Chương 6
Thế giới trong sách sao lại thế này? Lục Uyển và Chu Dịch Sâm chẳng phải đã có kết cục viên mãn rồi sao?
Giọng máy móc vốn lạnh lùng của hệ thống nay lại mang theo chút hoảng loạn [ Dòng thời gian trong truyện trôi nhanh hơn thế giới cô đang sống. Trong truyện mới qua bảy năm, kết quả là nam chính Phó Tranh đã c.h.ế.t, còn nam phụ si tình Chu Dịch Sâm thì hoàn toàn hắc hóa anh ta khiến nhà nữ chính Lục Uyển phá sản, tống hết gia đình cô ta vào tù, giờ lại đang tìm cách tự sát.] Hệ thống chiếu lại đoạn ghi hình của năm đó cho tôi xem. Chu Dịch Sâm như một con dã thú phát điên, mắt đỏ ngầu, liều mạng lao vào đám cháy.
Phó Tranh gắt gao ngăn lại, một cú đá mạnh giáng thẳng vào đầu gối Chu Dịch Sâm.
Một tiếng “rắc” nặng nề vang lên đầu gối anh khụy xuống, nặng nề quỳ rạp trên đất.
Anh chống tay định đứng lên, nhưng chân bị thương không còn chút sức, mới đi được hai bước đã ngã nhào.
Khói lửa khiến anh ho dữ dội, vậy mà vẫn cố dùng tay cào mặt đất mà bò tới, móng tay bị bật ra, để lại trên nền đất những vệt máu chói mắt.
Anh ta bò ra ngoài được hơn mười mét thì lại bị Phó Tranh kéo trở vào.
Xe cứu hỏa kịp thời tới nơi, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, người c.h.ế.t chỉ có mình tôi so với kịch bản gốc, kết cục ấy đã là tốt hơn rất nhiều rồi.
Chu Dịch Sâm nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.
Phó Tranh phá cửa xông vào, lôi anh ra ngoài, nói cho anh biết sự thật.
Rằng thế giới này thật ra chỉ là một quyển sách, và trong câu chuyện ấy, số phận của anh vô cùng bi thảm.
Rằng tôi không hề c.h.ế.t ... chỉ là đã quay trở về thế giới ban đầu của mình.
Và chỉ khi hủy diệt thế giới trong sách này, anh mới có thể gặp lại tôi.
…Thế là Chu Dịch Sâm tin.
Tin đến mức hoàn toàn sa vào bóng tối.
Sau khi trả thù xong gia đình Lục Uyển, anh quay lại khu nhà ổ chuột trong thành phố nơi tôi từng sống năm đó.
Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, như một hồn ma, trong lòng ôm con gấu bông mà năm xưa tôi đã từ chối nhận.
Trên cổ tay phải, một vết cắt ghê rợn loang đầy máu.
Đôi mắt anh khẽ hé mở, nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang chờ đợi điều gì đó.
Giọng hệ thống vang lên, vội vã và hoảng hốt [Ký chủ, nếu cô quay lại thế giới kia ngay bây giờ, Chu Dịch Sâm vẫn còn cứu được…] Tôi ngắt lời nó: “Tôi từ chối.”
Tại sao tôi phải từ bỏ cuộc sống yên bình hiện tại, đánh đổi cả đời mình để cứu một người từng làm tổn thương tôi?
Năm ấy, tôi vừa mở mắt ra đã bị ném vào trong sách, hoàn toàn không có quyền lựa chọn.
Còn bây giờ, khi hệ thống cứ lải nhải mãi, rõ ràng là nó không còn cách nào ép tôi quay lại như trước nữa.
Thế thì lần này, tôi có thể tự chọn.
Tôi nói dứt khoát, từng chữ rắn rỏi “Không đời nào tôi quay lại. Cút đi.”
“Yên Yên, con sao vậy?”
Giọng lo lắng của viện trưởng già vang lên “Từ nãy đến giờ con cứ ngẩn người, gọi mấy lần cũng không đáp.”
Tôi bừng tỉnh.
Giọng hệ thống trong đầu cũng đã im bặt từ lúc nào.
Bên ngoài, tiếng động cơ ô tô khẽ vang lên nơi cổng viện.
Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Nhưng khi nhìn rõ người vừa đến, tôi sững lại tại chỗ ... quyển sách trong tay rơi “bịch” xuống đất.
Là Phó Tranh.
Nam chính trong quyển sách ấy.
Không, anh không còn giống như trước nữa.
Phó Tranh trong truyện khi ấy chỉ mới mười tám tuổi, gương mặt vẫn còn non nớt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
