Chương 19

Sau bữa tối, khi Ân Tuyền còn chưa kịp mở miệng nói gì, Ân Văn Thao đã không chút khách khí mà ra mặt tiễn khách.

Hám Uyên Trình thầm cười, vị lão gia này đúng là cha ruột của người ta, hỉ nộ đều hiện rõ trên mặt giống hệt nhau.

Còn khả năng “giả heo ăn thịt hổ” thì sao?

Cũng không phải là không có…

Nhưng bất kể là đang diễn hay là thật, đều còn hơn kiểu người bày trận mê cung, lúc nào cũng tỏ ra cao thâm khó dò, làm bộ làm tịch.

Nghĩ đến ai đó, ý cười trong mắt Hám Uyên Trình càng thêm sâu sắc.

Hắn gật đầu nhàn nhạt, nghiêng người nhìn Ân Tuyền, đắn đo nói: “Chậm thì vài ngày, nếu không thuận lợi thì có thể sẽ ở lại lâu hơn một chút. Nếu có việc gấp…” Hám Uyên Trình dừng một chút, đột nhiên nhận ra cho dù có chuyện gì gấp, thì cũng đâu đến lượt hắn lo, Ân Văn Thao từ lâu đã có cách giải quyết. Nghĩ thông điểm này, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vô cùng tự nhiên bổ sung: “Tôi tin bá phụ sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

“Vậy… buổi tối tôi sẽ nhắc anh ăn cơm nhé.” Hám Uyên Trình lần đầu xuất ngoại, thật ra trong lòng cũng rất lo lắng. Đầu tư thất bại thì không nói, sợ nhất là ở nơi đất khách quê người, nếu thất bại lại không ai chia sẻ, bản thân thì cứ phải ôm lấy mọi chuyện vụn vặt.

Nói xong, Ân Tuyền lại sợ Hám Uyên Trình hiểu lầm rằng mình đang “quản thúc” hắn, vội vàng cẩn thận bồi thêm một câu: “Anh và ba tôi đều giống nhau, bận rộn đến mức không nhớ ăn uống, tôi chỉ lo cho dạ dày anh thôi.”

Vừa nói vừa nghiêm trang gật đầu, bộ dáng nghiêm túc lại làm người ta bật cười.

Đôi mắt linh động đảo qua đảo lại, mi mắt cong cong, như trăng lưỡi liềm đáng yêu vô cùng.

Hám Uyên Trình vốn còn muốn dặn dò thêm vài câu.

Nhưng “cha vợ tương lai” đứng bên cạnh thì như mãnh hổ rình mồi, cả người như đang cầm cưa điện và rìu chờ xử hắn, đúng là dọa người không nhẹ.

Hắn mặt không biểu cảm, chỉ bình tĩnh đáp: “Ừ, tôi không tắt máy đâu.”

“Bá phụ, vậy… Tiểu… Tiểu Tuyền phiền bác chăm sóc thêm.” Hám Uyên Trình suýt nữa nói ra “Tiểu Quyển Mao”, nhưng nhanh chóng nuốt xuống.

Hít sâu một hơi. Đây đã là lần thứ hai suýt buột miệng trước mặt người khác rồi.

Tiểu Quyển Mao đúng là có ma lực thật sự.

Ân Văn Thao trừng mắt lườm, ánh mắt sắc như dao.

Cậu út nhà ông, bảo bối trong lòng bàn tay của ông và vợ ông, ông đương nhiên sẽ chăm sóc thật tốt! Cần gì đến một thằng nhóc không danh không phận nói mấy câu khách sáo đó? Làm bộ làm tịch trước mặt thì gọi bá phụ, sau lưng thì gọi một miệng một “Ân Đổng”. Giả dối! Xảo trá! Vô liêm sỉ!

Nghĩ đến chuyện thằng nhóc kia trong thư phòng hùng hổ tới tìm ông bàn chuyện hợp tác, mở miệng là mượn 500 triệu, còn dám cam đoan nửa năm sau cả gốc lẫn lãi đều hoàn trả, Ân Văn Thao chỉ thấy buồn cười, không hiểu nó lấy tự tin từ đâu.

Nó chẳng lẽ không rõ ông vốn chẳng xem trọng nó, chưa bao giờ có ý định để Bình An cưới nó?

Chỉ vì sợ làm tổn thương con út nên ông mới tạm thời hòa hoãn, duy trì hòa khí bề ngoài.

Làm cha, ông chỉ mong con mình cả đời không phải chịu chút giông tố nào, sống vui vẻ là được rồi.

Nghĩ đến đây, trong đầu ông hiện lên cảnh tượng trong thư phòng—

“Nếu tôi không đồng ý, cậu định để Bình An đến thuyết phục tôi sao?”

Hám Uyên Trình thoáng ngẩn người một giây.

Nhíu mày, có vẻ rất khó hiểu, sau đó hỏi lại: “Ân Đổng sao lại nghĩ như vậy? Bác đồng ý hay không, thật ra chẳng liên quan gì đến Tiểu… khụ, Tiểu Tuyền. Tiềm năng của BNTX rất tốt, hiện giờ nghiên cứu đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ cần được bơm vốn kịp thời, nửa năm sau nhất định có kết quả! Đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Nếu Ân Đổng không tin số liệu tôi đưa, có thể mời chuyên gia đánh giá.”

Ý tứ rất rõ ràng — người hợp tác có thể là ông, cũng có thể là người khác.

Hắn cực kỳ tự tin vào con mắt nhìn người và khả năng nắm bắt thông tin, nên chấp nhận một mình gánh rủi ro. 500 triệu không phải là hợp tác mà là vay mượn.

Ban đầu, Ân Văn Thao bị sự ngông cuồng của hắn làm tức cười.

Sau đó nghĩ lại, Ân gia cũng chẳng thiếu 500 triệu. Nếu dùng 500 triệu để cắt đứt đoạn nghiệt duyên giữa hắn và con út, thì cũng là một món hời.

Thế là ông nhân cơ hội ra điều kiện, nếu sau nửa năm mà không có tiền trả, thì cả đời chỉ có thể làm công cho Ân Tuyền, nếu sau đó kết hôn, thì không được đụng vào một đồng nào của Ân Thương, một khi ly hôn, lập tức hai bàn tay trắng rời đi.

Nói cách khác, hắn chấp nhận cả đời làm công cho Ân Tuyền.

Nhớ lại ánh mắt hắn lúc đó mang theo vẻ “Ngài đúng là tiểu nhân đo lòng quân tử”, Ân Văn Thao không khỏi lạnh lùng cười.

Một tên học y, lại tự cho mình là kỳ tài kiệt xuất, tưởng thương trường dễ chơi như vậy sao? Nói muốn làm công cho con ông, ông còn chưa chắc đã tin vào năng lực của hắn.

Chỉ là muốn xem xem hắn có thể “diễn” được bao lâu thôi!

Nhân tiện cũng dạy cho đứa con ngốc đơn thuần nhà mình một bài học — người có tâm địa hiểm độc, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng.

“Ba, ba, sao lại kéo con thế?” Ân Tuyền bất mãn lên tiếng kéo ông quay về thực tại.

Ân Văn Thao trừng mắt hổ: “Sao? Ba không cho con đi tiễn tên kia, con liền giận dỗi với ba?”

Ông liếc hai mắt xe lăn, lửa giận vọt lên, hừ một tiếng đầy tức tối.

Ân Tuyền chỉ còn biết bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói gì.

Vội vàng dịu giọng dỗ dành ông bố già.

“Không định tiễn anh ấy, là con muốn ở lại trò chuyện với ba mà, sau đó lên lầu tắm rồi đi ngủ.” Cậu chỉ chỉ lên tầng, rồi nhỏ giọng lầm bầm: “Dù con có muốn tiễn, anh ấy cũng đâu cho đi…”

Tuy là than thở, nhưng từng câu từng chữ đều ngọt ngào như mật.

Nghe đến nửa câu đầu, mặt Ân Văn Thao vừa nở nụ cười, còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe thấy câu sau oán trách mềm mại. Lập tức tức nghẹn.

Khóe miệng ông khẽ giật.

Không sao cả, cùng lắm thì nửa năm sau, mối nghiệt duyên này cũng chấm dứt.

Hám Uyên Trình là người tự trọng, đến mức không chấp nhận bị xúc phạm. Nếu thất bại, hắn chưa chắc đã dám giữ thể diện mà làm công cho Bình An.

Nếu hắn thật sự có thể nhẫn nhịn, thì ông còn có cách khác trị hắn.

Tự mình nghĩ thông suốt, tâm trạng Ân Văn Thao cũng thoải mái hơn nhiều.

Lông mày rậm giãn ra, khuôn mặt góc cạnh cũng trở nên nhu hòa, ông xoa đầu cậu con út tóc rối, cảm giác như đang xoa đầu một con cún con ngoan ngoãn, mềm mại mà ấm áp.

Tay Ân Văn Thao dừng lại một chút, càng nhìn càng thấy con trai mình giống mấy đứa con cún người ta nuôi.

Nghĩ đến lúc trước vợ ông cũng thích vuốt tóc Bình An, biểu cảm ông trở nên có chút kỳ lạ, ho nhẹ một tiếng, như nghẹn cười: “Con trai, đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya ha.”

Ân Tuyền mở to đôi mắt màu hổ phách.

Ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

“Ba, ba cũng đi ngủ sớm một chút, chuyện công ty đừng vất vả quá. Nếu thật sự không xoay sở nổi… thì chúng ta có thể tìm một giám đốc chuyên nghiệp.”

Ân Văn Thao cũng gật đầu, “Con út cứ yên tâm, ba con thân thể vẫn khoẻ mạnh lắm. Ba phải sống thêm mấy chục năm nữa, để có thể chống lưng cho con thật tốt. Không ai được phép bắt nạt con.”

Ân Tuyền cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, sống mũi cũng đột nhiên cay cay, nơi lồng ngực như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cậu cố gắng chớp mắt mấy cái, nhanh chóng gom lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, rồi nặng nề gật đầu, vừa dở khóc dở cười vừa làm nũng: “Ba ~~~”

Thật ra con đã trưởng thành rồi, con có thể bảo vệ ba.
Con rất giỏi, không ai có thể bắt nạt được con.
Ba đừng lo lắng nữa nha.
Con nhất định sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Kẻ ngứa mắt đã rời đi, tạm thời sẽ không còn ai khiến ông khó chịu mà cứ quanh quẩn trước mặt nữa.

Con trai tâm trạng cũng không tệ, cái chân bị thương cũng đã hồi phục kha khá. Chỉ là cả ngày cứ nhốt mình trong phòng vẽ tranh, không rõ đang bận rộn chuyện gì.

Gần đây công ty cũng không có gì gấp gáp, vài chuyện lặt vặt cấp dưới có thể xử lý được. Ân Văn Thao suốt ngày phơi phới vui vẻ, thỉnh thoảng còn tranh làm bếp với đầu bếp, tự tay xuống bếp nấu nướng.

Nhưng mà, tâm trạng vui vẻ ấy… lại không kéo dài được bao lâu.

Bởi vì ——

“Cái gì cơ?!”

“Có thai???”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.