Chương 5
"Lại thêm một kẻ thần thần bí bí."
"Sợ gặp người khác mà còn dám vào cung tuyển phi?"
Ta nghĩ một chút.
Rồi tháo mạng che mặt xuống.
Ngay lập tức.
Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi.
"Trời ơi!"
"Đại tiểu thư Vưu gia xấu như Chung Vô Diệm thật sự dám tới tuyển phi?"
"Không muốn sống nữa sao?"
"Nhìn vết sẹo trên mặt nàng ta đi."
"Gần nửa khuôn mặt đều bị hủy rồi."
"Ta nghe nói cả đời cũng không chữa được."
"Thật ghê tởm."
"Cho làm nha đầu đun bếp nhà ta còn không xứng."
Ánh mắt Hoàng đế đảo qua toàn trường.
Uy thế bức người.
Những quý nữ kia lập tức im bặt.
Thái hậu ngạc nhiên hỏi "Mặt ngươi bị làm sao vậy?"
"Thuở nhỏ thần nữ từng giao đấu với sói hoang."
"Vì để sống sót nên bị nó cào một nhát."
Ở phía xa.
Cả người Tạ Hoài Tịch cứng đờ.
Ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn về phía ta.
Thái hậu trầm ngâm.
"Còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy."
Khóe môi Hoàng đế khẽ cong lên.
Người hơi nghiêng về phía trước.
"Vậy cuối cùng ngươi thắng hay thua?"
"Thắng."
"Thần nữ bẻ gãy cổ con sói."
"Rồi ném nó xuống vực."
Thái hậu bị chọc cười.
Nhưng vẫn lắc đầu.
"Đôi mắt rất đẹp."
"Đáng tiếc ngọc quý có vết."
Hoàng đế mỉm cười.
"Mẫu hậu nói vậy là sai rồi."
"Ngọc có tì vết vẫn là mỹ ngọc."
Ánh mặt trời hôm nay thật ch.ói chang.
Ta bỗng ngẩn người.
Chỉ thấy bàn tay đeo nhẫn ngọc phỉ thúy của Hoàng đế khẽ nâng lên.
"Giữ lại thẻ bài."
"Ban ngọc như ý."
…
Trong xe ngựa.
Giang Uyển Tố siết c.h.ặ.t cổ tay ta.
"Có phải ngươi..."
"Có phải ngươi cố ý khiến ta tưởng hôm nay ngươi sẽ dâng thơ?"
"Cho nên mới dụ ta lấy được bài thơ hoa thược d.ư.ợ.c đó?"
Vành mắt nàng đỏ hoe.
Ta bóp vào khớp cổ tay nàng.
Buộc nàng phải buông tay.
"Biểu tỷ."
"Chẳng phải tỷ thích khoe khoang tài hoa nhất sao?"
"Sao ngay cả một bài thơ cũng phải ăn cắp?"
"Hay là làm trộm quen rồi?"
Giang Uyển Tố c.ắ.n môi tới mức gần bật m.á.u.
Vừa xuống xe đã khóc lóc chạy về phòng.
Điều khiến ta bất ngờ là.
Nạn thiên tai ở Tây Đô đã được khống chế.
Nghe tin ta vào cung tuyển phi.
Phụ thân liền trở về sớm để gặp ta.
"Việc hoàng thượng chọn con ngay cả phụ thân cũng không ngờ tới."
"Con cũng không cần cố làm Quý phi hay Thục phi gì cả."
"Chỉ cần làm một Quý nhân bình an sống hết đời trong cung là được."
"Thánh thượng của chúng ta là một minh quân."
"Chăm lo triều chính, yêu dân như con."
"Con không cần lo lắng chuyện ở cạnh vua như ở cạnh hổ."
Ta khẽ gật đầu.
Đúng vậy.
Những điều ấy ta đều biết.
Mẫu thân làm món thịt kho tàu mà phụ thân và ta thích nhất.
Cười tủm tỉm nói "Niệm Từ à."
"Con không biết đâu."
"Vừa về tới kinh, phụ thân con đã dâng tấu đàn hặc Hộ bộ Thị lang tham ô nhận hối lộ, dạy con không nghiêm."
Chính là nhà có cô nương nói ta còn không bằng nha đầu nhóm bếp ấy.
Phụ thân gắp cho ta một miếng thịt ba chỉ.
Bình thản nói "Dám bảo nữ nhi bảo bối được Vưu gia nâng niu như châu như ngọc còn không bằng nha đầu đun bếp nhà hắn."
"Ta có thể bỏ qua được sao?"
"Huống hồ còn cả món nợ tham ô lương cứu tế."
"Không quá ba ngày."
"Cả nhà hắn sẽ bị đày đi Hoang mạc."
Mẫu thân cười càng vui vẻ hơn.
Nghe nói vị Thị lang kia tức tới phát điên.
Về nhà tát người nữ nhi lắm miệng của mình mấy cái bạt tai.
Cả nhà chúng ta vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên.
Đúng lúc ấy.
Tiếng đọc thánh chỉ vang lên.
"Nay có nữ t.ử họ Vưu, xuất thân danh môn, ôn nhu hiền thục, tài đức vẹn toàn."
"...Sắc phong làm Hoàng hậu."
"Chính vị Trung cung."
"Tiếp nối tông miếu."
"Mẫu nghi thiên hạ."
Một giọt mồ hôi lớn từ trán ta chảy xuống.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Phụ thân và mẫu thân đồng loạt ngẩng đầu.
Đồng thanh thốt lên "Cái gì?"
"Là Hoàng hậu sao?"
…
Ngày Giang Uyển Tố xuất giá.
Bầu trời âm u mây phủ.
Mưa phùn rả rích không ngừng.
Ta đứng trên lầu, nhìn kiệu hoa rời khỏi phủ.
Người của Tuyên Ninh Hầu phủ đã tới đón dâu.
Tạ Hoài Tịch tiều tụy đi rất nhiều.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy ta, đôi mắt hắn tối đen sâu thẳm.
Môi khẽ động đậy.
Dường như đang gọi tên ta.
Những hạt mưa rối loạn b.ắ.n lên hàng mày khóe mắt hắn.
Tựa như những vệt nước mắt bị xé toạc.
Cuối cùng.
Chúng ta chỉ nhìn nhau từ xa một lần.
Rồi ta quay về phòng.
Trời dần tối.
Dọc đường chiêng trống vang rền.
Mưa lớn như trút nước.
Tạ Hoài Tịch bái cao đường.
Bái thiên địa.
Uống rượu hợp cẩn.
Có lẽ vì đã từng trải qua một lần.
Nên hắn sớm trở nên tê liệt.
Nhìn đám khách khứa ồn ào.
Chỉ cảm thấy vô cùng ch.ói tai.
Khi vén khăn hỷ lên.
Điều hiện ra trong đầu hắn lại là khuôn mặt mang vết sẹo kia.
Giang Uyển Tố e thẹn ngẩng đầu.
Đẹp đẽ như đóa thược d.ư.ợ.c sau cơn mưa.
Tạ Hoài Tịch ngây người nhìn gương mặt đẹp đến không gì sánh nổi ấy.
Lại chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.
Đêm tân hôn năm đó giữa hắn và Vưu Niệm Từ...
Hắn nhớ ra rồi.
Khi ấy hắn cho rằng mình bị lừa.
Phất tay áo bỏ đi.
Để mặc Vưu Niệm Từ ngồi một mình suốt đêm.
Sau này hắn phát hiện.
Thật ra nàng cũng không xấu đến vậy.
Nếu không nhìn kỹ.
Vẫn có vài phần nhan sắc.
Cùng lắm lúc lên giường để nàng quay lưng lại.
Như vậy cũng không ảnh hưởng tâm trạng.
Thế là hắn uống say.
Tự xem đó như phần thưởng dành cho nàng vì quản lý Hầu phủ chu toàn.
Đêm hôm ấy.
Hắn xông vào phòng.
Đè nàng xuống chăn.
Có lẽ vì muốn nhắc nhở bản thân người hắn yêu thật sự là Giang Uyển Tố.
Nên hắn ôm lấy vai nàng.
Hôn lên cổ nàng.
Hết lần này đến lần khác gọi tên "Tố Tố..."
Hắn cũng biết bản thân quá đáng.
Nhưng lại cảm thấy thú vị.
Mãi đến khi người dưới thân khóc không thành tiếng.
Không còn sức phản kháng.
Mặc hắn muốn gì được nấy.
Đó chính là nguồn gốc của đứa con đầu lòng.
"Hầu gia, người còn không giúp thiếp tháo phượng quan sao?"
Giang Uyển Tố bất mãn chu môi.
Tạ Hoài Tịch vụng về giúp nàng.
Kéo đến mức da đầu nàng đau nhói.
Liên tục kêu t.h.ả.m.
Nhìn đầy giường phượng thoa ngọc trâm vương vãi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
