Chương 18

Nhận ra bản thân bị Tiểu Quyển Mao ngốc nghếch ngọt ngào này dắt mũi cả đoạn đường, đến cả mục đích ban đầu là gì cũng quên sạch, Hám Uyên Trình không nhịn được mà bực bội, âm thầm nghiến răng. Hắn tức đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, phải hít sâu mấy lần, trong lòng niệm đi niệm lại câu “Bình tĩnh, ta làm được”, mới gắng gượng đè xuống cơn giận, lạnh mặt hỏi: “Ngươi không hiếu kỳ vì sao ta đến tìm ngươi sao?”

Ngay cả hắn cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì, chỉ là bỗng dưng muốn phân thắng bại.

Nhưng phân với ai? Hám tổng không muốn nghĩ nữa.

Ân Tuyền chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ nhìn hắn: “A, không phải… không phải là nhớ ta sao?”

Hám Uyên Trình: “…”

Tên xấu xa, đúng là cái gì cũng dám nói, mặt dày đến độ vàng dán đầy mặt mình luôn rồi.

Sao hắn có thể nhớ Tiểu Quyển Mao được chứ?

Hắn rảnh quá chắc? Đến mức còn học cả trò tiểu học vặt vãnh kiểu “gà trống thích ai thì đi đá người đó”?!

Bị câu nói ấy làm nghẹn, lý trí của Hám Uyên Trình suýt chút nữa bỏ nhà ra đi, không nhịn được mà buông lời nặng nề: “Không phải.”

Lời vừa thốt ra, biểu cảm của Tiểu Quyển Mao lập tức cứng đờ, hàng mi dài khẽ run nhẹ. Hám Uyên Trình ngay tức khắc liền hối hận.

Rốt cuộc hắn bị ma nhập gì vậy chứ? Rõ ràng đã sớm quyết định sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Quyển Mao, đối xử tốt với cậu một chút, ít nhất ngoài mặt cũng nên làm được điều đó. Vậy mà còn cố tình buông lời làm tổn thương cậu, khiến cậu buồn.

Tâm trạng hắn rối rắm, đột nhiên không biết nên đối mặt với Ân Tuyền như thế nào.

Hám Uyên Trình cau mày, cơn giận giận cá chém thớt phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn đứng im tại chỗ, nhìn cậu thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn mình ngơ ngác, chợt dâng lên xúc động muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng còn chưa kịp xoay người, Ân Tuyền đã cố kéo khoé môi, gượng gạo cười, xấu hổ nói: “À, không phải thì không phải, hung cái gì chứ?”

Ân Tuyền cúi đầu, thất vọng.

Theo đuổi hắn hai năm, yêu nhau hai năm, bốn năm tròn, không dài cũng không ngắn. Chẳng lẽ hắn còn chưa hiểu tính cách của người kia sao? Cậu còn tưởng rằng… Ân Tuyền trong lòng có chút uất ức. Không, không phải chỉ một chút — mà là cực kỳ khó chịu.

Dù lúc phát hiện đối phương thay đổi tính nết, cậu cũng chưa từng buồn đến mức này.

Cậu nghĩ, có lẽ là vì lần trước Hám Uyên Trình đột nhiên thay đổi, cho cậu hy vọng. Kết quả vẫn là người kia lạnh lùng xa cách như xưa.

Đột nhiên — Ân Tuyền như nghĩ ra điều gì đó.

Giống như chợt bừng tỉnh, cậu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt Hám Uyên Trình đang lộ ra một tia bối rối và hối hận.

Còn có vành tai đỏ rực như máu.

Vành tai ấy bị tóc mai che khuất một phần, giấu trong bóng tối nhưng vẫn nhìn ra được sắc đỏ nhàn nhạt.

Quả nhiên…

Sự thất vọng và uất ức trong mắt thoáng chốc tan biến.

Gương mặt trắng trẻo tinh xảo lần nữa nở nụ cười rực rỡ đến cực điểm, ngữ điệu chắc chắn lại mang theo một chút đắc ý: “Ngươi gạt ta.”

“…Hả?”

Hám Uyên Trình vốn đang rối như tơ vò vì câu nói vô tình vừa rồi khiến cậu buồn, bản thân lại không muốn cúi đầu xin lỗi, cũng không thể cứ thế bỏ đi, tâm trạng vô cùng giằng xé. Giờ đột nhiên nghe thấy câu ấy, đầu óc luôn thông minh lanh lợi của hắn tựa như bị đổ hồ dán, phản ứng chậm chạp vài nhịp.

Gương mặt ngơ ra, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Không có gì.” Ân Tuyền cười thầm trong lòng, cũng không thực sự bắt hắn thừa nhận, mà là cố ý chừa lại chút mặt mũi cho hắn.

Cậu càng nói “không có gì”, Hám Uyên Trình lại càng bực.

Cái cảm giác không đoán được người ta đang nghĩ gì thật sự rất khó chịu, nhất là khi đối phương cứ nhoẻn miệng cười ngây ngốc một cách khó hiểu.

Hám Uyên Trình tức đến mức không kìm được, nghiến răng gằn từng chữ: “Ngươi, chắc, chắn, là không có gì?”

Ân Tuyền ngoan ngoãn cười, lắc đầu.

Đây là điều mà nửa tháng nằm viện cậu vô tình phát hiện ra.

Chỉ cần Hám Uyên Trình bắt đầu biểu cảm mơ hồ, lời nói không đồng nhất với nội tâm, thì nhất định… vành tai sẽ tố cáo hắn trước tiên.

Bí mật này, chỉ cần bản thân hắn biết là đủ rồi.

Hám Uyên Trình thật sự nghẹn họng.

Miệng há ra, nhưng lại không biết nên nói gì, nhất là khi đối diện với ánh mắt vô tội của người kia, hắn càng không thốt nên lời, cứ như bản thân mới là kẻ xấu.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn Ân Tuyền.

Một phút sau, hắn bại trận.

Dời mắt đi chỗ khác, cũng không biết nên nhìn hướng nào, lạnh nhạt nói: “Sáng mai tôi phải sang Đức một chuyến. Cậu đã xin nghỉ rồi thì đừng chạy lung tung nữa, cũng đừng quay về Hối Nhã Viên, bên đó không có ai chăm sóc.”

Trước đó, Ân Tuyền vừa xuất viện là đã muốn quay lại Hối Nhã Viên ở.

Hám Uyên Trình khuyên mãi mới giữ được cậu lại.

Dù sao thì hiện tại hắn ở ký túc xá, còn Ân Tuyền thì chân chưa lành hẳn, nếu ở một mình nơi đó thì chỉ khiến hắn càng thấy bản thân máu lạnh, trong lòng áy náy như mắc nghẹn.

Nhưng Hám Uyên Trình cũng không muốn vì chuyện chăm sóc Ân Tuyền mà dọn về Hối Nhã Viên.

Như vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt, vì dọn ra ngoài rõ ràng là hành động có lý do.

Về bản chất, Hám tổng vốn thiếu kinh nghiệm yêu đương, cũng không thấy cần phải như vậy. Hắn nhìn nhận vấn đề phần nhiều từ góc độ hiệu quả và lợi ích, mà Ân gia thì từ trên xuống dưới đều xoay quanh Tiểu Quyển Mao, thiếu hắn một người cũng không sao, có thêm hắn cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Hơn nữa, so với các chuyên gia chăm sóc, hắn cũng chưa chắc làm tốt hơn.

Ân Tuyền đồng tử khẽ giãn ra, âm thanh nhỏ dần: “Đức?”

Tại sao chứ?

Hắn có bối cảnh đơn giản, chắc chắn không phải đi thăm người thân.

Trường đại học C cũng không hợp tác với nước Đức.

Lấy tính cách của Hám Uyên Trình, sẽ không tiêu xài số tiền tích góp vất vả vào việc du lịch…

Hám Uyên Trình không để ý đến ánh mắt dò xét kia, thuận miệng giải thích: “Đi bàn một mối làm ăn, liên quan đến kháng thể định hướng điều trị ung thư và các phân tử nhỏ.” Nói đến đây, nhận ra Ân Tuyền có thể không hiểu, hắn bổ sung một cách thô thiển: “Ý là đưa thuốc vào điều trị thông qua chỉ định định hướng, tiêm thuốc trực tiếp vào tế bào ung thư.”

Ân Tuyền chợt hiểu, mắt sáng bừng lên, sùng bái nhìn hắn.

Hám Uyên Trình cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của cậu.

Thật ra không phải do hắn giỏi giang, mà là vì kỹ thuật điều trị bằng kháng thể định hướng ở bệnh viện trực thuộc Hám gia đã được phát triển rất thành thục.

Ở Đức cũng có một tổ chức nghiên cứu sinh học tên là BNTX đang nghiên cứu cùng một hướng, nhưng vì từng bị đứt quãng chuỗi tài chính nên tiến độ bị chậm lại nghiêm trọng, trong khi Hám thị tài chính dồi dào, đội ngũ nghiên cứu cũng ổn định hơn, nên đã sớm đạt được thành quả.

Hám Uyên Trình đã tra cứu qua.

Ở thế giới này không có Hám gia, cũng không tồn tại bất kỳ gia tộc nào tương đương như “Hứa gia”, “Vương gia”… Nhưng BNTX thì vẫn có, điều đó có nghĩa là nếu không bị Hám gia nhanh tay, thì sự thành công của BNTX là điều tất yếu.

Hiện tại BNTX lại một lần nữa thiếu vốn, đang tiến hành vòng gọi vốn B.

Ân Tuyền hỏi: “Là đầu tư à?”

Cậu không hiểu y học, nhưng bất kỳ công trình nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu nào cũng cần thời gian tính bằng năm, thậm chí hàng thập kỷ.

Không thể mang ra bàn chuyện kỹ thuật, vậy thì chỉ còn tiền thôi.

“Cần bao nhiêu? Còn thiếu không?”

Hám Uyên Trình nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy tức.

Cậu ta sao ngốc thế này!

Nếu hắn nói thiếu tiền, chẳng lẽ cậu ta sẽ không hỏi han gì, không tìm hiểu gì, mà lập tức bỏ tiền ra sao? Cậu ta rốt cuộc là đang tìm bạn trai, hay là tìm thiếu gia ở hội sở chỉ cần đưa tiền là cười vui vẻ?

Đúng là tức chết mà.

“Cậu nghĩ tôi là ai? Là đồ ăn bám phế vật à?”

Ân Tuyền sững sờ.

Ừm.

Vẫn hung dữ như vậy.

Trong lòng cậu hừ nhẹ, thế mà cũng không thấy mình ăn bám ít đâu.

Nhưng mấy lời đó đương nhiên không thể nói ra.

Tính khí thay đổi của Hám tổng gần đây như kiểu thuận lông thì mượt, mà nhất là còn hay miệng cứng lòng mềm. Sĩ diện và lời khen đều không thể thiếu một cái nào.

Cậu ủy khuất nhìn Hám Uyên Trình như con mèo nhỏ, lí nhí nói: “Em chỉ là đang quan tâm anh mà.”

Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần.

Ân Tuyền ngẩng đầu lên.

Hám Uyên Trình thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương ngọt dịu độc đáo trên người cậu, có chút giống anh đào, có chút thơm thoảng nhẹ, không ngấy, rất dễ chịu…

Đôi môi đỏ khẽ mím lại, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân.

Chỉ cần hơi cúi người một chút nữa thôi, hắn có thể chạm vào đôi môi mềm mại kia.

Hầu kết của Hám Uyên Trình khẽ động, tay đang nắm tay vịn xe lăn bất giác siết chặt.

Đầu óc chợt trống rỗng, như bị mê hoặc.

Một bàn tay khẽ nâng cằm tinh xảo của Ân Tuyền lên, hắn từ từ cúi xuống…

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân và giọng nói cung kính: “Thiếu gia, Hám tiên sinh…”

Không khí ám muội hồng phấn lập tức bị phá vỡ.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau.

Hám Uyên Trình bừng tỉnh, nhận ra hành động vừa rồi của bản thân, biểu cảm hơi cứng lại, gương mặt tuấn tú sậm nét đầu tiên là đỏ bừng, rồi ngay sau đó như mèo bị giẫm phải đuôi, suýt nữa nhảy dựng lên.

Ân Tuyền còn chưa phản ứng kịp.

Trên mặt vẫn treo nụ cười hoang mang.

Tình huống kỳ lạ đến mức quỷ dị, dù sao cũng không ai mở miệng nói trước.

Cuối cùng vẫn là quản gia dày dặn kinh nghiệm ho nhẹ một tiếng, “Khụm, bữa tối chuẩn bị xong rồi, thiếu gia.” Nói xong liền bước đi vội vàng, như thể phía sau có yêu quái đuổi theo.

Hám Uyên Trình thoáng thấy bộ dạng nén cười của ông ta, lập tức nổ tung trong lòng.

Tức đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân.

Từ sau lần thân mật với Tiểu Quyển Mao, mỗi lần dính đến chuyện liên quan đến cậu ta, hắn đều hành xử không như lẽ thường.

Hám Uyên Trình chỉ biết đứng đực tại chỗ rất lâu, Tiểu Quyển Mao vẫn mang bộ dáng ngơ ngác.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới miễn cưỡng đè lại cảm xúc đang bùng lên, giả vờ lạnh lùng trả đũa: “Ngẩn người làm gì, tôi chết rồi chắc? Nhìn bộ dạng cậu như muốn nhào vào người tôi ấy.”

Giọng lạnh lẽo và gắt gỏng.

Đáng tiếc, với khuôn mặt đỏ rực kia, thì chẳng có tí sức thuyết phục nào cả.

Ân Tuyền cũng đỏ mặt.

Khóe miệng khẽ co giật, cố nén nụ cười ngốc nghếch sắp cong lên.

c** nh* giọng “Ừm” một tiếng, len lén liếc nhìn Hám Uyên Trình: “Là anh trước…” động tay.

Hám Uyên Trình: “…”

“Khụ, về ăn cơm thôi.”

“Vâng.”

Trên bàn cơm, ánh mắt Ân Văn Thao nhìn hắn vẫn không có chỗ nào là vừa mắt.

Hám Uyên Trình vốn không quen hầu hạ ai, nhà họ Hám không yếu hơn Ân gia, thậm chí từ thời Minh triều đã là gia tộc ngự y, nên vẫn giữ phong cách thế gia quan lại.

Việc gắp thức ăn càng chưa từng làm qua. May mà nửa tháng cùng Ân Tuyền nằm viện, hắn đã biết được kha khá sở thích và thói quen ăn uống của cậu.

Biết cậu không thích gì, thích món gì.

Thuận tay liền gắp cho cậu hai đũa.

Ân Tuyền thì cả bữa ăn đều tươi cười rạng rỡ, đảm nhận vai trò điều tiết không khí giữa hai người, phần lớn thời gian còn bận bịu dỗ dành ông bố cố chấp như trẻ con.

Trong một khoảnh khắc, Hám Uyên Trình vô tình bắt gặp ánh mắt “chú ý có yêu thương” của Ân Văn Thao, sững người một chút, rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã.

Ân Văn Thao nghiến răng nghiến lợi.

Thằng nhóc thối tha, dám khiêu khích ông?

Miếng vai cừu nướng trong miệng lập tức bị ông ta tưởng tượng thành tiểu tử đối diện, nhai nghiến một cái.

“Ba, ba không nói là không thích ăn cái này sao? Sao lại ăn nữa vậy?” Ân Tuyền thấy ông dữ tợn nhai mà vẫn cố gắng nuốt vào, không khỏi nghẹn lời.

Đúng là một đứa trẻ to xác.

Cậu lắc đầu, đưa phần thịt bò hầm cà chua ở xa hơn tới trước mặt ba.

Ân Văn Thao xúc động đến mắt cũng đỏ hoe.

Không hổ là con trai út của ông.

Vẫn luôn nhớ đến ông ba này.

Ông bố già xúc động, cảm thấy mình nuôi dạy được đứa con hiếu thảo. Ánh mắt thị uy lập tức liếc về phía Hám Uyên Trình: Tiểu tử, đừng tưởng đắc ý. Trong lòng con trai út, ta mới là người quan trọng nhất!

Hám Uyên Trình: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Hám tra mỗi ngày đều âm thầm mắng: Ha hả! Đơn thuần đến mức ngốc thế này, chắc chắn là do gene rồi!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.