Chương 3

Trong nhà không có y phục hay trang sức nào phù hợp.

Ta liền đội nón che mặt rồi ra ngoài.

Vừa bước vào Trân Bảo Các.

Đập vào mắt là một đôi trai tài gái sắc đang chọn đồ.

Tạ Hoài Tịch mặc một bộ trường bào màu xanh, thắt eo gọn gàng.

Càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn.

Khóe môi hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt nhìn Giang Uyển Tố đầy cưng chiều.

Phàm là tơ lụa nàng từng chạm qua.

Hắn đều mua.

Phàm là trang sức nàng từng khen đẹp.

Hắn đều gói mang đi.

Ta khẽ cong môi.

Kiếp trước, Tạ Hoài Tịch chưa từng quan tâm chuyện ăn diện của nữ t.ử.

Hắn còn thường xuyên mỉa mai ta bắt chước người khác.

Nói ta có bôi bao nhiêu phấn son cũng không bằng Giang Uyển Tố.

Đúng là nực cười.

Ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc ánh mắt Tạ Hoài Tịch rơi lên người ta.

Ý cười nơi khóe môi hắn lập tức giảm đi vài phần.

Giang Uyển Tố cũng phát hiện ra ta.

Nàng nở nụ cười rạng rỡ.

"Biểu muội, người một nhà cả mà, hà tất phải che che giấu giấu."

"Hầu gia biết muội trông thế nào rồi."

Ta nhướng mày.

Đưa tay tháo nón che mặt xuống.

Quả nhiên như mọi khi.

Ánh mắt Tạ Hoài Tịch vừa chạm tới gương mặt ta.

Tựa như bị kim đ.â.m.

Lập tức quay đầu đi.

"Biểu muội, sính lễ Hầu phủ đưa tới đã đến nơi rồi."

"Đám phỉ thúy mã não ấy, muội cứ chọn món tốt trước đi."

Tạ Hoài Tịch không nhịn được nữa.

"Tố Tố, nhà nàng ấy đâu thiếu những thứ này."

"Nàng không cần phải lấy lòng nàng ấy như thế."

"Ta ở Vưu phủ quấy rầy lâu như vậy."

"Đương nhiên phải cảm ơn biểu muội đã bao dung một cô nhi như ta."

Giang Uyển Tố đáng thương nhìn ta.

Như thể nàng chịu không ít uất ức ở Vưu phủ.

Ta mỉm cười.

"Ta nhất định sẽ không khách khí."

Giang Uyển Tố nghẹn lời.

Lại giả vờ quan tâm hỏi "Không biết nhân duyên tốt của biểu muội ở đâu."

"Hay để Hầu gia giới thiệu cho muội một mối hôn sự đi."

"Đảm bảo sẽ không chê muội."

"Không cần."

"Ta phải tham gia tuyển phi."

Vừa dứt lời.

Tạ Hoài Tịch lập tức quay phắt lại.

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta đầy vẻ khó tin.

Giang Uyển Tố cũng sửng sốt.

Che miệng kinh ngạc.

"Không... không phải chứ?"

"Muội muốn đi tuyển Hoàng phi sao?"

Ta lười tiếp lời nàng.

Chỉ nhìn về phía những cuộn vải mới nhập.

Đúng lúc có một tấm hương vân sa rất đẹp.

Bên trên thêu loài hoa sơn trà ta yêu thích nhất.

Giang Uyển Tố nhanh ta lẹ mắt định giành lấy trước ta.

Nhưng phía sau nàng.

Tạ Hoài Tịch lạnh lùng buông một câu "Loài hoa này thật quê mùa."

Giang Uyển Tố run lên.

Lập tức rút tay về.

"Ừm..."

"Hợp với biểu muội đấy."

Chuyến đi này thu hoạch khá lớn.

Những loại vải vóc hay trang sức nào bị Tạ Hoài Tịch chê là quê mùa, chướng mắt, không có phẩm vị.

Lại đều là thứ hợp ý ta nhất.

Giang Uyển Tố càng không muốn đụng tới.

Ta thuận lợi mua hết mang về.

Vừa bước ra khỏi Trân Bảo Các.

Tạ Hoài Tịch đã vòng xuống dưới lầu.

Cố ý để Giang Uyển Tố ở lại phía trên.

Còn hắn đứng chờ ta dưới lầu.

Phu thê nhiều năm.

Dù vừa nhìn nhau đã thấy chán ghét.

Nhưng chút ăn ý ấy vẫn còn.

Ta ra hiệu cho bà t.ử và nha hoàn đứng ngoài chờ.

Để xem hắn muốn nói gì.

Không ngờ câu đầu tiên hắn nói lại là "Sợ nàng không biết..."

“Nhưng nhi t.ử chúng ta được nuôi dạy rất tốt."

"Văn chương xuất sắc, cưỡi ngựa b.ắ.n cung đều giỏi."

"Về sau còn cưới cả muội muội của Hoàng đế."

Ta khựng lại.

Nhớ tới năm đó đứa bé sốt cao.

Ta thà nằm giữa trời tuyết, suýt c.h.ế.t cóng cũng muốn giúp nó hạ sốt.

Lại nhớ tới ánh mắt đầy oán độc của nó trước khi ta c.h.ế.t.

Ta không khỏi bật cười chua xót.

Đương nhiên ta không biết rồi.

Vì ta c.h.ế.t quá sớm.

Tạ Hoài Tịch quan sát sắc mặt tái nhợt của ta.

Tiến lại gần thêm một bước.

"Ta nghe nói hôn sự của nàng vẫn chưa có kết quả."

"Mẫu thân nàng sốt ruột vô cùng."

"Nàng không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta."

"Ta có thể giúp nàng."

Ta khẽ nhíu mày.

Hắn ho một tiếng.

Nói như thể lẽ đương nhiên "Cả kinh thành đều biết mặt nàng bị thương."

"Không thể gặp người."

"Làm gì có công t.ử nhà nào dám cưới nàng?"

"Cho dù có người muốn cưới."

"Sao nàng biết được hắn đang có ý đồ dơ bẩn gì không?"

Ta bình thản nhìn hắn.

Hắn đang nói cái gì vậy?

Những chuyện ấy có liên quan gì tới một người ngoài như hắn sao?

"Còn nói muốn tuyển phi."

"Hoàng đế biểu huynh của ta sao có thể nhìn trúng nàng?"

"Đến chức Đáp ứng thấp nhất nàng còn chẳng được."

"Đừng nói tới Hoàng hậu hay Quý phi."

"Lỡ làm Hoàng thượng bị dọa."

"Đến lúc phụ thân nàng bị trách tội thì nàng biết phải thế nào?."

Tạ Hoài Tịch chép miệng.

Trong mắt vẫn là vẻ ghét bỏ quen thuộc.

Cùng nụ cười chế giễu quen thuộc.

"Nàng quản lý Hầu phủ chu toàn."

"Sinh cho ta đích t.ử."

"Thậm chí còn vì sinh con mà c.h.ế.t."

"Quả thật rất vất vả."

"Nghiệt duyên kiếp trước, nàng có lỗi, ta cũng chẳng phải người tốt."

"Hay thế này."

"Ta cưới nàng thêm lần nữa."

Ta ngây người.

Tưởng mình nghe nhầm.

"Ngươi nói gì?"

Tạ Hoài Tịch mất kiên nhẫn day day mi tâm.

"Chẳng phải nàng muốn cướp nhân duyên của Tố Tố sao?"

"Lần này không cần cướp nữa."

"Ta thành toàn cho nàng còn chưa đủ sao?"

"Nàng muốn hỏi ta cưới hai người thế nào à?"

"Ta đâu hồ đồ đến mức để nàng làm thiếp."

"Cứ làm bình thê là được."

Buồn cười thật.

Ta là đích nữ phủ Tả tướng.

Sao có thể cùng một Giang Uyển Tố gia đạo sa sút ngang hàng làm bình thê?

Kiếp trước sao ta lại không biết vị Tiểu Hầu gia này lại tự tin đến thế.

"Không cần."

"Cho dù bị loại khỏi tuyển phi, được ban hoa cho về."

"Ta cũng không thèm làm thứ bình thê khốn kiếp ấy."

Ta quay người bỏ đi.

Lần đầu tiên bị ta từ chối.

Tạ Hoài Tịch lập tức thẹn quá hóa giận.

"Đứng lại cho ta!"

Hắn định nắm cổ tay kéo ta trở về.

Ta cố ý lùi một bước.

Dùng tà váy rộng che khuất bậc thang dưới chân.

Kết quả hắn giẫm hụt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.