Chương 6

Tạ Hoài Tịch đột nhiên hỏi "Biểu muội nàng cuối cùng được phong Đáp ứng hay Quý nhân?"

Giang Uyển Tố hừ lạnh.

"Chàng không biết sao?"

"Biểu muội thật có phúc."

"Nàng ấy sắp làm Hoàng hậu rồi."

Mây tan mưa tạnh.

Ta từ biệt phụ mẫu.

Bước lên xe ngựa tiến cung.

Tây Đô vừa trải qua thiên tai.

Trăm việc còn ngổn ngang.

Quốc khố thiếu hụt.

Vì thế đại điển phong hậu chỉ có thể tổ chức đơn giản.

Sau khi hoàn thành những nghi lễ được giản lược.

Ta ngồi trong tẩm điện của Phượng Nghi cung.

Ngoài cửa sổ.

Hoa lựu đỏ rực.

Tựa như từng ngọn lửa đang cháy.

Kiếp trước.

Lần đầu tiên ta gặp Sở Minh Hà.

Cũng là ở bên ngoài Phượng Nghi cung.

Đại Trưởng Công chúa sợ gương mặt ta làm Thái hậu khó chịu.

Nên bảo ta đi dạo trong vườn.

Ta tình cờ gặp Sở Minh Hà đang câu cá.

Dạy người vài chiêu.

Quả nhiên câu được một con cá chép gấm béo múp.

Khi ấy trưởng t.ử vừa bắt đầu đi học.

Tạ Hoài Tịch chê nhi t.ử ngốc nghếch.

Nói do ta dạy hư.

Thậm chí chẳng muốn về nhà.

Sở Minh Hà nhìn ra tâm trạng nặng nề của ta.

Liền mời ta thường xuyên vào cung.

Giúp người chép Kinh Thi.

Nhờ vậy.

Ta mới có được chút hơi thở trong dòng sông tối tăm mang tên Tuyên Ninh Hầu phủ không đến mức c.h.ế.t chìm trong đó.

Ta vẫn nhớ có một lần.

Bầu trời u ám đến đáng sợ.

Sấm chớp đùng đoàng.

Mưa lớn như trút.

Giống như bên ngoài cung có một con quỷ đen đang ăn thịt người.

Ta đi tìm sách trong thư phòng.

Lần mò trong bóng tối.

Loạng choạng mãi trong Phượng Nghi cung mà không tìm được đường ra.

Thật ra.

Ta rất muốn bị nhốt mãi trong cung.

Vĩnh viễn không rời khỏi nơi này.

Cũng không muốn quay về Hầu phủ đáng sợ kia.

Nhưng ta không thể.

Ta không chỉ là một người thê t.ử.

Ta còn là một người mẫu thân

Ta không nỡ bỏ lại đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra.

Đúng lúc ấy.

Con đường tối đen phía trước xuất hiện một vệt sáng.

Một bóng người mặc long bào màu vàng sáng bước tới.

Người ngồi xuống.

Ôm lấy ta đang run rẩy.

"Không sao rồi."

Ta ngẩn ngơ nằm trong vòng tay người.

Giữa trời đất.

Chỉ còn tiếng mưa bão vang vọng.

Ngọn đèn bao phủ lấy chúng ta.

Là sự ấm áp hiếm hoi nhất đời này.

Sở Minh Hà từng hỏi ta.

Có cần người giúp ta hòa ly hay không.

Ta rất muốn gật đầu.

Nhưng còn đứa con thì sao?

Tạ Hoài Tịch chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nó.

Yết hầu Sở Minh Hà khẽ động.

Người nhìn ta thật sâu.

Người không để ý chuyện ta có con.

Thậm chí có thể coi đứa trẻ như con ruột.

Ta lòng dạ rối bời.

Không biết nên trả lời thế nào.

Đến khi ta m.a.n.g t.h.a.i đứa con thứ hai.

Tạ Hoài Tịch cảm thấy giữa ta và Sở Minh Hà có gì đó không đúng.

Hắn lập tức ép ta trở về.

Không cho phép ta vào cung nữa.

Ngày chia tay.

Sở Minh Hà hái một đóa hoa lựu mới nở đưa cho ta.

"Nếu vẫn là nam t.ử"

"Nó có thể cưới cô muội muội nhỏ nhất của trẫm."

"Nếu là nữ t.ử."

"Ta sẽ gả nó cho vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất tương lai."

Ta bật cười.

"Triều Dương Công chúa còn lớn hơn đứa trẻ trong bụng thần thiếp hơn ba tuổi đấy."

Sở Minh Hà nghiêm túc nói "Nữ lớn hơn ba tuổi, ôm vàng đầy nhà."

Lúc ấy ta không hề biết.

Đó là lần cuối cùng ta gặp người.

Sau khi trở về Hầu phủ.

Ta bắt gặp Tạ Hoài Tịch đang tư thông với một nha hoàn có gương mặt rất giống Giang Uyển Tố.

Ta động t.h.a.i ngay tại chỗ.

Máu nhuộm đỏ cả giường.

Trước khi nhắm mắt.

Ngọn đèn của Sở Minh Hà lại sáng lên trong lòng ta.

Mãi tới sau khi sống lại.

Ta mới biết.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi ấy cả đời không lập hậu.

Không nạp phi.

Không có con nối dõi.

Cuối cùng truyền ngôi cho con cháu tông thất.

Bốp.

Tim nến nổ lách tách.

Khăn hỷ được vén lên.

Đôi mắt Sở Minh Hà như chứa nước xuân.

Mỉm cười nhìn ta.

Hai má ta nóng bừng.

Vội quay mặt đi.

Muốn giấu vết sẹo vào trong bóng tối.

Sở Minh Hà nhẹ nhàng xoay mặt ta lại.

"Nếu ta để ý vết sẹo này."

"Thì sao lại cưới nàng?"

Ta hơi ngạc nhiên.

Người trước mắt là bậc đế vương nắm cả thiên hạ.

Mỹ nhân đối với người hẳn chỉ như mây khói thoảng qua.

Sao có thể không để tâm?

Sở Minh Hà nâng cằm ta lên.

Đầu ngón tay v**t v* vết sẹo dài kia.

"Con sói ấy thật lợi hại."

"Nhưng nàng còn lợi hại hơn nó."

"Nàng là nữ hiệp."

Người cúi đầu.

Nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ấy.

Từng chút một.

Trân trọng vô cùng.

Ta c.ắ.n môi.

Mặt đỏ như son.

Sở Minh Hà nhìn bộ dạng ngượng ngùng của ta.

Cuối cùng không nhịn được.

Cúi xuống hôn mạnh lên môi ta một cái.

"Phu nhân."

"Để ta."

Cuộc sống trong cung vô cùng yên bình.

Thái hậu tuy có chút để tâm đến vết sẹo trên mặt ta.

Nhưng bà lại hứng thú hơn với chuyện ta từng đ.á.n.h nhau với sói.

Ngoại trừ...

Ngoại trừ việc Tuyên Ninh Hầu vừa thành thân đã tới cung môn gây chuyện.

Hắn lớn tiếng nói "Hoàng hậu họ Vưu dung mạo xấu xí, không xứng làm Hoàng hậu, làm tổn hại thể diện hoàng gia."

Sở Minh Hà chẳng hề khách khí với vị biểu đệ này.

Trực tiếp sai người đ.á.n.h trượng hắn.

Sau đó kéo ra ngoài.

Không cho phép đến gần cung môn nửa bước.

"Đánh bao nhiêu trượng?"

Ta xin mẫu thân bí phương.

Làm đầy một hũ thịt kho tàu.

Sở Minh Hà trộn với cơm.

Ăn rất ngon miệng.

"Hai mươi trượng."

"Biểu đệ thân thể yếu đuối, đ.á.n.h nhiều hơn e là không chịu nổi."

"Ít quá."

Ta giơ ba ngón tay.

"Ít nhất phải ba mươi."

Kiếp trước ta từng nghe nói ở Thương Châu có một vị thần y họ Tiếu.

Y thuật cao minh.

Cứu sống vô số bách tính.

Vì vậy.

Ta dùng trọng thưởng.

Lấy danh nghĩa ý chỉ của Hoàng hậu mời ông vào kinh chữa bệnh cho mẫu thân.

Quả nhiên.

Phổi của mẫu thân có vấn đề.

May mà phát hiện sớm.

Vẫn còn cứu được.

Nhưng Tiếu Thái y lại chỉ vào mặt ta.

"Hoàng hậu nương nương."

"Vết này do vuốt sói cào phải không?"

"Sao không dùng t.h.u.ố.c?"

Ta giật mình.

"Cái này chữa được sao?"

Tiếu Thái y cười lớn.

Nhà ông nuôi sói.

Người trong nhà thường xuyên bị cào đầy thương tích.

Nên ông có một phương t.h.u.ố.c đặc biệt.

Có thể làm sẹo lành hẳn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.