Chương 41

Đêm tân hôn đầu tiên, hai người dở hơi rủ nhau l*n đ*nh núi ngắm sao.

Kết quả là bỏ lỡ đêm hoa chúc.

Hôm sau, cả hai… cùng bị cảm.

Có thể nói là đồng bệnh tương lân.

Điều lạ là, rõ ràng thể chất tốt hơn, nhưng Hám Uyên Trình lại bị nặng hơn hẳn. Toàn thân rã rời không chút sức lực, thậm chí đến quai hàm cũng đau nhức. Mỗi lần mở miệng nói chuyện là như có dao cứa vào cổ họng, đau đến mức như thể lửa đang cháy trong cổ. Mới nói được một câu mà đầu đã choáng váng, mắt hoa, đất trời quay cuồng.

Nhìn sang Ân Tuyền, người vốn trông yếu hơn thì lại chỉ bị khàn giọng nhẹ.

Sau khi nằm bẹp cả ngày, Hám Uyên Trình lê tấm thân bệnh tật, vào diễn đàn quen thuộc chuyên giải đáp các vấn đề thường ngày, tìm đến mấy bài viết về gợi ý cho đêm tân hôn, không quên thẳng tay “dẫm” một phát vào bài đề xuất “ngắm sao”.

Sự thật đã chứng minh!

Ngắm sao chẳng có gì lãng mạn cả! Tiểu Quyển Mao không cảm động mà lao vào lòng anh như mong đợi, mà ngược lại còn tỏ ra hoang mang, suốt buổi ngẩn ngơ như thể đang hoài nghi cuộc đời!

Chắc chắn cậu đang thấy mình ngốc nghếch, còn kế hoạch thì quê mùa quá thể.

Sau khi trút giận xong bài “ngắm sao”, Hám tổng nhớ ra còn món nợ ân tình khác, lập tức quay lại bài đầu tiên từng hỏi ý kiến dân mạng về cách sống chung với bạn đời, hào phóng thưởng một đống tiền ảo cho các lời khuyên.

Anh vốn không quen mấy diễn đàn chuyện tình cảm kiểu tám chuyện này, không ngờ hành động tùy tiện ấy lại khiến không ít dân mạng sốc đến rớt cằm.

— Wow, chủ thớt đúng là đại gia! Lại nhìn tôi nè… Tôi cưới chồng 10 năm chưa từng cãi nhau, toàn là kinh nghiệm thực chiến, đảm bảo có ích, giữ lửa hôn nhân là nghề của tôi đó nha ~ tôi siêu biết cách! Mau để tôi giúp chủ thớt nào…

— Chủ thớt số hiệu 139, thần thật danh bất hư truyền!

— @139L, sau một giấc ngủ dậy mà tài khoản tăng thêm cả trăm ngàn xu, cảm giác thế nào?

— Ủa? Chủ thớt này từ đâu ra mà giàu dữ vậy? Lật sang bài gần nhất thì thấy anh ta vừa “dẫm” vào bài ‘ngắm sao đêm tân hôn’ cách đây chưa đầy năm phút.

— Ha ha ha! Nhờ bạn trên nhắc mới mò qua xem, cười chết tôi mất, chủ thớt comment đúng một câu: “Thực tế chứng minh không có tác dụng, hai đứa đều bị cảm!” Trời ơi, cười xỉu!

— Chủ thớt chắc là trung niên hơi lớn tuổi, ngoại hình chắc cũng không đẹp trai gì cho cam, kiểu đại gia nhà giàu mới nổi ấy. Nghe mấy lời chia sẻ y như chú già 35–45 tuổi lần đầu bước vào thế giới trẻ vậy!

“Ông chú” Hám Uyên Trình lúc này đang nằm bẹp trên giường, trên trán đắp túi chườm đá.

Anh thật sự hối hận đến muốn đập đầu vào tường.

Chỉ cần nghĩ đến việc người mang thai khi bị bệnh, hệ miễn dịch giảm sút, thuốc men lại không được tùy tiện dùng, dễ ảnh hưởng tới thai nhi, là anh lại muốn quay ngược thời gian về hôm qua, tự vả cho mình tỉnh ra.

Quả thực là quá ngốc! Lại đi học theo mấy kiểu lãng mạn trên mạng chẳng đáng tin chút nào.

Anh vốn là bác sĩ, vậy mà lại sơ suất vào đúng chuyện hệ trọng thế này.

Dù là mùa hè, khả năng cảm lạnh thấp hơn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Còn Tiểu Quyển Mao thì thân thể yếu ớt, làm sao chịu nổi virus?

Hám Uyên Trình cụp mắt, trong đáy mắt đầy ắp sự tự trách. Vốn đã u ám, giờ lại càng thêm ảm đạm.

Ân Tuyền bưng tới một ly trà gừng, hàng mi dài khẽ rung, nghĩ rằng Hám Uyên Trình đang ghét mùi gừng cay nồng, thấy anh cau mày liền tiến lại gần ngửi thử một cái.

Ủa?!

Thật sự muốn nôn!

Hắn cố nhịn cảm giác buồn nôn, giả vờ bình tĩnh, học theo cách dỗ trẻ con: “Nè, là anh tự tay em nấu đấy. Không được giống mấy đứa nhỏ bướng bỉnh, phải uống thuốc nghe chưa ~”

Do cũng bị cảm, giọng hắn từ nhẹ nhàng mềm mại chuyển thành khàn khàn, mang theo âm điệu khô khốc như thuốc lá, rượu mạnh.

Hám Uyên Trình đang tự kiểm điểm bản thân.

Nghe thấy Tiểu Quyển Mao ví mình như trẻ con, anh liền “hừ” một tiếng từ mũi, cười khẩy: “Anh đâu có được nuông chiều từ bé như em!”

Nói xong lại thấy mình lại lỡ lời, cái tật miệng dao như lưỡi cứa lại tái phát.

Hám Uyên Trình dừng lại một lúc.

Vẻ mặt hơi ngượng, giọng cũng hạ thấp: “…Giọng em cũng không khỏe lắm, nhớ uống nhiều nước ấm. Em đang mang thai, không thể dùng thuốc mạnh, phải giữ gìn sức khỏe. Đừng lại gần anh, lỡ bị lây thì anh càng lo hơn.”

Ân Tuyền sớm đã hiểu tính cách của anh. Đôi khi có thể dịu dàng đến khiến người ta rung động, nhưng đa phần lại hay vô tình làm tổn thương người khác mà không nhận ra.

Hắn gật đầu, đặt ly trà gừng sang một bên.

“Vậy ngươi nhớ uống đó nha.”

Hám Uyên Trình cũng gật đầu, “Một lát nữa anh sẽ gọi cho ba anh, bảo ông cho người tới đón em về nhà ở mấy ngày. Đợi anh hoàn toàn khỏi bệnh, sẽ đến đón em về.”

Ân Tuyền chu môi, tỏ vẻ không vui. Hắn định lên tiếng thì bị Hám Uyên Trình cắt ngang bằng giọng điệu đầy bá đạo: “Nghe lời, được không?”

“Ngươi quên trong bụng còn có bảo bảo rồi à!”

Nếu như Ân Tuyền không mang thai thì muốn ở lại cũng không sao, nhưng thể chất dựng phu yếu hơn bình thường, vì sức khỏe cả ba người, không thể có tâm lý may rủi.

Ân Tuyền vốn không phải người hay gây chuyện. Nghĩ đến hai bảo bối trong bụng, hắn v**t v* cái bụng nhỏ, đôi mắt long lanh lệ, cuối cùng đành thỏa hiệp.

Ân Tuyền quay về Ân gia. Hối Nhã Viên chỉ còn lại một mình Hám Uyên Trình.

Ân Tuyền không dám kể với Ân Văn Thao rằng hôm qua hai người bày trò ngốc nghếch gì. Ân Văn Thao nghe nói Hám Uyên Trình bị cảm, còn tự mình bảo đưa Ân Tuyền về nhà, lập tức hiểu chuyện và khen ngợi hắn hết lời.

Là người nhà, Ân Đổng khi khen thì chẳng giữ lại chút nào, nói năng thẳng thắn khiến Ân Tuyền xấu hổ muốn tìm chỗ trốn, ôm bình giữ ấm mà cười gượng.

Có lẽ thể chất của cơ thể này thật sự quá yếu.

Hám Uyên Trình chỉ cảm một trận mà ốm liền một tuần.

Đúng lúc vừa khỏi hẳn thì nhận được một tin vui lớn.

Tin tức từ Đức truyền về.

Đợt góp vốn vòng B của BNTX đã kết thúc, sáu tổ chức đầu tư cộng thêm sáu trăm triệu do hắn rót vào, tổng cộng hai tỷ ba. Còn sớm hơn kế hoạch đưa ra thị trường tận một tháng.

Ngày 1 tháng 9, BNTX chính thức niêm yết trên sàn NASDAQ, giá phát hành là 19 đô la, chỉ trong mười ngày đã vọt lên đến 41 đô, và hiện tại vẫn đang tiếp tục tăng mạnh.

Erich gửi kèm bưu kiện, nói rằng tuần sau sẽ đến Nam Thành một chuyến, chủ yếu để bàn bạc hợp tác thuốc miễn dịch và thuốc đặc trị tại thị trường trong nước.

Tập đoàn Ân Thương không can thiệp vào lĩnh vực dược phẩm trị bệnh.

Còn bản thân Hám Uyên Trình cũng không có ý định tham gia vào lĩnh vực đó.

Ở quốc nội, nghiên cứu phát minh thuốc không chỉ cần tiền mà còn cần người tài, chưa kể còn phải vượt qua vô vàn quan hệ, thủ tục rườm rà phức tạp. Một bước cũng không thiếu, từng chặng đều là kiểm tra gắt gao, cực kỳ tiêu hao tinh lực.

Hám Uyên Trình thích kiếm tiền.

Nhưng không phải kiểu chỉ cần có tiền là sẵn sàng liều lĩnh, mù quáng xông pha.

Nếu cả đời có thể sống thuận buồm xuôi gió, thì ai lại chủ động chọn con đường khó khăn, chỉ để chứng minh mình “ngầu”, đúng không?

Loại người rảnh rỗi tự tìm việc để làm khổ bản thân như vậy, chỉ có thể là hoặc ngạo mạn tới cực điểm, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

Hoặc là bị “canh gà” (truyền cảm hứng kiểu rỗng tuếch) nhồi cho choáng đầu hoa mắt.

Hám Uyên Trình ho khẽ một tiếng, ánh mắt chợt sáng lên, nghĩ ra một ý hay.

Anh không làm, nhưng có thể làm người kết nối, giật dây.

Gia đình Chu Kiểm cũng giống Hám gia, có bệnh viện riêng, cũng đang phát triển nghiên cứu dược phẩm. Tuy quy mô không lớn bằng Hám gia, một gia tộc trung y tồn tại hàng trăm năm, nhưng… không sao cả.

Chỉ cần nghe Chu Kiểm nói vài câu là biết nhà hắn có người làm quan chức, vậy thì càng đáng để lợi dụng cơ hội này mà gầy dựng quan hệ.

Người ta vẫn nói, “trong triều có người thì làm việc gì cũng dễ”, đâu có sai.

Mà những mối quan hệ như vậy không phải khi cần mới chạy tới gõ cửa. Phải xây dựng từ trước, chuẩn bị trước mọi thứ.

Hám Uyên Trình nghiền ngẫm kỹ càng trong đầu, sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn thỏa, liền gọi điện cho Chu Kiểm.

Chu Kiểm nghe xong thì sững người.

Nếu lời Hám Uyên Trình nói là thật, thì cơ hội này sao có thể bỏ qua?

Dù cho bản thân Hám Uyên Trình chưa đủ thực lực, nhưng anh ta hiện tại đã là chồng của Ân Tuyền.

Trong mắt người ngoài, anh chính là một phần của tập đoàn Ân Thương, là người của Ân gia!

Dù Ân Thương hiện chưa đặt chân vào ngành dược phẩm, nhưng nếu Ân Đổng muốn, việc mua lại một công ty dược để bắt đầu đâu có gì khó?

Vì thế, Chu Kiểm nửa tin nửa ngờ.

“Ta khuyên ngươi, nên cân nhắc thật kỹ!” Hám Uyên Trình nói xong, thấy Chu Kiểm im lặng thì cũng không rõ đối phương đang nghĩ gì, liền chủ động khép lại chủ đề.

Cơ hội đặt ở đó, nếu không biết nắm lấy…

Anh đang định kết thúc cuộc gọi thì nghe Chu Kiểm hoàn hồn lại.

“Ngươi nói… bất ngờ quá, ta cần thời gian suy nghĩ.”

“Ừ, Erich thứ năm tuần sau sẽ đến Nam Thành. Trước đó, ngươi vẫn còn thời gian để cân nhắc.”

Hám Uyên Trình hoàn toàn thông cảm với sự do dự của hắn.

Chuyện lớn thế này, Chu Kiểm đâu thể quyết định một mình?

Nếu hắn tin tưởng lời mình, chắc chắn sẽ báo lại với người lớn trong nhà.

Mà người cầm trịch hiện tại của nhà họ Chu chắc chắn từng nghe qua cái tên Erich. Dù sao trong những buổi chiêu thương, Erich cũng chẳng hề che giấu hành tung. Thêm việc được Ân Đổng gián tiếp khen ngợi, tin tức Erich quen biết Hám Uyên Trình chắc chắn cũng đã lan truyền trong giới.

Hám Uyên Trình không chủ động nhắc chuyện mình quen Erich và có thể đóng vai trò trung gian giúp họ gặp mặt là bởi vì… anh tỉnh táo.

Làm ăn không thể hấp tấp!

Dù là bạn bè hay đối tác, cũng cần phải rõ ràng vị trí của mình, không thể tùy tiện vượt ranh giới.

Sau khi cúp máy, bụng anh không báo trước mà “kêu” hai tiếng.

Ánh mắt chùng xuống, nhìn cái bụng hơi hóp, bất đắc dĩ nhíu mày.

Từ lúc Ân Tuyền về nhà, anh bắt đầu rơi vào cảnh “cơm canh vô kế”, lúc thì cơm, khi thì mì gói, đúng là thê thảm.

Thảm hơn nữa là, Ân Tuyền mỗi bữa đều cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, còn chu đáo nhắn hỏi “Anh ăn chưa?”.

Ăn chưa??

Tiểu Quyển Mao ngươi có tim không vậy?

Hám Uyên Trình dĩ nhiên không muốn để hắn phải lo lắng vì mình bỏ bữa.

Chỉ còn cách mỗi ngày lên mạng tìm mấy tấm ảnh món ngon, đến giờ thì gửi qua gạt Ân Tuyền.

Người làm chồng như anh đây, đúng là hiếm có khó tìm.

Tiểu Quyển Mao gặp được mình, coi như tu mấy đời phúc phận.

Hám tổng tự sướng khen mình không tiếc lời.

Trong tay đang lặt rau thì toàn là cọng nhỏ xíu như ngón út, nhìn sang miếng bánh mì kế bên, anh lại thấy buồn nôn.

Sắc mặt trầm xuống, cả người toát ra khí áp thấp nặng nề.

Hôm trước thì mì trứng, hôm qua thêm cà chua.

Hôm nay—

Vẫn là mì.

Thôi thì đổi vị đi! Thêm chút rau xem sao!

Anh thất thần nhìn nước sôi trong nồi, thầm lẩm bẩm, chắc Tiểu Quyển Mao sắp được về rồi chứ?

Lúc này, anh hình như… quên mất một chuyện quan trọng.

Lấy tiêu chuẩn bản thân mà nói, tuyệt đối không thể để dựng phu phải bận rộn vì chuyện cơm nước!

Cho dù Ân Tuyền trở về, thì nấu cơm vẫn phải là việc của anh mới đúng!

Sau khi khỏi bệnh hoàn toàn, lại qua thêm hai ngày.

Hám Uyên Trình đo nhiệt độ cơ thể, xác nhận họng không còn đau, không ù tai, đầu óc tỉnh táo.

Lập tức đi tắm, thay một bộ đồ nhà thoải mái gọn gàng.

Trước khi ra cửa, anh gọi cho Ân Tuyền.

Trong điện thoại, Ân Tuyền vui mừng khôn xiết: “Thật khỏi rồi sao?”

“Ừ.”

“Vậy em nhờ tài xế đưa em về!”

Hám Uyên Trình bệnh lâu như vậy, hắn thật sự lo lắng.

Nghĩ đến chuyện người ta kết hôn xong là tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, hai người bọn họ thì trái ngược, ngay đêm tân hôn cũng không qua được trọn vẹn, hôm sau đã phải chia cách, nghĩ mà vừa buồn cười vừa chua xót.

Hám Uyên Trình nhìn con búp bê ngốc nghếch trang trí trước mặt.

“Anh đang ở trên xe, chuẩn bị về đón em.”

“À.” Ân Tuyền ngoan ngoãn đáp, miệng thì lẩm bẩm, “Vậy anh nhớ lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Lát nữa muốn ăn gì không? Em bảo nhà bếp chuẩn bị trước, còn có…”

Nhiều ngày không gặp, tuy vẫn liên lạc qua điện thoại, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu điều gì.

Trong lòng cứ thấy trống trải.

Giờ biết sắp gặp lại Hám Uyên Trình, tâm trạng của Ân Tuyền lập tức sáng sủa, khoảng trống trong lòng cũng như được lấp đầy.

Không kìm được mà lảm nhảm liên tục.

Giọng nói nhẹ bẫng, cứ như chú chim nhỏ bị nhốt lâu trong lồng, cuối cùng cũng được bay lượn tự do, ríu rít không dứt.

Mỗi câu nói, cuối câu đều hơi nhấn lên đầy sinh khí.

Nghe hắn nói, người bên kia cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, khoé môi vô thức cong lên theo từng lời hắn nói.

Hám Uyên Trình lặng lẽ nghe.

Thỉnh thoảng đáp “Ừ” một tiếng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu thu dịu dàng len vào.

Trong xe, đuôi mắt Hám Uyên Trình cong lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng.

Bình dị mà ấm áp, yên tĩnh mà tuyệt đẹp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.