Chương 2
Mẫu thân đối xử với nàng rất tốt.
Mời ma ma dạy dỗ, cho nàng học cùng ta.
Từ châu báu trang sức tới gấm vóc xiêm y.
Thứ gì ta có, nàng t ađều có phần.
Thế nhưng nàng vẫn không biết đủ.
Nàng ta thích nhất là mặc y phục của ta, đeo trang sức của ta rồi ra ngoài du ngoạn.
Lý do nàng đưa ra cũng rất hợp lý.
"Biểu muội à, mặt muội bị thương như thế này, chắc chắn không thể ra ngoài gặp người được."
"Chi bằng để tỷ mang những món bảo bối này ra ngoài mở mang tầm mắt."
Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của nàng.
Ta tự ti cúi đầu rồi cười khổ nói rằng không sao, tỷ mặc rất hợp.
Nhưng nàng còn thích dùng tên của ta ở bên ngoài.
Thỉnh thoảng có những nam nhân không rõ lai lịch tìm tới cửa.
Đều bị đ.á.n.h đuổi đi.
Thậm chí có lần một vị Vương phi còn tưởng hồ ly tinh nào đó quyến rũ phu quân mình.
Tìm tới tận Vưu phủ đòi công đạo.
Dần dần.
Danh tiếng của ta ở kinh thành cũng trở nên tệ hại.
"Phụ thân ngươi vốn là người lương thiện, sao lại sinh ra đứa nữ nhi tâm địa lệch lạc như ngươi?"
Mẫu thân mắng Giang Uyển Tố đến mức không ngẩng nổi đầu.
Nhưng nhìn nàng khóc t.h.ả.m thương.
Lại nhớ tới người cữu huynh đã mất sớm.
Rốt cuộc bà vẫn không nỡ quá tuyệt tình.
"Thôi vậy."
"Dù sao ngươi cũng sắp xuất giá rồi, ta mắt không thấy tâm không phiền là được."
Mẫu thân tức giận trở về phòng.
Giang Uyển Tố tủi thân như mọi khi.
Đưa tay về phía ta.
Ta nhận lại miếng ngọc bội.
Im lặng một lát.
Rồi như thường lệ.
Nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
Ta ghé sát bên tai nàng.
Khẽ cười nói "Biểu tỷ, ở nhà chưa từng dùng đồ tốt nên thích dùng đồ của muội cũng không sao."
"Chỉ là..."
Thân thể nàng cứng đờ.
Ta vẫn mỉm cười.
"Chỉ là mẫu thân từng dạy chúng ta."
"Không hỏi mà lấy thì gọi là trộm."
"Người đẹp như tỷ, đừng làm kẻ trộm chứ."
Giang Uyển Tố loạng choạng một cái.
Bàn tay siết c.h.ặ.t cổ tay ta.
Đau thật.
Xem ra nàng tức giận không nhẹ đâu.
…
Đêm đã khuya.
Ta cất miếng ngọc hồ lô vào hộp, những chuyện cũ của kiếp trước lại lần nữa hiện lên trong đầu.
Kiếp trước, ta sống chẳng hề tốt đẹp ở Hầu phủ.
Nhưng không nỡ để mẫu thân lo lắng, mỗi lần về nhà mẹ đẻ ta đều cố gượng cười vui vẻ.
Mẫu thân sinh nghi, bèn dò hỏi nha hoàn hồi môn của ta.
Biết được đủ loại khổ sở ta phải chịu khi làm thê t.ử người khác, bà tức giận đến mức không thể kiềm chế.
Bà muốn chuẩn bị chiếc xe ngựa nhanh nhất tới Hầu phủ đòi công đạo.
Đồng thời gửi thư tới Tây Đô, bảo phụ thân ta thân là Tả tướng phải đích thân xin chỉ hòa ly, rồi dâng tấu trên triều buộc tội Tuyên Ninh Hầu phủ ngược đãi chính thê.
Đáng tiếc.
Xe ngựa còn chưa chuẩn bị xong.
Mẫu thân đã ngất xỉu ngay trước mặt ta.
Chỉ ba năm ngày sau.
Một cơn bạo bệnh đã cướp đi mạng sống của bà.
Phụ thân ở tận Tây Đô nghe tin dữ.
Hôm sau trong lúc cứu tế thiên tai, ông thất hồn lạc phách, nhảy xuống dòng nước xiết.
Từ đó.
Ta mất đi tất cả người thân.
Trong Hầu phủ rộng lớn ấy.
Ta trở thành kẻ cô độc không nơi nương tựa.
"Đang nghĩ gì thế? Ta gọi con ăn chè bột ngó sen mà chẳng thấy con phản ứng gì cả."
Đôi tay mẫu thân đặt lên vai ta, dịu dàng mỉm cười.
Ta nhìn mái tóc đã điểm bạc nơi thái dương của bà trong gương đồng.
Sống mũi bất giác cay cay.
Bao nhiêu năm rồi.
Đã rất lâu ta không được ăn món điểm tâm do chính tay mẫu thân làm.
Chẳng mấy chốc.
Chiếc bát đã sạch sẽ.
Mẫu thân đưa tay v**t v* vết sẹo nâu xám bên má trái của ta.
Cổ tay bà khẽ run.
"Nữ nhi Vưu gia ta cũng là bảo bối được nuôi dưỡng trong nhung lụa."
"Vậy mà đã mười bảy tuổi rồi, vẫn chưa có được một mối hôn sự vừa ý."
"Những kẻ tới cầu thân đều là lũ sói lang hổ báo nhòm ngó quyền thế nhà ta."
Mẫu thân vừa lau nước mắt vừa hối hận.
Nghĩ tới nghĩ lui, càng thấy lẽ ra không nên để Giang Uyển Tố xuất hiện.
Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền gả ta cho Hầu phủ.
Tuyên Ninh Hầu Tạ Hoài Tịch dung mạo tuấn tú, phẩm hạnh cao quý.
Nhìn thế nào cũng là một vị lang quân như ý.
"Không được đâu, mẫu thân."
"Con không cần một người trong lòng có người khác."
Ta chui vào lòng bà làm nũng.
Nếu mẫu thân biết kiếp trước ta c.h.ế.t t.h.ả.m tới mức nào.
Chắc chắn bà sẽ không còn nghĩ như vậy.
"Được."
"Nam nhân mà Giang Uyển Tố để mắt tới, chúng ta không cần nữa."
Mẫu thân lấy lại bình tĩnh, do dự hỏi "Vậy thì..."
"Nửa tháng sau có đại điển tuyển phi."
"Niệm Từ, con muốn tham gia không?"
Tuyển phi cho Hoàng đế sao?
Ta ngẩng đầu khỏi lòng mẫu thân.
Bóng dáng đứng sau bức bình phong vẽ vạn dặm non sông ở kiếp trước.
Người từng cầm ngọn đèn soi sáng cuộc đời ta.
Từng bước một hiện lên trước mắt.
Ta suy nghĩ hồi lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
"Vâng."
"Con muốn tham gia."
…
Mẫu thân nói việc tuyển phi không hề ép buộc.
Bảo ta suy nghĩ thêm.
Nhưng ta nói thân là nữ nhi của triều thần, lẽ ra phải tham gia.
Có lẽ bà nghĩ ta không thể được chọn.
Nên cũng mặc ta muốn làm gì thì làm.
Chớp mắt một cái.
Sân viện Hầu phủ đã chất đầy sính lễ.
Cổ tịch tranh quý, vàng bạc châu báu.
Nhìn đâu cũng thấy.
Có thể thấy Tạ Hoài Tịch đã bỏ ra không ít tâm tư.
Nhưng mẫu thân vừa nhìn thấy người của Tuyên Ninh Hầu phủ là đã bực bội.
Cố ý lạnh nhạt với họ.
Liên tiếp mấy ngày.
Giang Uyển Tố đều không có mặt trong phủ.
Trước cửa luôn có xe ngựa xa hoa tới đón nàng đi chơi.
Tạ Hoài Tịch nhớ thương nàng suốt cả một đời.
Dù việc được ở bên người trong mộng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng hắn vẫn đưa nàng đi chèo thuyền ngắm cảnh, cho cá ăn, thưởng trăng uống rượu.
Một khắc cũng không muốn rời xa.
Tuyển phi cho Hoàng đế là chuyện lớn.
Ta biết cơ hội của mình còn nhỏ hơn chuyện mặt trời mọc từ phía tây.
Nhưng vẫn nghiêm túc chuẩn bị.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
