Chương 1

Ngày đích tỷ của ta được ban hôn cho Thái tử, cả Kinh thành đều ngập trong tiếng vui cười hân hoan. Phủ Tống Thượng thư treo đèn kết hoa, kẻ ra người vào nườm nượp, ai nấy đều hân hoan chúc mừng phụ thân ta đã nuôi dạy được một vị Mẫu nghi thiên hạ tương lai.

Giữa lúc thanh âm huyên náo ấy lên đến đỉnh điểm, một thứ nữ thấp kém vốn như một cái bóng trong góc khuất hậu viện như ta lại được phụ thân đích thân gọi vào thư phòng.

Bao năm qua, ông chưa từng nhìn thẳng vào mắt ta lấy một lần. Nhưng hôm đó, gương mặt già nua đầy mưu mô của vị Thượng thư quyền cao chức trọng lại nở một nụ cười hiền từ hiếm thấy. Ông tự tay rót cho ta một chén trà, giọng nói ấm áp đến mức khiến cõi lòng ta run rẩy.

“Nhược Vi, bao năm qua phụ thân bận rộn chính sự, đã bỏ bê hai mẹ con con. Giờ tỷ tỷ con đã có nơi chốn tốt, phụ thân cũng muốn bù đắp cho con.”

Ta run rẩy đón lấy chén trà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Âm thanh náo nhiệt, sự long trọng ở tiền sảnh và sự dịu dàng đột ngột của ông tạo thành một sự tương phản quái dị. Nhưng dưới ánh mắt ép buộc đầy uy quyền của ông, ta không thể không uống.

Ta vươn tay nâng chén trà uống cạn. Ông mỉm cười hỏi han ta những chuyện trên trời dưới đất. Một lát sau thì toàn thân ta mất đi sức lực, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe dần. Khi ý thức trở nên rã rời, ta chỉ kịp nhìn thấy nụ cười hiền từ trên mặt phụ thân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến ghê người.

“Trói nó lại, dùng kiệu nhỏ khiêng từ cửa sau rời khỏi phủ.”

Giọng ông lạnh lẽo như vọng lại từ cõi hư vô. Nói xong lời này cũng bước ra khỏi phòng không hề lưu luyến. Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn đỏ rực bên ngoài hắt vào, rọi lên một bóng người quen thuộc đang đứng ở bậc cửa. Là vị đích tỷ Tống Uyển Ninh cao quý của ta đã được ban hôn cho Thái tử vào sáng nay. Nàng mặc một bộ y phục bằng gấm lụa thượng hạng, trang sức vàng ngọc lấp lánh, đứng đó như một phượng hoàng kiêu kỳ. Tống Uyển Ninh nhìn dáng vẻ thảm hại của ta dưới sàn, khẽ che miệng cười nhạo, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và đắc ý.

“Muội muội thân mến, nhìn bộ dạng này của ngươi xem.”

Giọng nàng ta đong đầy vẻ chế nhạo.

“Ngươi có biết bến đỗ của ngươi sẽ là nơi nào không? Chính là biệt viện của Cửu Thiên Tuế – Tần Chấp đấy.”

Cái tên Tần Chấp lọt vào tai khiến toàn thân ta đang mềm nhũn bỗng chốc cứng đờ. Ai mà không biết Tần Chấp chứ? Đề đốc Đông Xưởng, kẻ nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều dã, được người đời gọi là Cửu Thiên Tuế. Hắn là một tên thái giám quyền thần mang danh “chó điên”, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, g,i,ế,t người không chớp mắt. Đông Xưởng của hắn là nỗi khiếp sợ của bá quan văn võ. Đặc biệt, Tần Chấp và Đông Cung của Thái tử chính là kẻ thù không đội trời chung, vô duyên mà đụng độ nhau thì chỉ có thể ngươi c,h,ế,t ta sống.

Tống Uyển Ninh bước lên một bước, cúi đầu nhìn ta, thanh âm hạ thấp đầy hiểm độc.

“Phụ thân đại nhân muốn dùng đứa con gái của ngoại thất không ai ngó ngàng đến để làm quân cờ thăm dò và xoa dịu con chó điên cắn người không nhả xương kia. Muội muội, được hầu hạ Cửu Thiên Tuế, đó là phúc phận cả đời ngươi cầu mong mà không có được đấy. Nhớ lấy lòng hắn cho tốt, bằng không… tiện tì sinh ra ngươi ở biệt viện sẽ sống không bằng c,h,ế,t đâu.”

Nghe đến hai từ “tiện tì”, lồng ngực ta thắt lại. Nàng ta đang dùng mạng sống của mẫu thân để uy h**p ta. Mẫu thân ta vốn là một nữ nhân bình thường, quanh năm đau ốm, mạng sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Nếu ta phản kháng, phụ thân và đích mẫu tuyệt đối sẽ không để bà được yên thân.

“Rầm!”

Tống Uyển Ninh không đợi ta trả lời đã quay người bước ra ngoài. Cánh cửa lớn đóng sầm lại, cắt đứt chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng. Căn phòng rơi vào bóng tối tịch mịch. Không khí xung quanh đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương.

Khi ý thức của ta mơ hồ quay trở lại, thứ đầu tiên ta cảm nhận được không phải là sự êm ái của giường nệm, mà là sợi dây thừng thô ráp đang siết chặt vào da thịt đến mức đau rát. Thuốc vẫn còn tác dụng khiến đầu óc ta đau nhức như búa bổ, cổ họng khô khốc không thể phát ra thành tiếng.

Ta bị trói chặt như một khúc gỗ, nằm rạp dưới sàn cỗ kiệu đang xóc nảy dữ dội. Được một lát sau thì cỗ kiệu dừng lại. Ta bị hai gã sai vặt thô bạo lôi tuột xuống, ném thẳng lên một chiếc sập lạnh lẽo. Gấm vóc trên người xộc xệch, đầu tóc rối bù. Lúc này ta mới hoảng sợ co người vào trong góc, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh nhưng ánh sáng không lọt vào phòng. Cảm giác sợ hãi lại càng quấn chặt lấy không chịu buông tha. Khoảng chừng hai nén nhang sau, có tiếng cửa mở ra.

“Cạch.”

Ta nằm im trong bóng tối, nước mắt âm thầm chảy dài xuống hai bên thái dương. Sự oán hận đối với nhà họ Tống dâng lên như thuỷ triều. Họ coi ta là cái gì? Một món đồ chơi? Một con vật hiến tế để họ cầu vinh hoa phú quý và bảo toàn mạng sống cho bọn họ sao? Vì bảo vệ cho tiền đồ của Đông Cung và Tống Uyển Ninh, phụ thân sẵn sàng đẩy ta vào miệng cọp.

Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi một tiếng động nhỏ bên ngoài đều khiến tim ta nảy lên bần bật.

“Két…”

Cánh cửa phòng một lần nữa được đẩy ra. Lần này, không có ánh đèn lồng rực rỡ, chỉ có một bóng đen cao lớn, gầy guộc bước vào. Trực giác mách bảo ta, kẻ đáng sợ nhất đã đến. Giữa không gian tối tăm ấy, ta ngửi thấy một mùi hương vô cùng quỷ dị, là mùi trầm hương thanh lịch, cao quý hòa lẫn với mùi máu tanh nồng thoang thoảng còn chưa kịp tan hết.

Là mùi vị của c,h,ế,t chóc.

Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, gần như không có âm thanh, nhưng mỗi bước đi như giẫm đạp lên lồng ngực ta. Hắn mặc một bộ phi ngư phục màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, là triều phục đặc trưng của thủ lĩnh Đông Xưởng. Trong bóng tối, sắc đỏ ấy trông hệt như thứ máu đông vón cục.

Tần Chấp dừng lại trước sập. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hắn sâu thẳm, lạnh lùng và sắc bén như chim ưng vào buổi đêm. Hắn không nói một lời, áp lực vô hình tỏa ra từ người hắn khiến ta ngột ngạt đến mức muốn ngất đi.

“Tống Thượng thư quả nhiên là một con cáo già.”

Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo chút khàn khàn đặc trưng nhưng lại vô cùng cuốn hút, không hề có vẻ ái nam ái nữ của một thái giám thông thường.

“Đông Cung vừa có tin vui, ông ta đã vội vàng dâng tặng một món quà thế này đến biệt viện của ta rồi. Thăm dò? Hay là muốn dùng mỹ nhân kế?”

Hắn cúi người xuống, một bàn tay thon dài, ngón tay với khớp xương rõ ràng lạnh ngắt như băng chạm vào cằm ta, ép ta phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa cửa sổ, ta nhìn rõ dung nhan của Cửu Thiên Tuế. Hắn có một gương mặt đẹp đến mức ngạt thở, nhưng đường nét lại quá mức sắc sảo, tàn nhẫn. Làn da hắn trắng nhợt, môi mỏng hơi nhếch lên thành một độ cong chế giễu.

“Nói đi, Tống Thượng thư sai ngươi đến đây để lấy mạng ta, hay để làm tai mắt cho Đông Cung?”

Ngón tay hắn siết mạnh, hàm dưới của ta đau nhói như muốn vỡ vụn. Ta cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt phản kháng, lắc đầu, giọng khàn đặc.

“Không… không phải… Ta chỉ là… một quân cờ bị bỏ rơi…”

Tần Chấp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét. Hắn buông cằm ta ra, đứng thẳng dậy, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm, lau sạch những ngón tay vừa chạm vào ta rồi tùy tiện ném chiếc khăn xuống đất với vẻ ghê tởm.

“Đông Xưởng của ta không thiếu người hầu hạ, càng không thiếu x,á,c c,h,ế,t.”

Hắn quay lưng lại, giọng nói đều đều không chút hơi ấm.

“Ngươi đối với ta mà nói, không có một chút giá trị nào cả. Ngày mai, ta sẽ sai người trả cái xác của ngươi về cho Tống phủ.”

Cái c,h,ế,t cận kề. Sự sợ hãi tột cùng bỗng chốc biến thành bản năng cầu đường sống mãnh liệt. Ta không sợ chết, nhưng ta không thể chết một cách vô ích thế này! Mẫu thân ta còn đang bị giam giữ ở biệt viện, nếu ta chết, bà cũng sẽ bị bọn họ bức tử. Hơn nữa, oán hận này còn chưa trả, làm sao ta có thể nhắm mắt xuôi tay cho được?

“Cửu Thiên Tuế!”

Ta dốc toàn lực hét lên, thân hình bị trói cố gắng bò về phía trước, ngã nhào từ trên sập xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động lớn.

“Xin ngài… giữ lại mạng sống cho ta! Ta hận nhà họ Tống! Ta hận bọn họ hơn bất cứ ai! Ngài giữ ta lại, ta có thể giúp ngài… ta có thể làm bất cứ điều gì!”

Bước chân của Tần Chấp khựng lại. Hắn chậm rãi quay người lại, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.

“Hận nhà họ Tống?”

Hắn bước đến gần ta, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi của ta.

“Một thứ nữ vô dụng, dựa vào đâu để ta tin ngươi?”

Hắn đưa tay ra, thô bạo túm lấy tóc ta kéo ngược ra sau, bắt ta phải ngửa cổ lên. Hành động thô bạo này khiến mái tóc dài của ta rũ rượi xõa sang hai bên, để lộ toàn bộ vùng cổ và phần sau tai. Ngay khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được bàn tay của Tần Chấp bỗng nhiên khựng lại.

Toàn thân hắn như bị một luồng sấm sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ. Ánh mắt tàn nhẫn, giễu cợt vừa rồi của hắn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng, chấn động tột độ xen lẫn hoài nghi. Ngón tay hắn vốn đang túm lấy tóc ta bỗng nhiên run rẩy. Hắn từ từ buông tóc ta ra, lướt nhẹ những ngón tay lạnh ngắt qua làn da mềm mại sau tai trái của ta. Nơi đó có một vết bớt bẩm sinh hình hoa sen màu đỏ nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay.

“Cái này…”

Giọng nói của Tần Chấp không còn vẻ lạnh lùng như trước, mà run lên một cách mất kiểm soát. Hắn nhìn chằm chằm vào vết bớt hình hoa sen kia, đôi mắt âm trầm bất chợt đỏ hoe, bên trong cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt: đau đớn, hối hận, cuồng nhiệt và một sự bảo hộ điên cuồng.

Ta hoàn toàn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một tên ma đầu g,i,ế,t người không chớp mắt như hắn lại lộ ra vẻ mặt này chứ?

Nhưng Tần Chấp kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã thu lại toàn bộ sự chấn động trong đáy mắt, thay vào đó là một màn sương đen dày đặc che giấu tất cả. Hắn rút một con dao găm nhỏ từ trong ủng ra. Ta nhắm mắt lại, nghĩ rằng hắn định c,ắ,t cổ mình.

Nhưng không, một tiếng “xoẹt” vang lên, sợi dây thừng trói chặt trên người ta lập tức đứt đoạn. Thân thể ta được tự do, ngã quỵ xuống đất thở hổn hển. Tần Chấp đứng bật dậy, quay lưng về phía ta, bóng lưng hắn cao lớn nhưng dường như đang gánh chịu một sức nặng ngàn cân.

“Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ở lại nơi này.”

Giọng hắn lại trở về vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nhận ra một chút khàn đặc vì đè nén cảm xúc.

“Không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi phòng nửa bước. Việc của nhà họ Tống… ta tự có sắp xếp.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn ta lấy một lần, cứ thế sải từng bước dài rời khỏi phòng. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, nhưng lần này áp lực nghẹt thở đã vơi đi phần nào. Ta ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, xoa xoa cổ tay bị lằn đỏ, đầu óc rối bời. Tần Chấp không g,iế,,t ta. Hắn giữ ta lại vì điều gì? Hắn có mối quan hệ gì với ta hay không? Ta lắc đầu, không thể nào, ta chưa từng quen biết hắn.

Tần Chấp đang đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, tia máu hằn trong mắt cứ thế lan rộng.

……..

Ánh bình minh của ngày mới không mang lại chút hơi ấm nào cho biệt viện Đông Xưởng. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa sổ chạm vào mắt, ta giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sự tự do trên hai cổ tay không khiến ta bớt sợ hãi, ngược lại, sự tĩnh lặng đến rợn người của căn phòng này giống như một cái bẫy đang chờ rập xuống.

Ta ngồi dậy, quan sát kỹ nơi mình đang ở. Căn phòng rộng lớn, bày biện xa hoa nhưng đơn điệu, tất cả đều mang sắc điệu trầm tối. Mùi máu tanh thoang thoảng đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mùi hương tùng tuyết thanh khiết, có tác dụng an thần. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ sưa đỏ, một bộ y phục bằng gấm tơ tằm màu xanh nhạt được xếp gọn gàng, bên cạnh là một khay thức ăn nhẹ còn vương hơi ấm và một lọ thuốc mỡ bôi da.

Chính sự đãi ngộ này mới là thứ khiến ta sợ hãi nhất.

Một thứ nữ bị phụ thân ruột thịt trói lại đem tặng cho một đại ma đầu để cầu an, đáng ra số phận phải là bị hành hạ đến c,h,ế,t, hoặc là bị ném vào đại lao Đông Xưởng chịu đủ loại cực hình. Nhưng Tần Chấp lại giữ ta lại, thậm chí còn cho ta một phòng ốc tử tế thế này. Sự bất thường này chỉ có thể hiểu là: Hắn đang có một âm mưu lớn hơn, và ta chính là miếng mồi nhử tinh vi nhất.

“Cạch.”

Tiếng cửa mở nhẹ nhàng cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Một tỳ nữ mực y phục màu xám tro, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc bước vào. Nàng ta khẽ cúi đầu, hành lễ một cách quy củ nhưng xa cách.

“Tống cô nương, nô tỳ là Điền Lam, từ nay sẽ phụ trách hầu hạ sinh hoạt của cô nương. Đốc chủ có lệnh, cô nương cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây, không có sự cho phép của ngài ấy, không ai có thể bước vào nơi này nửa bước.”

Ta mím môi, cố giữ cho giọng mình không run rẩy: “Đốc chủ của các ngươi… ngài ấy muốn ta làm gì?”

Điền Lam ngước mắt nhìn ta, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia kinh ngạc rất nhanh trước dung nhan của ta rồi lập tức cúi xuống.

“Ý của Đốc chủ, phận nô tỳ không dám phỏng đoán. Nô tỳ chỉ làm theo mệnh lệnh. Cô nương nên dùng bữa rồi bôi thuốc đi, nếu vết thương trên cổ tay để lại sẹo, đốc chủ sẽ không vui.”

Nói xong, Điền Lam lặng lẽ lui ra ngoài, đứng canh gác ngay trước cửa. Ta nhìn lọ thuốc mỡ trên bàn rồi lại nhìn vết lằn đỏ rướm máu trên cổ tay mình. Tần Chấp… con chó điên của Đông Xưởng, kẻ mà ngay cả Thái tử cũng phải kiêng dè ba phần, tại sao lại quan tâm đến việc trên người ta có sẹo hay không? Đêm qua, phản ứng chấn động của hắn liên tục hiện về trong tâm trí. Hắn nhìn ta không phải với ánh mắt của một kẻ săn mồi tìm thấy con mồi lạ, mà là ánh mắt của một người tìm lại được thứ đồ đã mất từ thuở nào.

Nhưng ta lục lọi toàn bộ ký ức mười mấy năm qua của mình, chưa từng có một giây phút nào giao thiệp với cái tên Tần Chấp này. Hơn ba mươi tuổi, thanh danh hắn đã vô cùng hiển hách, tay nhuốm đầy máu của các đại thần triều đình, còn ta chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong sự hắt hủi ở biệt viện Tống phủ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người bầu bạn bên cạnh cũng chỉ có mẫu thân quanh năm đau ốm. Giữa ta và hắn, làm sao có thể có liên hệ nào khác?

Nghĩ đến mẫu thân, tim ta chợt thắt lại. Ta bước đến bên cửa sổ, nhìn qua khe cửa hẹp. Bên ngoài viện, hộ vệ mặc phi ngư phục đi lại tuần tra dày đặc, canh phòng nghiêm ngặt đến mức một con ruồi cũng không bay lọt. Ta bị giam lỏng ở đây, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Không biết ở biệt viện Tống phủ, sau khi phụ thân giao ta cho Đông Xưởng thì có thực hiện lời hứa chăm sóc mẫu thân ta không? Hay ông ta sẽ tiếp tục dung túng cho đích mẫu tìm đủ mọi cách hành hạ để có thể trút giận?

Lòng oán hận đối với nhà họ Tống như một ngọn lửa ngầm, âm ỉ cháy và thiêu rụi chút lương tri cuối cùng trong ta. Họ đã tuyệt tình tuyệt nghĩa, vậy thì ta cũng không cần phải cõng trên mình danh nghĩa con cháu nhà họ Tống nữa.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.