Chương 2

Suốt ba ngày liền, Tần Chấp không hề xuất hiện.

Nhưng mỗi ngày, Điền Lam đều mang đến cho ta những thứ tốt nhất, nào là những món ăn bổ dưỡng quý hiếm, những bộ y phục được cắt may tỉ mỉ từ loại vải mềm mại nhất.

Đến đêm thứ tư, Kinh thành đổ một trận mưa lớn. Tiếng sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời đêm, tiếng mưa xối xả đập vào mái hiên như muốn phá nát sự yên bình giả tạo của biệt viện. Ta thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ngồi bên bàn, không tài nào chợp mắt được. Giữa tiếng mưa gió gào thét, tai ta bỗng nghe thấy một tiếng động lạ từ phía cửa chính.

Cửa phòng bật mở, gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt tràn vào, thổi tắt ngọn nến duy nhất. Trong bóng tối âm u, một bóng người cao lớn bước vào. Mùi trầm hương quen thuộc lại ập đến, nhưng lần này mùi máu tanh nồng đậm đến mức nghẹt thở. Ta nín thở, cơ thể theo bản năng lùi lại phía sau, chạm vào thành giường.

Tần Chấp không thắp đèn. Hắn chậm rãi bước đến, tiếng ủng da dẫm trên sàn nhà phát ra những âm thanh trầm đục. Dưới ánh chớp lóe lên từ cửa sổ, ta nhìn thấy bộ phi ngư phục màu đỏ thẫm của hắn ướt đẫm, nước mưa hòa lẫn với máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo vạt áo, nhỏ xuống sàn thành từng giọt, từng giọt. Gương mặt hắn tái nhợt dưới ánh chớp, đôi mắt đen thẫm như đầm nước sâu, tràn ngập sát khí chưa kịp thu về. Hắn vừa đi g,i,ế,t người về. Mà người hắn g,i,ế,t, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.

Tần Chấp dừng lại cách ta ba bước, không tiến lại gần hơn, dường như sợ mùi máu và hơi lạnh trên người mình khiến ta sợ hãi. Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng nói khàn đặc, mệt mỏi nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm đáng sợ.

“Sợ ta sao?”

Ta siết chặt chăn giường, cố gắng khiến cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.

“Đốc chủ quyền khuynh thiên hạ, có thể không sợ được sao. Nhưng ta hận nhà họ Tống hơn là sợ ngài.”

Tần Chấp khẽ cười thành tiếng, tiếng cười của hắn giữa đêm mưa nghe vô cùng quỷ dị và thê lương. Hắn tiến lên một bước, ánh chớp lại lóe lên, soi rõ một vết chém dài trên cánh tay trái của hắn, máu vẫn đang rỉ ra.

“Hận? Ngươi thì biết thế nào là hận?”

Tần Chấp nhếch môi, ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý.

“Ngươi hận bọn họ vì họ đẩy ngươi vào đây? Hay hận vì họ không coi ngươi là con người?”

“Cả hai.”

Ta thẳng thắn nhìn vào mắt hắn.

“Tống Đình Hoài chưa từng coi ta là nữ nhi, ông ta nuôi dưỡng ta chỉ để chờ ngày gả ta cho một kẻ có quyền thế để làm bàn đạp, lúc cần thì đem ra làm kẻ hy sinh. Giờ đây Đốc chủ và Đông Cung khác đường khác lối, Tống Đình Hoài sợ hãi quyền thế của Đông Xưởng nên mới gạt một thứ nữ vô dụng là ta sang bên này, mục đích là để làm vật tế thần xoa dịu cơn giận của ngài, che chắn cho tiền đồ của Thái tử và Tống Uyển Ninh. Tạ đốc chủ, ngài giữ ta lại, không phải cũng vì muốn dùng ta để làm nhục nhã Tống phủ sao?”

Nghe ta nhắc đến “Đông Cung” và “Tống phủ”, đôi mắt Tần Chấp bỗng híp lại, một luồng áp lực lạnh thấu xương bủa vây lấy ta. Hắn tiến nhanh đến, trong chớp mắt đã áp sát trước mặt ta. Bàn tay to lớn đầy vết chai sần của hắn bóp chặt lấy bả vai ta, khiến ta đau đớn kêu khẽ một tiếng.

“Ngươi nghĩ ta giữ ngươi lại là vì lão già Tống Đình Hoài đó sao?”

Giọng hắn trầm xuống, rít qua kẽ răng.

“Ngươi có biết, phàm là người của Tống phủ bước vào đây, không ai có thể lành lặn trở ra không?”

Ta cắn răng chịu đau, không hề né tránh ánh mắt của hắn: “Ta biết. Nhưng ta không còn đường lui. Nếu ngài trả ta về, hoặc nếu ta không thể chứng minh giá trị với ngài, mẹ con ta sẽ bị Tống phủ khiến cho sống không bằng chết. Tuy ta không có võ nghệ, cũng không biết mưu kế triều đình, nhưng dù sao ta cũng là con gái của Tống Đình Hoài. Chỉ cần ngài giữ ta lại, ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì ngài sai bảo!”

Tần Chấp nhìn chằm chằm vào gương mặt kiên định nhưng đầy sự căm hận của ta. Bàn tay đang bóp vai ta dần dần nới lỏng, nhưng ánh mắt hắn lại hiện lên một nỗi đau thương sâu sắc mà ta không thể hiểu nổi…

Căn phòng đột nhiên rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chỉ có tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài như muốn át đi tiếng tim đập dồn dập của ta. Tần Chấp đứng im như một pho tượng đá. Lưng hắn thẳng tắp, nhưng ta lại cảm thấy bóng lưng ấy cô độc và thê lương đến cùng cực. Hắn chậm rãi đưa tay lên, sờ vào vết chém trên cánh tay mình rồi quay lại nhìn ta. Lần này, sát khí trên người hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự dịu dàng nhuốm màu tang tóc.

“Đừng nói nhiều như vậy.”

Giọng hắn nhẹ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng.

“Ngươi chỉ cần biết, ở nơi này, ngươi tuyệt đối an toàn. Không ai có thể làm tổn thương ngươi, kể cả nhà họ Tống.”

Hắn đưa tay vào trong ngực áo ướt sũng, rút ra một con dao găm nhỏ xíu, vỏ dao được khảm bằng một viên ngọc bích màu xanh biếc, tinh xảo vô cùng. Hắn đặt con dao lên bàn, đẩy về phía ta.

“Cầm lấy nó để phòng thân.”

Tần Chấp nhìn ta thật sâu.

“Còn về phần mẫu thân ngươi ở biệt viện Tống phủ, ta đã phái người bí mật bảo vệ. Tống Đình Hoài tạm thời chưa dám động vào bà ấy đâu.”

Nói xong, không đợi ta kịp phản ứng, Tần Chấp đã quay người, biến mất vào màn mưa đêm đen kịt, để lại ta một mình với con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo trên bàn. Ta cầm con dao găm lên, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ vỏ ngọc. Tần Chấp… rốt cuộc hắn là ai? Tại sao hắn lại cam đoan bảo vệ ta và bà ấy?

Sự quan tâm âm thầm nhưng đầy mâu thuẫn của hắn khiến trái tim ta hỗn loạn. Một bên là nỗi sợ hãi đối với danh tiếng “chó điên” tàn bạo của hắn, một bên là sự ấm áp kỳ lạ mà hắn mang lại giữa lúc ta bị cả thế giới bỏ rơi. Ta không biết rằng, con chó điên ấy đang dùng cả mạng sống của mình để chống chọi với giông bão bên ngoài, chỉ để giữ cho ta một khoảng trời bình yên duy nhất.

……

Cùng lúc đó, tại một mật thất của Đông Xưởng, Tần Chấp đang ngồi trên ghế chủ vị, để mặc cho đại phu dùng rượu mạnh rửa vết thương trên tay. Hắn không hề biến sắc, gương mặt lạnh lùng.

Bên dưới, một cận vệ thân tín đang quỳ gối báo cáo: “Đốc chủ, hôm nay Tống Đình Hoài đã vào cung diện thánh, sau đó có ghé qua Đông Cung. Theo mật thám báo về, dường như Tống Đình Hoài rất đắc ý, ông ta cho rằng việc đưa thứ nữ vào phủ đệ của ngài đã thành công gieo một quân cờ tai mắt. Thái tử cũng đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ hôn sự với Tống Uyển Ninh.”

Tần Chấp nhếch môi cười lạnh, nụ cười tràn ngập vẻ khát máu.

“Cứ để lão già đó đắc ý thêm vài ngày. Lão nghĩ lão đang dùng con gái để lừa ta ư? Lão đâu biết rằng, lão đang tự tay dâng tiểu tổ tông của phủ Trấn Quốc Công cho ta.”

…….

Kể từ đêm mưa định mệnh ấy, Tần Chấp lại biến mất khỏi biệt viện giống như một bóng ma. Hắn bận rộn với những cuộc thanh trừng đẫm máu ngoài triều đình, còn ta thì bị nhốt trong chiếc lồng giam bằng đầy bí ẩn này.

Con dao găm khảm ngọc bích của hắn trở thành vật bất ly thân của ta. Mỗi đêm, ta đều giấu nó dưới gối, cảm nhận sự lạnh buốt của vỏ ngọc để nhắc nhở bản thân rằng: Ta không được phép gục ngã.

Điền Lam vẫn chăm sóc ta vô cùng chu đáo. Thậm chí, theo lệnh của Tần Chấp, nàng ta còn mang đến cho ta rất nhiều sách vở, từ sử ký cho đến những ghi chép về địa lý, hành chính.

“Đốc chủ nói, nếu cô nương thấy buồn chán thì cứ đọc những thứ này.”

Điền Lam đặt một chồng sách dày lên bàn, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc.

Ta lật giở từng trang sách, lòng tràn ngập nghi hoặc. Một tên thái giám quyền thần tàn bạo, tại sao lại muốn một thứ nữ bị bỏ rơi đọc sử ký, địa lý,… ? Hắn không bắt ta học nữ công gia chánh, không bắt ta học cách lấy lòng nam nhân, mà lại dung túng cho ta tiếp thu những kiến thức vốn chỉ dành cho các công khanh vương tử. Như thế này là quá mức dung túng, giống như hắn đang âm thầm bồi dưỡng ta thành một con người hoàn toàn khác.

“Điền Lam.” Ta đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào trang sách, “Đốc chủ của các ngươi… đối với tất cả nữ nhân đều chu đáo như vậy sao?”

Điền Lam đang châm trà, động tác bỗng khựng lại. Nàng ta ngước nhìn ta, trong mắt thoáng qua sự phức tạp.

“Cô nương nghĩ nhiều rồi. Từ trước đến nay, biệt viện này chưa từng có nữ nhân nào bước vào mà có thể sống sót trở ra. Cô nương là người duy nhất.”

Câu trả lời của Điền Lam khiến tim ta nảy lên một nhịp. Sự duy nhất này không làm ta vui mừng, ngược lại càng khiến ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc là ta có ý nghĩa gì đối với hắn đây? Hắn muốn dùng ta vào mục đích gì?

……

Nửa tháng sau, Kinh thành lại xảy ra biến cố lớn. Hôn lễ của đích tỷ Tống Uyển Ninh và Thái tử bị hoãn lại ba tháng vì lý do sức khỏe của Hoàng đế đột ngột chuyển biến xấu. Nhưng mật thám của Đông Xưởng truyền tin về biệt viện lại cho biết một sự thật khác hoàn toàn. Tần Chấp đã dâng lên Hoàng đế chứng cứ tham ô, nhận hối lộ của hai vị đại thần thuộc phe cánh Đông Cung khiến Hoàng đế nổi trận lôi đình, gián tiếp lâm bệnh.

Trận chiến giữa Đông Xưởng và Đông Cung đã đi vào giai đoạn gay cấn. Nhà họ Tống là thông gia tương lai của Thái tử, tất nhiên sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này.

Một tháng trôi qua kể từ ngày ta bị giam lỏng trong lồng giam của Đông Xưởng. Tần Chấp vẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn ném cho ta vô số sách vở, từ binh thư, sử ký cho đến ghi chép về các kỳ án, dung túng cho ta đọc những thứ mà nữ tử khuê các cả đời không được chạm tới. Ta vùi đầu vào những trang sách ấy, dùng việc học hỏi để khỏa lấp đi nỗi bất an và sự lo lắng tột độ dành cho mẫu thân ở Tống phủ.

Nhưng rồi, điều ta sợ hãi nhất cũng đến. Vào một buổi chiều chạng vạng, khi bầu trời Kinh thành bị mây đen kéo đến xám xịt, Điền Lam bước vào phòng ta. Nàng không mang theo trà bánh hay sách vở như thường lệ. Hiếm khi sắc mặt Điền Lam lộ vẻ chần chừ như vậy.

“Tống cô nương…” Nàng ngập ngừng.

“Người của Đốc chủ vừa truyền tin đến. Nói mẫu thân của cô nương… đã qua đời rồi.”

Đoàng! Một tiếng sấm rền vang bên ngoài, nhưng sấm sét thực sự lại giáng thẳng vào đỉnh đầu ta. Phong thư từ tay ta rơi phịch xuống đất. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc quay cuồng, vỡ nát.

Mẫu thân ta không còn nữa sao? Người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, quanh năm chỉ biết cúi đầu chịu đựng sự sỉ nhục của đích mẫu để đổi lấy cho ta miếng cơm manh áo, cứ thế mà ra đi rồi sao? Tống Đình Hoài đã hứa sẽ không chạm vào bà cơ mà? Là do bạo bệnh mà mất hay là do những đòn roi vô hình của nhà họ Tống đã bức chết bà? Thậm chí đến khi bà mất, cũng là người của Tần Chấp báo cho ta chứ không phải người nhà họ Tống.

“Có biết ông ta định an táng mẫu thân ta ở đâu không?”

Ta nghe giọng mình vang lên, khô khốc và lạnh lẽo đến mức xa lạ, không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bởi vì nỗi đau quá lớn đã đông cứng mọi cảm xúc.

Điền Lam cúi đầu, giọng nói mang theo chút thương xót hiếm hoi: “Tống Thượng thư nói phận di nương hèn mọn, lại mang bệnh lây nhiễm, không được phép đưa vào mộ phần nhà họ Tống. Thi hài đã bị đưa thẳng ra một thôn trang bỏ hoang ở ngoại ô phía Tây, nội trong ngày hôm nay sẽ hạ huyệt.”

Khốn nạn! Sống không bằng chó ngựa, chết cũng không có một chốn dung thân đàng hoàng. Tống Đình Hoài, ông đúng là cầm thú! Ta lập tức quay người lao ra khỏi phòng, chạy thục mạng về phía thư phòng của Tần Chấp. Gió lạnh quất vào mặt, tà áo mỏng manh bay phần phật trong khí trời buốt giá, nhưng ta không thấy lạnh. Ngọn lửa uất hận trong lòng ta đang bùng cháy dữ dội.

Trước cửa thư phòng, hai hàng thị vệ tuốt gươm trần chặn lại. Ta không màng đến lưỡi đao sắc bén, quỳ sầm xuống nền đá lạnh lẽo, liên tục dập đầu.

“Nhược Vi cầu xin Đốc chủ cho phép rời khỏi viện! Ta muốn đi tiễn mẫu thân đoạn đường cuối cùng!”

Bên trong thư phòng tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động hồi đáp. Ta cắn chặt môi đến bật máu, tiếp tục dập đầu, trán đập xuống nền đá vang lên từng tiếng trầm đục.

“Cầu xin Đốc chủ thành toàn! Chỉ cần ngài cho phép ta đi, cái mạng này của ta, từ nay về sau tùy ngài định đoạt!”

Rốt cuộc cánh cửa gỗ cũng kẽo kẹt mở ra. Tần Chấp đứng trên bậc thềm, một thân phi ngư phục màu đỏ rực rỡ tương phản hoàn toàn với bầu không khí tang thương. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn xuống ta, mang theo sự phức tạp khó dò. Hắn lẳng lặng nhìn vệt máu rỉ ra trên trán ta, ngón tay giấu trong tay áo khẽ cuộn tròn lại.

“Đông Xưởng không nuôi kẻ yếu đuối, càng không chứa chấp người bị tình cảm làm cho mù quáng.” Giọng hắn đều đều, lạnh nhạt.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhưng không hề có nước mắt, gằn từng chữ.

“Ta đi không phải để khóc than. Ta đi, là để ghi lòng tạc dạ mối thù này.”

Tần Chấp hơi nheo mắt. Khoảnh khắc đó, dường như ta thấy khóe môi hắn nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ. Hắn ném một tấm lệnh bài bằng ngọc đen xuống trước mặt ta, xoay người bước vào trong.

“Điền Lam sẽ đi theo ngươi. Trước giờ Tý, phải trở về.”

……

Thôn trang phía Tây của nhà họ Tống vốn là một nơi hoang tàn, cỏ dại mọc lút đầu gối. Khi cỗ kiệu có huy hiệu Đông Xưởng dừng lại trước cửa, mấy tên gia đinh nhà họ Tống đang tụ tập đánh bạc uống rượu ở nhà ngoài sau khi chôn chất xong xuôi. Bọn chúng được lệnh mang thi hài mẫu thân tới đây chôn cất, nhưng vì khinh rẻ người chết nên vứt cỗ quan tài gỗ mỏng tang ở gian nhà hoang giữa sân, không một nén nhang, không một tiếng kèn trống, chỉ chờ đến giờ thì quăng xuống lấp đất là xong.

Chờ cho chúng rời đi, ta lê từng bước chân nặng nề về phía gian nhà hoang. Không khí nơi đây lạnh lẽo, ẩm mốc, mùi gỗ mục hòa lẫn với mùi tử khí thoang thoảng. Ta lại tìm ra bãi đất trống bên cạnh, thấy một nấm mồ thoai thoải vừa mới được đắp nên. Nhìn cách thức thì vô cùng qua loa. Ta nhắm mắt, cùng là cái chết, sao có thể đến mức này.

“Cô nương, nén bi thương. Nô tỳ đứng canh ở ngoài, người có một canh giờ.”

Điền Lam châm vài ngọn nến trắng xỉn màu rồi lặng lẽ lui đi. Chỉ còn lại một mình, rốt cuộc lớp vỏ bọc kiên cường của ta cũng sụp đổ. Ta gục ngã bên nấm mồ, nước mắt nhẫn nhịn bấy lâu tuôn rơi như đê vỡ. Bàn tay ta v**t v* lớp đất vụn, trái tim như bị ai xé rách.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng được Tống Đình Hoài bế ẵm dù chỉ một lần. Chỉ có mẫu thân, người phụ nữ yếu ớt ấy luôn ôm ta vào lòng vào những đêm đông giá rét, thì thầm những câu chuyện xưa vụn vặt. Trước đây bà vốn là nữ tử gia đình lương thiện, chỉ vì vẻ đẹp của bà khiến Thượng thư nổi lên h*m m**n mà đã ép buộc bà, cuối cùng khi biết bà mang thai thì ném bà ở nơi biệt viện. Ông ta sợ đích mẫu biết được nên đã giấu bà ở nơi xó xỉnh ấy. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Đích mẫu vẫn phát hiện ra, đày đoạ mẫu thân nàng bằng đủ mọi cách.

Làm nam nhân thật tốt, ép buộc phụ nữ xong xuôi vẫn có thể hoàn toàn rũ mình sạch sẽ. Để phụ nữ dày vò, đấu đá không biết mệt.

Mẫu thân luôn nhìn ta bằng một ánh mắt rất kỳ lạ: vừa chan chứa tình thương yêu vô bờ, lại vừa mang theo một sự xót xa, áy náy và sợ hãi tột độ. Trước đây ta không hiểu, chỉ nghĩ bà tủi thân vì số kiếp hèn mọn. Nào ngờ, cuộc đời bà lại kết thúc bi thảm, hắt hiu đến mức này.

Giữa lúc ta đang gục khóc, bỗng từ phía góc tối tăm sau rừng trúc phát ra một tiếng sột soạt rất khẽ. Ta giật mình, theo bản năng lùi lại, tay luồn vào trong áo nắm chặt lấy con dao găm ngọc bích mà Tần Chấp đã đưa.

“Ai đó?!” Ta nâng cao giọng.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh gầy gò, sống lưng còng rạp chậm rãi bước ra. Người đó trùm đầu kín mít bằng một mảnh vải xám xịt. Khi bà ta từ từ ngẩng đầu lên, để lộ dưới ánh sáng lờ mờ một nửa gương mặt già nua, nhăn nheo và chằng chịt những vết sẹo bỏng gớm ghiếc đỏ lòm. Người phụ nữ run rẩy bước tới, hai đầu gối dập mạnh xuống nền đất bẩn thỉu. Bỗng nhiên lên tiếng.

“Tiểu thư… cuối cùng lão nô… cũng đợi được người rồi.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.