấy bả vai, máu chảy dọc theo vạt áo đỏ thấm xuống nền tuyết. Hắn dùng thanh kiếm chống xuống đất để giữ cho thân thể không bị ngã khuỵu, nhìn về phía Hoàng cung xa xa.
Ta cuống quýt đỡ hắn ngồi xuống, xé vạt váy tạm thời băng bó vết thương trên bả vai và bên hông cho hắn. Trên trán hắn rịn từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Ta cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc, đau đớn không chịu nổi. Hắn nâng tay chạm vào bên gò má ta, lau đi giọt nước mắt lăn dài.
“Đừng khóc… những kẻ xấu đều sẽ phải đền mạng.”
“Tần Chấp, mau trở về để đại phu chữa trị vết thương. Mau lên…”
Tần Chấp phất tay.
“Đi thôi… tiểu thư… vào cung gặp vị thiên tử của chúng ta.”
Hắn thều thào, giọng nói đã yếu ớt hơn rồi, ta cũng không hiểu vì sao hắn lại gọi ta như thế. Lúc này hắn nhất quyết dẫn ta vào cung. Chúng ta bước vào Dưỡng Tâm Điện khi tiếng chuông canh ba vừa điểm. Thế lực của Đông Xưởng đã kiểm soát toàn bộ đại nội, bên trong nội điện, bầu không khí lại nồng nặc mùi tử khí rệu rã. Vị thiên tử nằm bất động trên giường rồng, nửa th*n d*** đã khó có thể cử động. Khi nhìn thấy chiếc áo bào đỏ thấm đẫm máu trên người Tần Chấp, lại nhìn thấy một nữ nhân cùng sóng vai hắn bước vào, đôi mắt lão trợn trừng lên đầy vẻ kinh hoàng.
“Tần Chấp…”
Hoàng đế khàn giọng, khuôn miệng méo xệch cố gắng mấp máy để thốt ra từng chữ. Đôi mắt đục ngầu của lão trợn trừng lên khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ thẫm ấy.
“Cấm quân… tại sao không vào yết kiến? Bản tấu về kho lương thực ở Giang Nam… rốt cuộc là ngươi… ngươi cố ý gài bẫy Đông Cung?”
“Hoàng thượng ngài quá nôn nóng rồi.”
Giọng Tần Chấp trầm thấp, bình thản đến mức tàn nhẫn.
“Thần không hề gài bẫy Thái tử. Lòng tham của người Thôi thị các người tự dẫn dắt đến, cần gì thần phải gài bẫy? Ba năm qua, thần chỉ làm một việc duy nhất, đó là nhắm mắt làm ngơ. Thần mở đường cho Tống Đình Hoài vận chuyển bạc lậu từ Nam Cương về Kinh, im lặng nhìn Thái tử lập kho bí mật ở Giang Nam, thậm chí thần còn giúp bọn họ xóa sạch dấu vết trước khi bị các Ngự sử triều đình nhận ra. Thần nuôi dưỡng lòng tham của bọn họ, để bọn họ tưởng rằng giang sơn này đã nằm chắc trong tay Đông Cung.”
Hắn dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng như băng tuyết.
“Ngài vốn là kẻ đa nghi tột độ, luôn e dè thế lực ngoại thích của Hoàng hậu. Ngài muốn phế Thái tử để củng cố Hoàng quyền nhưng lại không thể, vì tiên Hoàng hậu có mất, ngoại thích vẫn một lòng ủng hộ Thái tử đăng cơ. Thần dâng bằng chứng kho lương thực Giang Nam tận tay, ngài lập tức mượn nước đẩy thuyền chẳng phải đúng như ý nguyện sao. Thần chỉ đưa cho ngài một thanh đao, còn kẻ hạ thủ tàn nhẫn nhất, tiêu diệt chính dòng máu của mình, chẳng phải chính là bản thân ngài sao?”
“Ngươi… đồ phản thần… nghịch tặc!”
Hoàng đế uất nghẹn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một dòng máu đen rỉ ra từ khóe môi méo xệch. Lão giãy giụa trong bất lực, hai tay cào cấu vào tấm nệm rồng. Lão nhận ra, cái danh nghĩa “bảo vệ hoàng quyền” mà lão tự hào thực chất chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo, và lão chính là con cờ trung thành nhất đi theo lộ trình mà tên yêm cẩu này vạch sẵn ra.
“Trẫm sủng ái ngươi… giao Đông Xưởng cho ngươi… Đến giờ phút này rồi, ngươi nói đi. Vì sao ngươi nhất định phải hạ bệ nhà họ Tống và Đông Cung bằng được? Còn nữa, ngươi đã âm thầm hạ thuốc ta có đúng không?”
Tần Chấp đột ngột buông cằm lão ra. Hắn rút một chiếc khăn lụa trắng, cẩn thận lau sạch từng ngón tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Giọng Tần Chấp trầm thấp, tàn nhẫn vô tình.
“Ngài mượn tay thần để xử lý Đông Cung, nhưng ngài không ngờ Thái tử lại chọn cách làm phản để cắn ngược lại thần. Thần chỉ giúp ngài thu dọn tàn cuộc mà thôi.”
Tần Chấp nở nụ cười thê lương.
“Ta không phải Tần Chấp. Ta là Thập Cửu, là đứa bé mồ côi không nơi nương tựa. Là Cố lão gia dẫn ta về, cho ta ăn no, mặc ấm, dạy dỗ ta nên người. Ta coi ông như người sinh thành, mà ông cũng để ta mang họ Cố, đặt tên là Cố Cảnh Yến. Mong muốn ta sống một đời bình ổn, tốt đẹp. Mà chính các ngươi đã cướp đi cuộc đời êm đẹp của người khác.”
“Một tay Hoàng đế có thể che trời, có gì mà không làm được chứ. Vậy trả lại mạng sống của những người nhà họ Cố đi!”
“Người nhà họ Cố… các ngươi đều là lũ điên…”
Hoàng đế nở nụ cười thảm hại, máu tươi của lão lại ra khỏi miệng.
Tần Chấp nghiến răng nghiến lợi.
“Lũ điên không phải là mấy kẻ ngồi trên cao như các ngươi sao? Vì bảo vệ chính mình, vì bảo vệ Hoàng quyền thối nát mà nhẫn tâm đẩy người trung liệt ra thế tội. Một lũ chó má không phải là các ngươi thì là ai! Hả?! Còn dám mở miệng ra nói mấy lời đạo nghĩa nữa không!”
“Lúc trước, vì muốn dọn đường cho Thái tử lên ngôi mà Tiên Hoàng hậu đã giật dây cho Tống Đình Hoài làm giả binh phù, ngụy tạo thư thông đồng với địch, vu khống phủ Trấn Quốc Công mưu phản. Phủ Trấn Quốc Công đã làm sai điều gì? Sai vì đã nhận ra sự dơ bẩn của các người mà quyết vạch rõ ranh giới sao!”
Đôi mắt Tần Chấp đỏ rực, vằn lên những tia máu ghê người. Hắn gằn từng chữ.
“Nhưng ngươi cần thu hồi mười vạn binh quyền Bắc Cương từ tay Cố gia! Ngươi cần mượn tay Thôi thị và Tống Đình Hoài làm đao phủ để trừ khử một vị tướng quân trung liệt không chịu đứng về bất cứ phe phái nào. Ngươi chọn cách nhắm mắt làm ngơ, nhìn một trăm ba mươi hai mạng người của Cố gia đầu rơi máu chảy, máu nhuộm đỏ cả đoạn trường đài! Ngươi dùng mạng sống của trung thần để đổi lấy sự cân bằng cho ngai vàng thối nát này!”
Lúc này ta đã hoàn toàn bị hoá đá, sững sờ nghe những lời buộc tội của Tần Chấp văng vẳng bên tai. Cố gia, người thân của ta đã phải chết oan ức đến mức nào. Những người mà ta không bao giờ có cơ hội để gặp mặt dù chỉ một lần.
Ta biết được sự thật quá muộn màng, mà trong suốt những năm tháng ròng rã ấy, có một người vẫn luôn ghim mối thù, chậm rãi bước từng bước vào nơi nước sôi lửa bỏng, ẩn nhẫn chờ thời, quyết tâm báo thù. Mà người ấy không mang trong mình dòng máu của Cố gia. Tần Chấp, vì sao phải khổ sở đến vậy.
Lúc này Tần Chấp bất chợt kéo ta lại gần Hoàng đế, âm thanh như rít qua kẽ răng.
“Lão Hoàng đế, nhìn cho kỹ xem đây là ai.”
Hoàng đế nheo mắt nhìn ta, hơi thở dồn dập không đều. Tần Chấp bật cười.
“Không ngờ cốt nhục của nhà họ Cố vẫn còn tồn tại trên thế gian này đúng không? Nàng chính là con gái duy nhất của Trấn Quốc Công Cố Trường Lạc. Đây chính là ông trời có mắt, để nàng nhìn giang sơn thối nát mà lũ chó má các ngươi tranh giành dần sụp đổ. Gia tộc nàng giúp ngươi bảo vệ bờ cõi, giành lấy sự yên bình cho đất nước này, nhưng đổi lại là gì? Là các ngươi ép họ phải chết! Ta nguyền rủa các ngươi, chết rồi cũng không bao giờ siêu thoát.”
Hoàng đế kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt tràn qua khoé mắt, chậm rãi chảy xuống gò má.
“Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt…”
Còn chưa kịp để lão Hoàng đế tiếp nhận sự thật, Tần Chấp đã cầm một chiếc hộp từ tay của thị vệ, đưa đến trước mặt Hoàng đế. Lão Hoàng đế cảm nhận có điều không ổn, vừa mở mắt ra đã chạm phải đầu của Thái tử.
“Nhìn con trai một lần cuối đi. Chẳng phải luôn muốn phế bỏ hắn sao. Cảm giác bây giờ thế nào?”
“Vốn dĩ không đến mức này. Nhưng hắn lại nhất quyết muốn giết nàng. Chỉ riêng điều này, ta không thể tha cho hắn.”
Hai mắt lão Hoàng đế trợn trừng, một lúc lâu vẫn không hề chớp mắt. Mà hơi thở cũng dần đứt đoạn. Lão Hoàng đế ra đi trong tình cảnh như thế. Có những thứ lão đã đạt được nhưng lại chẳng thể hân hoan. Chết không nhắm mắt.
……..
Hoàng đế băng hà, Thái tử cũng không còn. Tần Chấp đã có sắp xếp từ trước, chiếu chỉ nhường ngôi cho Tam Hoàng tử có tố chất hơn người nhưng thế lực đơn mỏng nên bao nhiêu năm qua cũng chỉ lầm lũi như chiếc bóng.
Ta thấy sắc mặt Tần Chấp dần tím tái, vội vàng dìu hắn vội vàng lên xe ngựa về phủ.
“Tần Chấp… chịu đựng một chút… chúng ta đang trở về phủ, rất nhanh thôi sẽ có đại phu chữa trị vết thương.”
Ta rơi nước mắt, đỡ đầu hắn gối lên chân mình, dùng cả hai tay bịt chặt vết thương trên vai và hông hắn. Tần Chấp nhẹ nhàng mở mắt, đôi đồng tử đã bắt đầu giãn ra vô cùng mờ mịt. Hắn cố gắng dồn chút sức mà kéo nhẹ khoé môi, nụ cười thanh thản như một đứa trẻ vừa hoàn thành xong tâm nguyện của cuộc đời.
“Tiểu thư… ta… không thất hứa. Đã trả mối thù cho Cố gia. Tiếc là không ai có thể sống lại.”
Ta khóc nức nở, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nhợt nhạt của hắn, nói năng không rõ.
“Tần Chấp, đừng nói nữa. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp về phủ rồi.”
Tần Chấp nhếch miệng, chậm rãi nói.
“Năm đó Cố phu nhân mới sinh tiểu thư, chỉ kịp nhìn mặt một lần rồi đưa cho ma ma mang người trốn chạy. Ta cũng nhìn thấy tiểu thư một lần, biết người có một vết bớt nhỏ hình hoa sen ở sau tai…”
“Người được đi đi cũng tốt… rời xa nơi Kinh thành loạn lạc này, rời xa những oán hận… là chuyện tốt.”
“Ta từng cho người lén tìm kiếm tung tích nhưng ròng rã mấy năm trời đều không có kết quả. Mà ta cũng không có ý định nói cho tiểu thư biết sự thật… Bởi biết rồi thì sao… làm sao có thể tránh khỏi những dày vò bởi hận thù. Tốt nhất là… nếu như còn sống, cứ sống một cuộc đời mơ hồ cũng được.”
“Không ngờ lại tréo ngoe đến mức rơi vào nhà kẻ thù…”
“Tiểu thư vất vả rồi.”
Ta khóc không thành tiếng. Khi về đến phủ thì người hắn đã tím tái, đại phu nói trong mũi tên có tẩm độc, không có cách nào chữa trị được vết thương này. Ta hoàn toàn sụp đổ, ôm lấy hắn không buông, từng giọt nước mắt rơi xuống người hắn như chuỗi ngọc đứt dây, không tài nào kiềm chế được.
Tần Chấp nâng tay khẽ chạm lên gương mặt đầy nước mắt của ta, giọng thốt ra đã vô cùng khó khăn.
“Tiểu thư, đừng khóc.”
“Ta đã chuẩn bị vàng bạc đủ để người sống một đời không lo nghĩ… Thuộc h* th*n cận của ta sẽ dẫn người đi, rời khỏi chốn Kinh thành đầy bùn nhơ này… Đi đi, sống cuộc đời không vướng bận buồn lo cùng thù hận.”
Lời nói nghẹn lại theo hơi thở cuối cùng. Đôi mắt từng lạnh lẽo như Tu La nay đã vĩnh viễn khép lại. Sinh mệnh của người che chở ta trong bóng tối, rốt cuộc đã cứu ta hai lần trong một đêm, và rồi tan biến vào đêm tuyết lạnh giá của Tử Cấm Thành, ngay bên ngưỡng cửa của sự tự do.
Tiếng chuông tang báo hiệu thiên tử băng hà vang lên từng nhịp não nề. Ta ôm chặt thi thể của Cố Cảnh Yến, tiếng khóc bi thương xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cõi đời này rộng lớn là thế, nhưng từ nay về sau, ta lại chỉ còn lại một mình mà thôi. Gia đình không còn, người một lòng bảo vệ ta, sưởi ấm cõi lòng ta cũng đã ra đi rồi.
……….
Mùa xuân đầu tiên của năm Tân triều. Gia tộc ngoại thích Thôi thị bị tru di. Toàn bộ Tống phủ bị san bằng. Chiếu chỉ minh oan cho phủ Trấn Quốc Công được dán khắp các cổng thành, khôi phục danh dự trăm năm của Cố gia.
Một năm sau trận cung biến, giang sơn đổi chủ, mọi oán hận đều bị phong kín dưới lớp bụi thời gian.
Vào một ngày cuối đông, khi những bông tuyết cuối mùa bắt đầu tan chảy, một mình ta bước lên núi, đứng ngẩn người trước ba nấm mồ thẳng hàng. Sau ngày Tần Chấp mất, hộ vệ thân cận nói cho ta biết cách đây rất nhiều năm, Tần Chấp đã lén lút di rời xác của cha mẹ ta đến nơi này, chôn cất họ tử tế, chỉ là không thể đề tên trên bia mộ.
Ta chôn cất Cố Cảnh Yến bên cạnh cha mẹ, để ba người họ được ở cạnh nhau, cũng đề tên lên mộ của ba người. Ta nhìn ba tấm bia, dừng lại trước ba chữ Cố Cảnh Yến. Phải rồi, là Cố Cảnh Yến.
Ta quỳ xuống nền đất lạnh giá, dùng đôi bàn tay gầy guộc bốc từng nắm đất vun lên nấm mồ của ba người. Xong xuôi, một tia nắng ấm áp hiếm hoi của ngày cuối đông đột ngột xuyên qua tầng mây dày, rọi thẳng xuống ba ngôi mộ nằm kề bên nhau. Gió không còn rít gào dữ dội mà thoảng qua dịu dàng như bàn tay của nam nhân năm ấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta một lần cuối cùng.
Ta dập đầu, thanh âm như bị gió cuốn đến một nơi xa.
“Con gái đến thăm cha mẹ. Xin cha mẹ tha thứ cho con gái vô dụng.”
“Cố Cảnh Yến, xin lỗi.”
Xin lỗi gia tộc Cố thị, xin lỗi Cố Cảnh Yến.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
