Chương 40
Sau khi kính rượu xong, dưới sự che chắn của Ân Văn Thao, Hám Uyên Trình và Ân Tuyền âm thầm rời khỏi buổi tiệc. Đến khi mọi người nhận ra hai nhân vật chính đã biến mất, Ân Đổng liền nhân cơ hội này đứng ra tuyên bố: từ tầng 8 đến tầng 23 của Mẫu Đơn Lâu sẽ được mở cửa trong hai ngày tới, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người quay trở lại. So với việc trêu chọc động phòng, đương nhiên là được chiêm ngưỡng không gian tư nhân bí ẩn mà chưa từng ai thấy qua còn khiến người ta hứng thú hơn nhiều. Phải biết rằng, lần gần nhất nơi này được mở ra là vào hơn hai mươi năm trước, khi Ân Văn Thao kết hôn.
Lúc đó, ông đã mất nhiều năm để trồng một khu vườn mẫu đơn quý hiếm tại khu vườn trên không, làm vui lòng vợ mình là Thương Dung. Thương Dung lại là người muốn chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác nên mới mời bạn bè cùng đến chiêm ngưỡng. Các phu nhân và tiểu thư quý tộc của các gia tộc khác khi nhìn thấy liền cảm thấy mình đang bị dội một gáo cẩu lương từ độ cao ngất trời, về đến nhà liền “dằn mặt” chồng mình một trận. Thế nhưng chưa đầy hai năm sau, Thương Dung lâm bệnh qua đời. Từ đó đến nay, đã năm sáu năm trôi qua.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Ân Tuyền len lén trốn ra từ trong đám người, hưng phấn đến đỏ cả mặt. Hám Uyên Trình liếc nhìn cửa xe, yên lặng nhìn hắn một cái, rồi nghiêng người khom lưng. Anh bất ngờ cúi sát lại gần khiến Ân Tuyền giật mình thu người lại, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh mờ ám. Gương mặt vốn đã đỏ bừng vì vận động, lúc này giống như máu dồn lên não, đôi mắt trong veo lập tức phủ đầy hơi nước. Nhìn thấy yết hầu Hám Uyên Trình chuyển động, hắn xấu hổ đến mức muốn co rút cả ngón chân.
Hám Uyên Trình không để ý đến biểu cảm trên mặt hắn, chỉ kéo dây an toàn lại, cẩn thận cài giúp hắn. Khi ngẩng đầu lên mới phát hiện khuôn mặt người kia đỏ bừng, còn thở dồn dập mấy cái. Anh kinh ngạc, nhướng mày, mở điều hòa và nhẹ giọng hỏi: “Nóng vậy sao?” Anh cảm thấy nhiệt độ hôm nay cũng bình thường mà, đâu có cao. Nói xong, còn đưa tay đặt lên trán hắn kiểm tra, “Không sao cả, sao tự nhiên nóng vậy? Phát sốt à?”
Người nào đó đang mộng mơ liền bị kéo về thực tại, tưởng mình nghe nhầm, lập tức thẹn quá hóa giận, chu môi phản bác: “…Tôi, tôi đâu có phát tao, là anh phát tao đó!”
Hám Uyên Trình: ……
“Xì ——”
“Không phải phát tao, là phát sốt! Trong đầu em cả ngày nghĩ cái gì vậy? Thèm lắm sao? Lần trước không đủ thỏa mãn à?” Anh vừa bực vừa buồn cười, vuốt cằm, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Phần lớn thai phụ trong thời kỳ mang thai sẽ do nội tiết tố tăng cao mà nhu cầu cũng mạnh hơn. Chẳng lẽ… dựng phu cũng sẽ như vậy?
“Ngoan một chút, nhịn vài ngày nữa! Qua ba tháng là được. Đến lúc đó nhất định anh sẽ làm em no luôn.”
Ân Tuyền nghẹn họng, nước mắt rưng rưng trợn mắt nhìn anh. Hắn đâu có “ham hố” đến thế? Rõ ràng là bị anh hiểu lầm!
“Tôi không có!”
“Ừ, em không có, là anh suy nghĩ nhiều.”
“Tôi thật sự không hiểu nhầm!”
“Ừ, ngoan nào! Đừng làm ảnh hưởng anh lái xe.”
Ân Tuyền: ……
Lái xe, lái cái đầu anh! Anh có biết “lái xe” còn có nghĩa khác không hả?
Sau một hồi cãi vặt, Hám Uyên Trình phát hiện hôm nay cái người ngồi cạnh mình thật giống lên cơn tăng động.
Anh khẽ nhướng mày, giả vờ không thấy, mắt nhìn thẳng phía trước.
Một lúc sau, bên tai vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng: “Không về nhà sao?… Muốn đi đâu vậy?”
Giọng nói thấp trầm, mềm mại, có chút mong chờ, lại mang theo một chút làm nũng rất rõ ràng.
“Đến rồi em sẽ biết.”
“…Hừ, làm bộ thần bí!”
Hám Uyên Trình bật cười khẽ, càng thêm nghiêm túc đóng vai thần bí đến cùng.
Chiếc xe từ Mẫu Đơn Lâu chạy nhanh về phía khu vực cao nhất của Nam Thành – đỉnh núi Hoài Giang. Càng đi ra vùng ngoại ô, xe cộ trên đường càng thưa thớt. Ân Tuyền lúc này mới dần nhận ra – họ đang đi đến đâu.
“Ban ngày Hoài Giang Sơn có rất nhiều du khách, hay là… chúng ta thay đồ trước đã?” Hai người bọn họ vẫn đang mặc lễ phục cưới, quá mức trang trọng.
Hám Uyên Trình vẻ mặt bình thản, nhẹ giọng đáp: “Yên tâm, sẽ không có du khách đâu.”
Bởi vì anh đã sớm liên hệ với văn phòng quản lý khu du lịch Hoài Giang Sơn, yêu cầu đóng cửa toàn bộ khu vực trong ngày hôm nay.
Đến khi xuống xe, Ân Tuyền mới hiểu được ý của anh là gì. Hám Uyên Trình nắm tay hắn, cùng nhân viên khu du lịch lên cáp treo, đi thẳng đến đình Quan Nhật trên đỉnh núi.
“Hám tiên sinh, bữa tối đã bắt đầu chuẩn bị theo đúng yêu cầu của ngài. Đạo cụ cũng đã sẵn sàng… vẫn sẽ ở Quan Nhật Đình chứ ạ?”
“Ừ.” Hám Uyên Trình gật đầu.
Ân Tuyền đột ngột ngẩng đầu, mặt đầy kinh hoảng:… Cái gì cơ??
Đạo… cụ???
Hắn lén liếc sang vẻ mặt nghiêm túc của Hám Uyên Trình, tim đập thình thịch như nai con chạy loạn, cổ họng khô rát, trong lòng cũng bắt đầu thấy bồn chồn.
Cái này… có vẻ hơi mạo hiểm quá rồi, phải không? Không phải đã quên mình đang mang thai đấy chứ?
Ân Tuyền nhíu mày, trong lòng vừa tò mò vừa bất an, ánh mắt tràn đầy giằng co. Hắn nghĩ, Uyên Trình chắc là biết chừng mực mà.
Trên đình Quan Nhật, màn lụa nhẹ bay bay trong gió, mờ mờ ảo ảo hiện ra ảnh chụp của hai người, phía trên còn in vài câu chúc mừng tân hôn vừa sến súa vừa quê mùa, khiến người ta dở khóc dở cười.
Ân Tuyền mím môi, cố gắng kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ bay xa vô tận, dồn sự chú ý vào khung cảnh trước mắt.
…A.
Chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, cái gọi là “quê mùa đến cực điểm, chính là thời thượng”.
“Chỉ… chỉ để xem cái này thôi à?” Hốc mắt Ân Tuyền hơi đỏ, giọng nói mang chút nghẹn ngào kỳ quặc. Hắn cảm động vì sự chuẩn bị của Hám Uyên Trình, nhưng lại không khỏi buồn cười vì kiểu lãng mạn quá mức thô sơ, không biết là học từ đâu ra.
Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Lại nhớ đến nhân viên nói cái gì mà “đạo cụ”…
Hắn không khỏi nghi ngờ, có phải Hám Uyên Trình đã lén đọc mấy bài trong vòng bạn bè của ba hắn và tên bạn lắm mồm Cao Viễn không?!
Hám Uyên Trình thấy bộ dạng vừa tức cười vừa khó xử của hắn, khựng lại một giây, rồi chậm rãi trả lời: “Không phải. Đợi đến khi trời tối, em sẽ biết.”
Hốc mắt hắn sao lại đỏ thế kia?
Chẳng lẽ đã đoán được mình chuẩn bị ngắm sao? Xúc động đến vậy sao?
Hám tổng liếc qua kính thiên văn bị màn lụa che khuất, sau đó lén sờ điện thoại trong túi, thầm nghĩ có nên nhân lúc đi WC mở lại bài “chiến lược tân hôn lãng mạn” để đọc kỹ một lần nữa.
Nghe nói, ngắm sao là hành động lãng mạn nhất. Dưới bầu trời đầy sao mà mơ mộng về tương lai cùng nhau, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm động phát khóc.
Nhưng Tiểu Quyển Mao phản ứng hình như… không giống lắm?
Hay là mình chuẩn bị chưa chu đáo?
“Trời… tối?” Ân Tuyền ngẩn người, đôi mắt hồng hồng nhấp nháy, càng thêm bối rối. Khi liếc thấy vành tai đỏ lên của Hám Uyên Trình, hắn lại hơi xuất thần — Anh… đang nói dối sao?
Hay là… cũng đang ngượng?
Hám Uyên Trình nhìn gò má đỏ ửng của hắn, làn da trắng như ngọc dường như phủ lên một tầng sắc đỏ như say rượu, làm lòng anh rung động dữ dội. Thế là anh không suy nghĩ gì thêm nữa, mặc kệ đúng sai, bị hấp dẫn mà tiến đến gần.
Anh bước một bước, Ân Tuyền lập tức lùi lại theo phản xạ. Lưng chạm vào cột đình lạnh lẽo, chân suýt trượt, cả người loạng choạng.
Hám Uyên Trình phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay đỡ lấy eo hắn.
Vừa định mắng một câu “Cẩn thận chút”, thì đột nhiên cảm giác được có một đôi tay đang nhẹ nhàng lần theo eo mình, sờ từ trước ra sau.
Cơ thể Hám Uyên Trình lập tức cứng đờ.
Sau đó phát hiện Tiểu Quyển Mao càng sờ càng hăng, còn khẽ nhéo một cái đúng chỗ nhạy cảm ở eo anh.
Hám Uyên Trình: “……”
Anh nín thở, toàn thân căng cứng như dây cung đang bị kéo hết cỡ.
“… Ưm.” Anh khẽ rên một tiếng bị k*ch th*ch.
Âm thanh ấy khiến Ân Tuyền, người đang chìm trong sắc đẹp, bừng tỉnh.
Hắn nhíu mày, có chút xấu hổ, nhưng vẫn giả vờ vô tội, ngẩng đầu nhìn Hám Uyên Trình.
“Ừm… dáng người anh càng lúc càng đẹp.” Hắn thành thật khen ngợi từ tận đáy lòng, “Cảm giác sờ vào thật tuyệt.”
Nói xong còn ngu ngốc giơ ngón cái ra khen.
Hám Uyên Trình tim đập loạn xạ, sống lưng cứng ngắc, cánh tay chống bên tai Ân Tuyền siết chặt hơn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Anh cúi đầu, đối mặt với ánh mắt trong veo nhưng lại giảo hoạt của đối phương.
“Tiểu Quyển Mao, em có nhận ra không…”
Anh nhướng mày, nheo mắt nhìn hắn hai, ba giây, rốt cuộc bắt được một tia tinh nghịch lộ rõ trong đáy mắt.
Thì ra… là cố ý.
Hầu kết Hám Uyên Trình khẽ chuyển động, hô hấp trở nên dồn dập.
Anh cố gắng đè nén cơn bốc đồng đang trỗi dậy, ánh mắt chuyển sang kính thiên văn, hít sâu một hơi.
Nhưng càng đè nén, thì khi bật ngược lại sẽ càng mạnh mẽ.
Đã thế Tiểu Quyển Mao còn cố tình trêu chọc.
Hám Uyên Trình mắng thầm — đúng là đồ tiểu hỗn đản!
“Sao lại nóng vậy? Phát sốt à?” Ân Tuyền cảm nhận được hơi nóng từ người anh, nhớ lại trò cười lúc nãy, cố tình dùng chính câu nói ấy để trêu lại.
“Ừ, hình như anh thực sự bị sốt rồi.”
Không ngờ Hám Uyên Trình không theo kịch bản, giọng khàn khàn thừa nhận luôn, khiến hắn đỏ mặt tới mang tai.
Hắn càng thêm nóng ran, hô hấp cũng dồn dập theo, từng hơi như phả thẳng vào mặt.
Hám Uyên Trình nhìn ánh mắt lảng tránh kia, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ — đúng là đồ dụ người, đã dám liêu người rồi còn không dám nhìn thẳng?
Nơi này không có ai lên, sẽ không bị bắt gặp.
Anh cũng nổi máu trêu chọc.
“Nếu không… em giúp anh đo thử xem, có phải thật sự sốt không?”
Ân Tuyền ngơ ngác. Hả? Không phải đang đùa à?
Đo kiểu gì? Hắn đâu mang theo nhiệt kế.
Nghĩ xong thì cũng nói ra luôn.
Ngay sau đó liền bị bế bổng lên.
Hai chân đột nhiên lơ lửng, lưng dán vào cột đình, Ân Tuyền giật mình hét khẽ một tiếng. Dù chiều cao chênh lệch không nhiều, nhưng khi chân không chạm đất, cảm giác mất trọng lực khiến hắn hoảng hốt, tay bám chặt lấy vai Hám Uyên Trình.
Dưới chân quơ loạn, không đạp được gì, chỉ đụng trúng cột đình, đau đến nhăn mặt.
Hám Uyên Trình nhân cơ hội áp sát hơn, tay đỡ lấy eo hắn, một tay khác luồn dưới chân, nâng lên khiến hai chân hắn quấn lấy eo mình.
Ân Tuyền trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn xung quanh, sợ có ai nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa run rẩy.
Lúc này, chiều cao vốn tương đương, nay đã biến thành hắn cao hơn một cái đầu, tay vô thức vòng lên cổ đối phương.
“Tôi… tôi sợ…” Ân Tuyền nuốt nước bọt, không dám tiếp tục trêu chọc, “Ôi, đau bụng quá…”
“Đau lắm luôn!”
Hắn cố gắng diễn dáng vẻ đau đến không chịu nổi.
Nhưng Hám Uyên Trình chẳng mảy may dừng lại, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa gáy hắn rồi đè trán mình lên trán hắn.
“Đo xong chưa? Có sốt không?”
Ân Tuyền vừa định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì trán đã bị rời khỏi, ngay sau đó, môi anh bị người ta hung hăng cắn một cái.
Hám Uyên Trình không cho hắn kịp phản ứng, ngậm lấy môi hắn, mạnh mẽ m*t lấy hai cái rồi mới chịu buông ra.
Tâm trí Ân Tuyền hoàn toàn sụp đổ, đầu óc mơ hồ, không biết từ khi nào đã được thả xuống.
Hám Uyên Trình kéo hắn vào trong đình, dẫn đến trước kính thiên văn, kéo hắn sát vào người mình, vòng tay ôm từ phía sau, đầu tựa lên vai Ân Tuyền, môi khẽ kề tai thì thầm: “Thích ngắm sao không?”
Ân Tuyền ngẩn người, ánh mắt tan rã dần tập trung lại. Hắn cúi đầu nhìn vật trước mặt.
Đạo, cụ????
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
